Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Giải pháp nửa vời - doanh nghiệp sắp xếp lại còn ít(*)

      
Theo Báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố (Ban ĐM&PTDNTP) Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm 2005, số lượng doanh nghiệp đã sắp xếp đạt thấp; chỉ bằng 37,7% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nguyên nhân được chỉ ra là: còn nhiều khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng chính sách mới về cổ phần hoá; về xử lý tồn tại tài chính và tài sản chuyển giao, đặc biệt là vấn đề đất đai, nhà xưởng…
            Chờ… xem… cùng rút kinh nghiệm
            Nghị định 187/2004/NĐ-CP có nhiều nội dung mới về xác định giá trị quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm cổ phần chào bán, cơ cấu cổ phần bán đấu giá công khai, cổ phần ưu đãi cho người lao động theo giá đấu thành công bình quân… nên không ít doanh nghiệp có tâm lý chờ đợi để “xem” những doanh nghiệp đi trước làm như thế nào, mới “học tập rút kinh nghiệm”. Xem ra đây là việc rất dễ hiểu, bởi việc xác định những giá trị đó đúng hay không đều liên quan rất thiết thân đến quyền lợi của mỗi cá nhân người lao động. Cùng với đó là việc xử lý tồn tại tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp cũng không dễ. Bởi ở nhiều doanh nghiệp trước nay, lưu trữ hồ sơ chứng từ không thành nền nếp, không đầy đủ thậm chí thất lạc do những cá nhân liên quan đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác… là tình trạng phổ biến. Chính vì thế, tuy “trên” đã có chỉ đạo “dưới” – là các doanh nghiệp, phải xử lý tồn tại tài chính xong trong năm 2004, nhưng tới nay đã qua 1 năm mới có Cty Thiết bị kỹ thuật điện Hà Nội thực hiện xong.

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Đừng “đẽo cày giữa đường”(*)

Ảnh minh họa
Nhằm mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đề nghị các sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng Giáo dục, các trường và các cơ sở giáo dục tuyên truyền vận động phụ huynh và học sinh sử dụng lại sách giáo khoa cũ. Đây thực sự là một chủ trương đúng, góp phần giảm tải gánh nặng chi phí cho các gia đình nghèo trong bối cảnh giá cả leo thang và lạm phát gia tăng.
Tuy nhiên, cách đây không lâu, trước thực trạng sa sút của ngành Giáo dục, Bộ GD&ĐT đã quyết định triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá lại chương trình và nội dung của bộ sách giáo khoa hiện hành (CT-SGK). Đối tượng tham gia đánh giá CT-SGK là tất cả giáo viên và học sinh của 64 tỉnh thành, từ lớp 1 đến lớp 12. Bên cạnh đó, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam cũng tham gia độc lập đánh giá.

NHỮNG MẢNH VỠ CUỘC ĐỜI(*)

Truyện ngắn Giang Trung Học
            Đã trở thành lệ, cứ đúng ngày 27/7 là bà lão lại dọn dẹp bàn thờ thật sạch sẽ, rồi bày hoa trái, thắp đèn nhang tưởng niệm chồng con. Lệ này khởi ra vào cái năm chồng bà được công nhận liệt sĩ, khi hai miền Bắc Nam thống nhất đã gần mười năm.
            Đối với bà, để được nhận tấm bằng Tổ quốc ghi công cho chồng sao mà vất vả quá chừng. Phải bao nhiêu lần viết đơn đề nghị chính quyền. Và ngược xuôi tìm người xác nhận chứng minh quá trình hoạt động cách mạng của ông. Biết rằng ông ấy không còn sống, thì chẳng có thiết thứ gì ở cõi trần này; thế nhưng bà cần làm rõ trắng đen phải trái. Nếu không, oan ức sẽ tiếp tục dội xuống đầu bà cho đến lúc chết. Chết cũng chưa sạch nỗi oan.
            Thà cứ rõ rành như thằng con trai bà, nó là lính ngụy nên mẹ phải đeo tai tiếng. Sao người đời chẳng có phân biệt rạch ròi, để nó chịu oan. Bà cũng chịu oan. Nó bị cưỡng ép đi lính, chứ đâu thuộc đám ác ôn. Mà nào nó đã bắn giết ai đâu. Làm lính trong vòng có nửa năm trời, lần đầu bị lùa ra trận, chết luôn trên đường hành quân.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Hương hồn Cha Mẹ chắc chắn hài lòng!

Vợ chồng Gái út cùng 2 bạn Thu (Trái cùng) và Liên -
cán bộ phòng Sưu tầm TTLT QG III
Hôm nay Rể út và Gái út của Cha Mẹ đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Bước chân ra khỏi nhà lúc 9h00. Qua 2 lần buýt, đi bộ khoảng 1 km, là chúng con tới nơi cần đến. Tuy nhiên, cũng mất hơn 1 giờ mới tới được. Buýt Nhà nước mà Cha! Nhưng với chúng con, mọi sự bây giờ đều bình thường; Rể của Cha nói: Cứ coi là một cuộc dạo chơi, mọi sự sẽ nhẹ nhõm. Cha thấy Rể của Cha được không? Hì…
Hà Nội hôm nay không rét lắm, nhưng gió. Gió nhiều làm cho cảm giác lạnh hơn.
Chúng con đã được tận mắt chứng kiến nơi mà hồn cốt tinh anh của Cha sẽ tồn tại dài lâu nơi dương thế. Chúng con thật sự yên tâm rồi, thưa Cha!
Vì vậy, trên đường về, dù gió, dù rét, chúng con đều thấy thật ấm lòng, Cha ạ.
Khi Cha còn sống, Mẹ luôn là người sắp xếp, giữ gìn sạch sẽ những tác phẩm gan ruột của Cha. Nay Cha và Mẹ đều không còn; vợ chồng con đã, đang và sẽ cố gắng bảo tồn thật tốt những gì Mẹ đã tiếp sức cho Cha trong suốt cuộc đời!

Hương hồn Cha Mẹ chắc chắn linh anh, sẽ rất hài lòng với việc làm của chúng con; nhất là với Rể út của Cha Mẹ, đúng không ạ! 
Rể út tại Kho Lưu trữ
Gái út cùng 2 bạn Thu (Trái) và Liên 

 Hồ sơ của Cha

 Hồ sơ của Cha

 Hồ sơ của Cha

Rể út cùng các bạn TTLT QG III (Từ trái: Liên, Thu, Thủy)

BÓNG TRE LÀNG KHUẤT LẤP(*)

Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm
Gã hi hí cười. Vừa cười gã vừa chạy vào bếp. Căn bếp ngay cạnh chái nhà. Gọi là bếp vì nó dùng để đun nấu. Chứ, nó có được như một gian bếp hoàn chỉnh đâu. Hai cái cột tre dựng lên phía ngoài. Mặt phía trong áp vào bức tường của nhà chính. Xung quanh, gã xây bằng những viên gạch tự tạo. Gã dùng xỉ than tổ ong đập nhỏ, trộn ít bùn đóng thành gạch. Còn xi măng cũng có, nhưng thấm tháp gì. Vì chỉ là đồ đi xin. Xin thì làm sao mà nhiều được! Hàng ngày, gã đi quanh xóm. Nhà nào đang xây dựng, gã lò dò đến. “E hèm, ông chủ có nhà không?”. Bao giờ gã cũng bắt đầu bằng một cái “E hèm”. Rồi gã moi từ trong người ra chiếc túi nilon; có khi là một mảnh giấy báo. “Xin ông chủ tí xi măng về trát chỗ lở tường nhà nhé”. Lão xin, nhưng không chờ chủ nhà đồng ý hay không. Miệng nói, tay lão bốc xi măng thật nhanh, ấn thật chặt. Mặc cho bụi xi măng tạt vào mắt. Rồi gã quay đít, quầy quả đi về. Cả làng này biết tính gã hay nhặt nhạnh, vơ quàng vơ xiên, mà “chày cối” lắm, nên cũng đành kệ. Gã thì lại cho rằng, xin thì đã làm sao. Phận nghèo như gã, xin được là tốt. Ở làng này, những công trình lớn nhỏ, phúc lợi hay công cộng, chẳng toàn đi xin đấy ư. Cái nhà tưởng niệm liệt sĩ này, cái thư viện xã này, cái sân cho thiếu nhi chơi này; đến cả buổi liên hoan ngả lợn ngả chó, mừng được công nhận làng văn hoá... đều kêu gọi hảo tâm của bà con đồng hương đồng khói, dâu rể ở tận đẩu tận đâu về đóng góp. Chứ cứ đợi dân bản địa thì... đến khuya nhé! Còn ba cái đồng kinh phí của trên rót về ấy à, liệu có đủ chi cho mấy cuộc họp của ông làng ông xã? Rồi chi phí đón tiếp, phong bì phong bao cho cấp trên xuống duyệt ngân sách, sơ kết, tổng kết nữa chứ. Thế nên, bày việc gì ra, mấy ông làng ông xã chả tính chuyện xin xỏ tài trợ khắp nơi! Huống hồ phận nghèo như gã...

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Thanh niên lập gia đình(*)

         
Lộng Chương - 1937
       
Lập gia đình có lẽ là một vấn đề rất phiền phức và khó chịu cho thanh niên hiện nay. Một thế hệ thanh niên bỡ ngỡ, mang trong lòng bao sự ưa chuộng những thú vui dễ dãi và điên cuồng, và những ham mê xác thịt đến rợn người.
            Họ đã thản nhiên kéo lê đời họ dưới những ánh đèn màu của các tiệm nhảy, qua những nơi địa ngục của trần gian, trong những đêm u tối dày đặc mây sầu.
            Họ dấn thân vào những nơi đó mê mải quá, khiến ta có thể lầm tưởng họ là những kẻ chán đời ghê gớm, đang đi tìm sự quên lãng cho tâm hồn.
            Không! Họ chỉ là những thanh niên vô tư hơn ai hết; họ chưa một lần nào vấp phải sự thất bại của đời người; và, họ chưa hề biết đến sự khó khăn, cực nhọc của cuộc sống.

Sống trên đống rác(*)

Phóng sự

Phố xá dạo này bẩn thỉu quá.  Rác rưởi và ruồi bọ đến khiếp!
Lời than phiền đó - than phiền hay chê trách? - đã làm tôi nảy ra ý định. Ý định bới những đống rác ấy lên cho nó tởm một thể. Nghĩ thế và xắn cao tay áo: Tôi đi tìm những đống rác.
Rác không phải là thứ hiếm, ở nhà ai mà chẳng có từng đống. Việc gì phải tìm đâu. Thật vẽ chuyện. Nhưng cái trò đời nó thế. Bao giờ cũng muốn nghé mắt săm soi sang hàng xóm cơ. Thì đây, hồi chiều hôm qua ông láng giềng tôi trong cơn phẫn nộ với nội tướng, đã thẳng tay liệng cả bộ khay cốc pha lê trên mặt gạch. Sọt rác bên ấy chắc đẹp lắm. Mảnh pha lê óng ánh bên những lá gói bánh giò khô nâu. Tôi đoán chắc thế. Vì vợ chồng giận nhau, chồng đập đồ thì vợ tuyệt thực chứ. Mà cái lệ tuyệt thực thì, lần nào bà láng giềng ấy cũng phải ăn vụng bánh giò.
Lại cái sọt rác của cửa hiệu cao lâu, bên trước cửa kia nữa. Hẳn có nhiều thú vị. Thú vị nhất là những đoàn-quân-cảm-tử-ruồi-nhặng vây kín trên đống đầu thừa đuôi thẹo thực phẩm thải.

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

“Con tinh” của sân khấu!(*)

Đạo diễn Hà Nhân
Đạo diễn Hà Nhân
          “Con tinh của sân khấu!” - đó là câu nói mà Lộng Chương - người thày đầu tiên của tôi, đã dùng ngón tay chỏ, thân mật dí vào trán tôi và thốt lên, sau khi tôi thể hiện thành công vai cô Cúc - một nữ du kích trong vở Du kích thôn Đồi. Lộng Chương chính là tác giả của vở kịch này; trong vở, ông cũng là nam diễn viên đóng đôi với tôi - vai nam du kích tên là Kỳ.
            Thực ra, không phải ngay từ những ngày mới bước chân về Đoàn kịch, tôi đã coi Lộng Chương là người thày đầu tiên trong “nghiệp phấn son” của mình, cho dù tôi luôn trân trọng và nể phục ông. Tôi trân trọng, nể phục ông chỉ là bởi, sau một thời gian về công tác tại Chi hội Văn nghệ Liên khu III, tôi được biết nhiều về con người tài năng, hoạt bát, có biệt tài thuyết phục mọi người này. Đặc biệt, Lộng Chương thật điển trai, cư xử rất “nam tính”, song ông lại giữ được sự nghiêm túc trong quan hệ nam nữ. Ông chính là người đã thuyết phục được cha mẹ của hai cô gái gốc tỉnh thành đến Đoàn kịch thử vai diễn trước khi tôi về Đoàn; nhưng họ đã không thành công, không đáp ứng được yêu cầu nghề diễn, và lại cũng không nghiêm túc khi luyện tập. Chuyện coi Lộng Chương là “thày nghề” thì dài lắm, tôi sẽ kể ở phần sau.

Đạo diễn Lộng Chương hơn năm mươi năm trước(*)

 Nhà văn Thi Ngọc

Nhóm kịch kháng chiến ở Đống Năm - Thái Bình (1949)
Nhà văn Thy Ngọc bên trái cùng, tiếp đến là
Nhà viết kịch Lộng Chương
Trong bài "Về cõi hư huyền" của NSƯT Vũ Hà đăng trên báo Văn nghệ số 27 ra ngày 5/7/2003 viết về Nhà viết kịch lão thành Lộng Chương (sinh năm 1918, từ trần ngày 26/6/2003 tại Hà Nội), đã nhắc tới chức danh Đội trưởng Đội công tác văn nghệ Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn mà ông Lộng Chương đảm nhiệm, khiến tôi nhớ lại giai đoạn năm 1950, thời gian tôi và nhiều anh chị em khác được cùng công tác với ông.
Trước khi đặt bút viết những dòng này, tôi may mắn tìm thấy một bản thảo viết tay (vở kịch một màn của tôi, gồm 44 trang, khổ 16x22 centimet) có bút tích của ông trong kịch bản. Tôi thực sự xúc động vì, không những được ông bỏ công sức sửa chữa bản thảo, mà còn cho dàn dựng để trình diễn trên sân khấu nội bộ Trường Lục quân vào đêm 5/12/1950. Những đêm ấy, vở kịch hai màn có tên "Ngưỡng cửa" của Ngọc Đĩnh - một tác giả Hà Nội rất nổi danh lúc bấy giờ, cùng được trình diễn. Địa điểm, tôi không còn nhớ chính xác là núi Nưa hay Quần Tín ở Thanh Hoá.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Xiếc khỉ(*)

              Trại kịch tổ chức rùm beng; cả việc vận động các Đoàn
                tặng hoa và tổ chức rầm rộ đọc kịch bản để làm cớ xin…
                ứng chút ít tiền, rồi… không dựng nổi vở!


       -"Kịch đâ… ây!
                                đem đọc, ký mua cho!…"
         Ơ hơ! Xiếc khỉ bỗng thay trò!
         Nuốt đã nhờn môi đành liếm mép
         Hay nhồi tắc họng, tọng không vô?

         Chúng mới tính bài chia kẹo mút
         Lắm thằng tắc lẻm đã sà bu!
         Hót được của trời thời cứ hót
                                                          Bỗng dưng đâu… bạc đút mồm cho!
                                                              V. 74
(*) Thơ "Ta - Bạn & Đời", Nxb Hội Nhà văn, 2013

Hội làng ta(*)

Nhân khai mạc Trại sáng tác do L… được đặc sủng trợ lý
Tân Phó Bộ Đ vừa đắc cử, nên rùm beng cái trò “bốc”
sân khấu lên… bằng cả việc tặng hoa tác giả -
 một sự chưa có tiền lệ!

                            Om sòm kèn trống Hội làng ta
                            Đầu trò kịch cỡm úm ba la!
                            Lũ trẻ chui vòng lươn rúc ổ
                            Mau đến mà xem… nó tặng hoa!
                                                                           V/ 74
 (*) Thơ "Ta - Bạn & Đời", Nxb Hội Nhà văn, 2013.

ĐỂ ĐẾN... NƠI ĐẾN(*) - (Tiếp theo và hết)

CẢNH NĂM
  
            Nhà ông Thôn đứng trơ trọi một mình. Sau nhà là vườn cam trĩu quả. Gần sát đầu hồi nhà là con đường làng cũ; và khu vườn xanh xum xuê trải dài phía bên kia đường. Xa hơn, là nhà thờ đạo. Làng xóm không còn mái nhà nào khác, chỉ thấy ngổn ngang những đống gạch ngói, tre lá… Buổi sáng tinh sương. 

ĐỂ ĐẾN... NƠI ĐẾN(*) - (Tiếp theo)

CẢNH BỐN

            Phía cuối đồi Trăng gần sát núi Chẹn, đất đỏ mới được san ủi phẳng lì. Khu đất ở của gia đình ông Thư đang bộn bề gạch ngói, gỗ luồng… Sát trong là phên liếp che làm lều tạm trú.
            Nửa đêm về sáng, trời tối sẫm. Tiếng tắc kè khắc khoải từ xa. Tiếng gió hun hút làm trời lạnh càng lạnh. Trong lều, ông Thư cời lửa sưởi. Lại tiếng tắc kè, tiếng gió u u làm cho ông có lúc run lên.

ĐỂ ĐẾN... NƠI ĐẾN(*) - (Tiếp theo)

                                                             
                                        CẢNH BA

            Nhà ông Thôn trong làng. Ngôi nhà gạch ba gian hai chái buồng. Buồng đầu sát ngay đường làng. Sau nhà, vườn cam chín chắn ngang tầm mắt.
            Ngày đông, trời một màu xám.
            Trong buồng, ông Thôn ngồi lặng trên giường, chân thả xuống đất, tay cầm tờ giấy; lúc ghé sát vào kẽ hở cửa sổ để đọc, lúc lại hạ xuống, lầm lì ngồi im… Một con chuột bò đến gặm chân, ông vùng vằng khua đuổi, không dám gây tiếng động, không dám cả nói to.
            Từ xa, tiếng trống ếch thiếu nhi tưng bừng, có cả tiếng kèn đồng thổi theo nhịp trống… Và tiếng loa vang lên:
            “Thưa toàn thể bà con nhân dân Lộc An, cuộc bắt thăm nhận đất mới trên khu đồi Trăng sắp bắt đầu. Yêu cầu nhân dân tập trung ngay tại trụ sở Ủy ban xã”.
            Ông Thôn lắng nghe, hồi hộp, như bị sức hút của tiếng loa. Ông đứng lên, đến áp tai vào cửa ra vào nghe ngóng…
            Tiếng hô của đông đảo quần chúng: “Chào mừng lễ nhận đất ở mới của nhân dân xã Lộc An!” càng làm ông bồi hồi.
            Bà Thôn hấp tấp từ ngoài về, nhìn quanh, tiến lại bên cửa buồng khóa trái.

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

ĐỂ ĐẾN... NƠI ĐẾN(*) - (Tiếp theo)

 CẢNH HAI
  
                   Đồi Trăng. Gần 30 năm trước.
                Đây là một ngọn đồi trong dãy đồi Trăng, bên dòng sông Mã. (Sông ở phía trước - phía khán giả). Đồi như bát úp, thấp cao. Phía xa là những ngọn núi: Độc, Eo, Chẹn… nhô cao hơn hẳn những mỏm gò đồi.
                Đất đồi khô cằn, sỏi mòn, một vài bụi sim thưa thớt và đồng cỏ xác xơ…
                Một sớm mùa đông sương mù, ánh nắng yếu ớt, pha màu sương đục.

ĐỂ ĐẾN... NƠI ĐẾN(*)

Lời NXB: “Để đến… Nơi đến” là vở kịch cuối cùng của Nhà soạn kịch Lộng Chương. Vở được khởi bút vào năm 1996. Tuy nhiên, cho đến khi tác giả qua đời (26/6/2003), vở “Để đến… Nơi đến” vẫn chưa được hoàn thành. Lý do bởi sức khỏe không cho phép ông thực hiện xong ý định của mình.
“Để đến… Nơi đến” đề cập tới viễn cảnh đổi thay tại một vùng nông thôn nước ta vào đầu Thế kỷ XXI, khoảng những năm cuối thập niên thứ ba. Viễn cảnh đổi thay chỉ được tác giả dàn dựng thoáng qua ngay khi vào kịch, để hướng người đọc (người xem) quay trở lại những vất vả khó khăn ở thời kỳ đầu thực hiện chuyển đổi cách làm ăn “Để đến” cái đích là “Nơi đến”.
Khó khăn chưa thấy từ trên trời đổ xuống, cũng chưa thấy từ phía kẻ thù; mà, qua 5 cảnh kịch ta mới biết từ người dân, từ ông đội trưởng sản xuất, từ vị chức sắc nhỏ trong nhà thờ Thiên chúa giáo gây nên.
Đương nhiên sự thắng lợi đạt được  là do sức mạnh vượt trội từ đông đảo cán bộ các cấp và người dân trên địa bàn - nguyên nhân tất yếu, ta từng gặp trong mọi tác phẩm văn học kịch và ngoài đời.
Mặc dù “Để đến … Nơi đến” chưa trọn vẹn, song nó đã mở hướng đi khá rõ cho câu chuyện. Cho dù đến cuối thập niên thứ 3 - Thế kỷ XXI này, ta chưa thấy vùng nông thôn nào đạt tới viễn cảnh đẹp như trong kịch bản, thì điều đó cũng chẳng đáng phàn nàn. Bởi, sự lãng mạn nhìn nhận tương lai của Nhà soạn kịch Lộng Chương là phù hợp quy luật phát triển xã hội. Và, ta rất nên trân trọng ý tưởng Tác giả, khi ông hạ bút khởi thảo kịch bản này đã ở tuổi 78, mà sức khỏe thì suy giảm nhiều!
Nhà xuất bản cho in “Để đến… Nơi đến” trong Tập kịch này cũng là thuận theo nguyện vọng của những người thân trong gia đình Nhà soạn kịch Lộng Chương!