Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

Trăng thu ngày ấy… bây giờ…

       

(Ảnh mạng)
 Có những mùa trăng tròn. Thật tròn. Trăng của những đêm rằm tháng tám thuở tôi còn bé xíu.

Mùa trăng ấy. Cha tôi ngồi đó, thanh thản nâng ly rượu làng Vân trong vắt, thơm lựng hương nếp mới.

Mùa trăng ấy. Mẹ ngây ngất trong ánh nhìn ấm áp của cha, tỉ mẩn bày mâm cỗ trung thu giữa nhà cho đàn con nhỏ.

Mùa trăng ấy. Chưa đến đêm rằm nhưng lũ con trẻ chúng tôi nhấp nhổm đợi chờ, mong để được bên cha âu yếm, bên mẹ chỉn chu, ríu rít xúm quanh mâm cỗ trung thu, tắm ánh trăng vàng vời vợi của chú Cuội và chị Hằng Nga.

Cha thường ít nói. Cha chỉ cười khà sau lúc nhắp chút rượu nhỏ. Ngắm mẹ. Nhìn lũ chúng tôi. Sung sướng. Trong đầu cha, khi đó chắc lại bật những ý tưởng cho sáng tác mới của mình. Cha là vậy.

Mẹ chỉ cười hiền. Chẳng bao giờ mắng mỏ lũ con trẻ chúng tôi. Với mẹ, niềm vui của cha, nỗi sung sướng của đàn con nhỏ, là điều mẹ trân trọng nhất. Mẹ luôn thế.

Mâm cỗ những mùa trăng trung thu ấy, là thế giới cổ tích huyền diệu của lũ con trẻ chúng tôi. Nào na, nào bưởi, nào bánh nướng, bánh dẻo, những quả hồng xanh đỏ, chiếc đèn ông sao cùng cái đầu sư tử. Chúng tôi hởn hở, xuýt xoa, khi từ bàn tay hiền của mẹ, mấy chú chó, chú thỏ bông xù xì, xinh xắn, sinh ra bằng những múi bưởi. Đôi mắt đen láy sinh động của chúng, mẹ gắn bằng mấy hạt na, làm bật ra trong trí tưởng tượng thơ ngây con trẻ của tôi, những con vật biết nói biết cười, biết đùa vui như bè bạn. Chiếc đèn ông sao lung linh ánh nến, lấp loá niềm vui, thắp sáng không gian ấm áp gia đình. Bánh dẻo mẹ cắt, bánh nướng mẹ chia, chúng tôi mỗi đứa một miếng nhỏ, ào ra sân ơi ới gọi chị Hằng, xuống cùng chúng em phá cỗ. Tiếng trống ếch thập thình, rộn rã những con tim bé bỏng. Ngước mắt ngắm trời cao, trong khát khao chờ đợi, tôi thấy chị Hằng cười xinh đẹp quá. Và, mơ có một ngày được bay lên cung trăng cùng chị. Nhưng lại sợ chú Cuội chẳng thật thà, như mẹ cha vẫn dạy… Hết chờ, lại đợi, chẳng thấy chị Hằng đâu, chúng tôi châu đầu vào nhau so bánh ai to bé… So mãi, mà chẳng ai chịu ai, cả lũ chạy vào nhà mách mẹ. Chợt nhận ra, sao mẹ giống chị Hằng…

Những mùa trăng rằm tháng tám thuở tuổi thơ tôi bé xíu, năm nào cũng thế.                                                     

Mâm cỗ trung thu của hầu hết mọi nhà, đơn sơ, đạm bạc, giản dị thôi, không giống bây giờ. Nhưng ăm ắp niềm vui. Tiếng nói. Nụ cười.

Giờ, mâm cỗ trung thu đã khác xưa lắm lắm. Có rất nhiều loại cỗ to cỗ bé, cỗ giàu cỗ nghèo. Có cỗ trung thu của những kẻ lắm bạc nhiều tiền, cỗ quên nghĩa quên tình. Có cỗ của những bé đánh giày bán báo, ăn chẳng đủ no mặc không đủ ấm…

Và, mùa trăng rằm này, còn cả cỗ của những bé nơi khúc ruột miền Trung đang ngụp lặn trong dữ dằn mưa giông, bão tố của cơn giận dữ vô cớ Xang Xanxe. Tôi lặng ngắm trăng đang tròn dần khi sắp đến ngày rằm tháng tám, lại thấy nỗi đau khoét cạn niềm vui và con tim ứa máu.

Rồi, chợt thốt lên: Các bé nơi khúc ruột miền Trung ơi, trăng thu của bé giờ đang trôi dạt nơi đâu?           

Phạm Hồng Thắm (Thu 2006)

Báo Kinh tế & Đô thị, 6/10/2006

CÂU CHUYỆN VỀ TẤM ÁO BÔNG VÀ CHIẾC KHĂN LEN TÍM

 

Sáng sớm sau ngày kỷ niệm sinh lần thứ 52, khi mở cửa phòng ngủ, bước ra hành lang, mình chạm chân vào 1 gói nilon mềm mềm, đặt trên đôi dép đi trong nhà. Cúi nhấc lên, mở ra là chiếc áo bông xanh lá mạ, được gấp cẩn thận đặt bên trong…






ĐX

(28/1/2022 - 26 tháng Chạp Tân Sửu)