3. “Lỏi” Lộng Chương(*)

Ngày 7/ 2/ 1992, anh em con cháu trong gia đình tổ chức Lễ kỷ niệm Đám cưới vàng cho ông bà Lộng Chương - Nguyễn Thị Quy (1942-1992). Đến dự cuộc vui của ông bà Lộng Chương còn có nhiều bạn bè, học trò của ông; trong đó có Nhà thơ Trần Lê Văn - người hàng xóm thân thiết, người bạn viết tâm giao, cũng là người bạn cùng làm báo Công Dân với Lộng Chương nhiều năm trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
                Nhà thơ Trần Lê Văn tại Lễ kỷ niệm
Đám cưới Vàng của ông bà Lộng Chương

Trong cuộc vui, Trần Lê Văn đã ôn lại nhiều kỷ niệm hoạt động báo chí trước đây của hai ông. Ông kể: “Khi chúng tôi làm báo Công Dân với nhau (tức báo Nam Định kháng chiến), thì được lệnh tạm dừng để dồn phương tiện cho báo Cứu Quốc. Lúc đó, ông Trúc Đường - Chủ bút danh dự của báo Công Dân lui về quê Vụ Bản, có gửi thư cho tôi, hỏi tình hình hoạt động của báo. Tôi đã trả lời ông bằng bài thơ đùa, có điểm đủ tên của mấy anh em cùng làm báo Công Dân lúc đó. Hôm nay tôi xin đọc lại bài thơ vui này; kể ra có thể hơi “vô lễ” với Lộng Chương bây giờ, nhưng chỉ để nhớ lại cả một thời tuổi trẻ”. Rồi ông đọc: 

Ông hỏi sao tôi lại nói không
Ngán nỗi Sao Mai Uất lạ nhường
Lếu láo Chu Hà quen nói bậy
Lờ mờ Phạm Hiển gặp Hoàng Khương
Phất phơ đồng Muối còn anh nữa
Mẹ kiếp đây là “lỏi” Lộng Chương”.

Trần Lê Văn dứt lời, tất cả mọi người cười nghiêng ngả.
Bài thơ có nhắc đến một số nhà văn, nhà báo cùng hoạt động với Trần Lê Văn và Lộng Chương thời đó, cùng tên tác phẩm của họ. ("Uất" là tác phẩm của Sao Mai. Nói năng có phần suồng sã là tính cách của Chu Hà. Chi tiết Phạm Hiển và Hoàng Khương chưa được hỏi rõ. Còn Muối là 1 trong các phóng sự của Lộng Chương). 
Trong thời gian hoạt động báo chí, Lộng Chương có một loạt phóng sự đăng trên các báo Công Dân, báo Phản Công… gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ. Đó đều là những phóng sự nhiều kỳ: Đò dọc, Muối, Trên những nẻo đường kháng chiến… Vì thế, Trần Lê Văn đã có câu: “Phất phơ đồng muối còn anh nữa”, là vậy. 
Sau khi đọc xong bài thơ làm cho cuộc vui của ông bà Lộng Chương đã vui lại càng vui vẻ hơn, Trần Lê Văn chúc: “Chúc mừng anh chị hôm nay tái thành hôn với nhau, chúc cho mối tình già của anh chị càng già càng duyên hợp… và càng... Rồi ông cười nói: Cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã có câu thơ:

Mỗi năm một tuổi trời cho tớ
Tuổi tớ trời cho tớ lại càng

Tôi chúc anh chị càng ngày… lại càng!

Ông dứt lời, một lần nữa trận cười ròn rã nổ ra lại làm nghiêng ngả tất cả mọi người!

(*) Đăng báo Lao động cuối tuần, Xuân Quý Tỵ 2013; Sách “Lộng Chương trong trái tim bè bạn”, Nxb Hội Nhà văn, 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét