10. Đền cho cái đắt bằng trăm!(*)

Năm 1979, Lộng Chương cùng Hà Văn Cầu vào công tác tại TP Hồ Chí Minh. Sau buổi làm việc căng thẳng, hai ông rủ nhau đến một quán thịt chó gần chân cầu Trương Minh Giảng (chính là chiếc cầu, nơi Nguyễn Văn Trỗi bị bắt) để thư giãn.
Sau khi nâng lên đặt xuống được vài ly, chợt hai ông nghe thấy đôi vợ chồng nhà bên to tiếng. Tiếng cãi nhau mỗi lúc một căng. Chủ quán biết hai ông là Nghệ sĩ Bắc Hà - vốn được người đàng trong kính nể, nên đề nghị góp phần giảng hòa. Lúc này, chắc chắn hơi men đã nồng nàn trên gương mặt hai ông. Vừa bước chân đến cửa nhà vợ chồng nọ, Hà Văn Cầu lên tiếng:

Ơ kìa cái mặt khó đăm đăm,
Em giận gì anh… chẳng chịu… nằm?

Lộng Chương đứng bên cạnh, giơ tay chỉ sang hàng thịt chó, miệng đọc tiếp luôn:

Thôi đến cày tơ làm mấy choác,
Anh đền cho cái đắt bằng trăm!

          Hai vợ chồng trẻ nọ chỉ còn cách… cười bẽn lẽn và… lườm yêu nhau. Còn chủ quán thịt chó thì vỗ tay khoái chí, mời hai ông trở về quán nâng ly tiếp. Và, cuộc rượu hôm đó hai ông được… miễn phí!
Vài tháng sau trở lại quán này, hai ông thấy bốn câu thơ ứng tác của mình được chép lại thật to và trang trọng treo trên tường. 
                                                                                                (Theo lời kể của GS Hà Văn Cầu)

(*) Sách “Lộng Chương trong trái tim bè bạn”, Nxb Hội Nhà văn, 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét