Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

Lần thứ 19 giỗ Cha (Thứ bảy, 25/6/2022; 27 tháng năm, năm Nhâm Dần)

Hôm nay, ngày giỗ Cha lần thứ 19. 

Vẫn như mọi năm, vợ chồng gái út bố trí lên Thanh Tước sớm thăm Cha Mẹ; Trước 2 ngày (23/6/2022; nhằm ngày âm 25 tháng năm Nhâm Dần).

19 năm, mỗi năm là mấy chuyến đi. Tất cả là bao nhiêu chuyến gái út con cũng không còn nhớ nữa.

Những năm đầu Cha nằm xuống, tháng nào vợ chồng gái út con cũng lên với Cha Mẹ. 

Nhớ năm đầu tiên mất Cha, đúng mùng Một Tết, chúng con chở nhau trên chiếc xe 82 đời cũ của Nhật lên với Cha Mẹ. Cả nghĩa trang vắng lặng, không một bóng người. Chỉ có gió xì xào và cái lạnh lẽo giữa đông lặng lẽ làm tê cứng tim con. 

Ngồi cạnh mộ Cha Mẹ, nỗi buồn đổ ập đầy ắp trong con... Mới đó, mà Cha đã vĩnh viễn không còn. Dù biết rằng đó là quy luật của muôn đời, nhưng con vẫn đau thấu tim, khi ngẫm về Người...

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

KHOẢNG TRỐNG(*)

Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm 

Chiếc xe con màu ghi gương, bóng loáng, từ từ lăn bánh dọc theo triền cát trắng, để lại sau nó những vệt ngoằn ngoèo, bối rối. Người đàn ông cỡ tuổi trung niên, một tay lái, tay kia tỳ lên thành cửa sổ xe, dáng lơ đãng, ném ánh mắt ra xa tìm kiếm. Đến gần người đàn bà đang nằm dài trên cát, ông dừng lại, mở cửa, khoan thai bước xuống, vẫn với vẻ hờ hững của một kẻ từng trải. Bốn mắt giao nhau, đắm đuối. Đặt nụ hôn lên bờ vai nhỏ, nâu bóng lên qua mấy ngày phơi nắng biển của nàng, ông mỉm cười:

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

QUÊ HƯƠNG là gì thế nhỉ?

QUÊ HƯƠNG là gì thế nhỉ?

Sao ta khắc khoải mỗi ngày?!

Khi nhớ về…

Không rượu nhắp môi…

Không hứa hẹn với non cao…

Không thề thốt với biển cả…

Vẫn say nghiêng ngả…

Vẫn nồng nàn như ngọn lửa xua giá rét đêm đông…

Vẫn chứa chan tình, vẫn triền miên nỗi nhớ mênh mông…

Đó chính là: QUÊ HƯƠNG!


PS/ “BỘ TỔNG TƯ LỆNH” của quê hương Cha (Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương) đến chơi. Vui lắm ý! 🌹

22/5/2022


Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

Chòng chành

 Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm

Năm nay mùa đông thật lạnh. Cái lạnh thấu da thấu thịt. Cái lạnh chưa từng thấy ở châu Âu kể từ 50 năm trở lại đây. Đấy là Hân nghe đài báo nói vậy. Chứ Hân ở cái đất khách này mới được mươi năm. Mươi năm chưa phải là tất cả của đời người, nhưng đó là quãng thời gian sung sức nhất của tuổi trẻ. Của Hân. Của rất nhiều người Việt đang sinh sống tại đất nước này.

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

Gái út trả lời PV TTX VN tại Nhà hát Lớn (7/1/2018)

Kỷ niệm 100 năm sinh Cha, gia đình và Hội NSSK VN đã tổ chức Tọa đàm tại Phòng gương của Nhà hát Lớn chiều 7/1/2018. Tối, Lucteam công diễn Quẫn của Cha - 1 trong 2 tác phẩm nhận Giải thưởng HCM về VHNT. 

Trong cuộc Tòa đàm, có nhiều tham luận của học trò, nhà nghiên cứu, chuyên gia... cùng sự có mặt của các phóng viên báo chí để ghi nhận và trao đổi về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động sân khấu của Cha.

Cũng tại đó, TTX VN đã có cuộc phỏng vấn gái út của Cha. 
Họ cũng chả báo cho con là bao giờ phát. Video này con nhanh tay ghi lại được, sau một giấc ngủ mệt mỏi của ngày hôm sau, chợt thấy trên TV. Đó như là một sự linh ứng ngẫu nhiên, mà gái út của Cha lưu giữ được. Love Cha forever!

 

Up Blog ngày 2/5/2022

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

Tập truyện ngắn NGÀY BÌNH THƯỜNG (xuất bản 9/1974)

Giang Trung Học


Đứa con hay thắc mắc

 

Nó thích trở thành kỹ sư vô tuyến điện. Ngành ấy nó nói - hiện nay nhiều nhà bác học trên thế giới còn đang dày công nghiên cứu để ứng dụng vào cuộc sống trong phạm vi khí quyển và ra ngoài vũ trụ bao la. Tuồng như chính nó rồi đây cũng là một nhà bác học. Chả thế từ ngày còn học lớp Bảy phổ thông, nó đã khá về ga-len, bán dẫn. Nó tự tay làm máy nghe ga-len. Ga-len của nó nghe rõ, không khác mấy cái máy thu thanh hiện đại. Rồi nó bỏ ga-len, làm máy thu thanh bán dẫn. Cái bán dẫn nó làm cũng đủ cả làn sóng, núm vặn, ăng-ten. Khối bạn bè đến nhờ nó chữa hộ máy nghe, gọi nó là kỹ sư vô tuyến điện.

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

Nhật ký cho em Liam (Bắt đầu 22/4/2022)


Bắt đầu ngày hôm nay, Ngai sẽ ghi lại những giây phút ngộ nghĩnh đáng yêu của em. Xương em nhắm nhắm!




Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

Video CT Hội NSSKVN và Con gái út tại Nhà hát Lớn (7/1/2018)

Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam Lê Tiến Thọ đọc diễn văn trước giờ diễn Quẫn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.  
 Con gái út Phạm Hồng Thắm nói lời cảm ơn sau khi vở diễn Quẫn hạ màn.
Ngày đăng 22/4/2022

Tin giờ G (10/4/2022) - Về con đường mang tên Cha ở Thúc Kháng.

 Ngày 10/4/2022 (10/3 âm lịch), nhận được cú tel của ông bạn làm công tác văn hóa xã Thúc Kháng, về việc con đường mang tên Lộng Chương, dẫn từ đường tỉnh lộ 38 vào đến UBND xã, đem lại cho mình niềm hứng khởi, sau bao ngày chờ đợi. 

Thôi thì, sự trở về quê hương của anh linh Cha đã đi đến đoạn kết tốt đẹp. 

Cầu mong nơi cõi vô cùng, Cha cảm nhận được tấm lòng của vợ chồng con gái út, đã vật vã để bảo tồn sự nghiệp của Cha qua mấy chục năm, trong nhiều nỗi trăn trở và không ít muộn phiền.

Giờ thì, ngay cả vợ chồng con đã có thể an tâm xuôi tay... 

Băng rôn đón chào ngày trở về quê hương của anh linh Cha
(31/7/2017)
10/4/2022

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

Gia đình Bích Vân (Con gái áp út của Cha)

 


Thanh minh trước tháng Ba (24/3/2022; 22 tháng Hai Quý Mão, năm Nhâm Dần)

 


Hương nhẹ khói thoảng trước tháng ba

Tâm thành lễ nhạt, nhớ mẹ cha

Di ảnh mờ tỏ, hồn thấp thoáng

Đoàn viên cõi ấy, chẳng còn xa…

24/3/2022




Suy ngẫm Ngày đi thanh minh (24/3/2022; 22 tháng Hai âm, Nhâm Dần)





 VC mình có thói quen, định đi đâu là đi sớm về sớm, ngoại trừ việc phụ thuộc khách quan. 

Thế nên, mỗi khi lên thăm cha mẹ, luôn là “hai mình một chợ” 😃. Nếu là dịp Lễ tết, bọn mình cũng luôn có mặt sớm gần như nhất. 

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Chị dâu tôi(*)

Truyện ngắn Giang Trung Học           

Chị lấy anh tôi là do sự sắp đặt của hai bà mẹ. Mẹ tôi và mẹ chị. Không có sự sắp đặt ấy, hẳn chẳng bao giờ chị trở thành chị dâu tôi. Người con gái anh tôi yêu là Thoa ở xóm bên cơ. Hai người quấn quýt nhau đến nửa làng biết rõ. Nhưng mẹ tôi không ưng Thoa. Bà cho rằng, hai nhà giàu nghèo cao thấp khác nhau sẽ không thuận cho sự đi lại. Nhà người ta giàu có đã đành; Thoa lại là cô gái có sắc, đỏng đảnh, e khó được sự thuỷ chung lâu bền. “Mà con còn định đi thoát ly, nên càng không lấy nó được đâu!” - mẹ tôi dứt khoát thế. Anh hỏi: “Vậy mẹ muốn thế nào ạ?”. Mẹ nói: “Con muốn công tác thoát ly thì nhất định phải cưới vợ đã. Không thì, em con còn đi học, mẹ lại già yếu rồi, biết dựa ai?” - “Thế mẹ muốn con lấy ai nào? Xin mẹ chỉ ra, con sẽ nghe!”.

Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022

Người khách bất đắc dĩ và cô gái nhà nghỉ (*)

                                                                                                                Truyện ngắn Giang Trung Học

        Bất chợt ông thấy mình đang nằm trên cái ghế đệm tại phòng Karaoke kín mít bốn bề. Chúng đã dìu ông từ buồng ăn vào đây? Hay khiêng? Ông muốn hỏi nhưng không thấy một bóng người. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng nhạc buồn nỉ non. Và thứ ánh sáng xanh ảo phủ khắp căn phòng.

Mẹ kiếp, chúng biết ông vốn không ưa rượu bia, vậy mà cứ đua nhau chuốc. Đúng hơn là, chúng ép ông phải uống. Vì nể, lúc đầu ông nhấp tý một. Khi ngà ngà say, ông dám cả gan nhận chấp "năm chục phần trăm". Rồi "trăm phần trăm" không biết bao nhiêu lần. Dẫu có chết, sợ đếch gì. Ông cao giọng: "Trước kia tớ đối đầu gần trăm trận, bom đạn Mỹ không tróc nổi một vẩy da; chẳng lẽ bây giờ chết bởi những cái chai vớ vẩn này thì vô lý quá!" - "Quả là vô lý anh nhỉ?" - tiếng cô gái thỏ thẻ phả hơi ấm vào tai ông. Liền đó cô thả ngực chạm vai ông, rót tiếp một vại bia đầy có ngọn: "Em mời anh!". Ông nghiêng đầu nhìn tận mắt cô gái, nói: "Này cô bé, xin đừng cố nhầm. Hãy gọi là ông cho đúng!". Không có lời thanh minh. Chỉ thấy tiếng cười oà tràn khắp căn phòng. Không riêng ba cô tiếp viên, mà cả hai người bạn ông cũng ngả nghiêng cười. Cười. Uống. Uống. Cười. Quấn quyện nhau đến mức chả còn giới hạn khách - chủ là gì nữa. Cho tới khi bạn ông và hai cô gái, từng cặp, chúng mớm uống mớm ăn cho nhau thì ông gục hẳn. Còn nôn oẹ thốc tháo mấy lần.

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

NHỚ MỖI ĐỘ TẾT ĐẾN XUÂN VỀ(*)

 Lại một cái Tết nữa, con không còn mẹ, cũng chẳng còn cha. Không biết đến bao giờ, con mới quen với ý nghĩ, rằng cha mẹ không bao giờ còn ở trên đời! Như một thói quen lẩn thẩn, từ ngày mẹ “ra đi”, rồi đến lượt cha “khuất núi”, mỗi khi tết đến xuân về, con lại lần giở từng “trang cuộc đời”, để tìm lại những kỷ niệm về cha và mẹ. Đây đó, ở mỗi “trang” nhỏ, vẫn đậm dấu ấn về một thời con còn có đủ cả mẹ cùng cha.

Cha Mẹ - năm 1998

Gia đình mình vốn dĩ đông đúc. Thuở còn bà nội, trên vai cha đã nặng gánh mưu sinh cho một gia đình hơn chục con người. Ngoài số nhân khẩu thường trực của gia đình, cha lại luôn rộng lòng mở cửa đón nhận bạn bè, học trò, từ các tỉnh xa về, ăn ở trong những quãng thời gian dài dài. Với cha, chuyện lo cơm áo gạo tiền cho vợ con là trách nhiệm đương nhiên; nhưng dành cho bạn bè, học trò, cũng là một thứ nhẹ như lông hồng vậy. Cha không muốn mẹ đi làm kiếm tiền. Mẹ ở nhà chăm một đàn con đến gần chục đứa, cha mới yên tâm cầm bút. Với một người sống bằng ngòi bút, giữ cho gia đình mình ở thời mấy chục năm trước tồn tại một cách bình thường, thật quá khó. Nhất là những ngày cuối năm, để có một cái tết tương đối trọn vẹn càng không dễ dàng gì. Vậy mà đến giờ, con vẫn nhớ như in những cái tết đầm ấm thuở ấy - thuở còn được trong vòng tay yêu thương của cả mẹ và cha. 

Câu chuyện về tấm áo bông và chiếc khăn len tím

Sáng sớm sau ngày kỷ niệm sinh lần thứ 52, khi mở cửa phòng ngủ, bước ra hành lang, mình chạm chân vào 1 gói nilon mềm mềm, đặt trên đôi dép đi trong nhà. Cúi nhấc lên, mở ra là chiếc áo bông xanh lá mạ, được gấp cẩn thận đặt bên trong…

Tại Đặng Xá 28/1/2022
(26 tháng Chạp Tân Sửu)

Mang trở lại phòng, khoác lên và nói:

- Anh ơi, em mặc vừa không này!

- Ở đâu đấy?

- Lại còn phải hỏi. Hi… nhà còn ai vào đây đặt quà?

- Vừa nhỉ! Anh cu này giỏi.

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2022

ÔNG XÒE VỚI HAI BỘ HÀI CỐT(*)

Truyện ngắn Giang Trung Học


Lâu rồi, mọi người vẫn quen gọi anh là ông. Ông Xoè. Ông đang đứng ngây người nhìn theo nhóm  quy tập mộ liệt sĩ khiêng hài cốt Tiến ra đi. Nhớ lắm chứ lỵ. Vì từ mấy năm nay ông vẫn coi Tiến là bầu bạn tâm  tình. Và còn một người nữa đang nằm nơi kia, mà ông chẳng thể nào biết tên.