Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

CON ĐIẾM(*)

           Truyện ngắn Giang Trung Học
Ảnh minh họa 
Nhìn đồng hồ tay, em thấy trễ giờ. Vội đặt hoa trái lên ban thờ, em thắp nhang, cúi đầu lặng lẽ, tưởng nhớ ngày cha mẹ qua đời.
            Đúng ngày này tròn sáu năm trước, lính thuỷ đánh bộ Mỹ mở cuộc vây quét triệt hạ cái xóm nhỏ quê em. Vì theo chúng thì, Cộng quân đã mấy lần xuất kích từ đây, gây tổn thất lớn cho phía liên quân Mỹ và Chính phủ Cộng hoà. Sớm hôm ấy, lúc đất trời với biển còn dày đặc sương giăng, lính Mỹ đã bu đặc cả bốn bề xóm vạn chài. Người đầu tiên chạm trán giặc chính là cha em, khi ông giữ thói quen ra tập thể dục trên bãi biển vào giờ này. Loạt đạn liên thanh khởi trận liền xả thẳng vào ông. Tức thời các loại súng lớn súng nhỏ đồng loạt gầm vang, trút lửa đạn xuống mục tiêu.
Tiếng nổ chồng chéo như pháo ran, sét đánh. Liên tục liên hồi trong suốt nửa giờ đồng hồ. Kế đó là "cuộc lùng sục diễn ra an toàn tuyệt đối, đúng như tính toán của viên chỉ huy trận đánh. Bởi toàn bộ Cộng quân đã bị quét sạch trước sức mạnh phi thường của lửa gang Mỹ. Vậy nhưng, phần đông dân chúng bản địa thoát qua tử nạn. Nhờ vào ý thức của người cầm quân biết hạn chế thương vong cho dân; và, chính người bản địa đã biết xây cất hầm hào phòng tránh tai hoạ từ những năm trước đó". Đấy là một đoạn nội dung cái tin mà đài phát thanh Sài Gòn ra rả loan đi suốt mấy ngày sau.
            Thật quá ghê tởm! Đây không phải lần đầu, mà đã hàng trăm lần em nhớ lại cái tin méo mó bất nhân ấy. Sự thật là, tất thảy người dân xóm vạn chài chưa một lần giáp mặt Cộng quân lui tới nhà mình. Xóm chỉ có hơn ba chục mái lá lúp xúp, nép bên một sườn đồi thấp nhỏ, đơn độc, chơ vơ; cách biệt khá xa các vùng dân cư đông đúc trên địa bàn. Với địa hình địa thế này, nó hoàn toàn bất lợi đối với bất kỳ một ý đồ quân sự nào. Việc triệt hạ xóm vạn chài, không thể dùng lời lẽ biện minh, che dấu nổi dã tâm của giặc. Còn với Cộng quân, trong ý thức người dân, họ luôn luôn quý trọng. Tuy thế, với miếng cơm manh áo cho sự sống thì, họ chẳng thể bấu víu được vào đâu, chỉ biết cậy nhờ ở biển cả mênh mông. Cho nên đối với họ từ bao đời rồi, mọi suy nghĩ lo toan đều không vượt qua khỏi nghề kiếm cá bắt tôm. Và chưa ai bỏ xóm bỏ nghề, đi tìm kế sinh nhai nơi phương trời nào khác. Vậy mà thảm họa đã ập xuống đầu họ.
            Làm sao em quên nổi cảnh tang thương xảy ra hôm ấy. Cả xóm không còn nguyên vẹn một mái nhà. Tất cả đã cháy trụi hoặc đổ nát ngổn ngang. Mặt đất nóng bỏng, dày đặc hố đạn pháo. Không khí sặc mùi máu thịt đến ngạt thở. Những người sống sót thì bị dồn đến một nơi trên bãi biển. Nhìn em cùng bốn cô gái khác bị đẩy xuống tàu giặc, ai nấy đều tỏ lòng xót thương. Nhưng rồi, khi những cái vẫy tay vừa giơ lên, những tiếng gào gọi vừa cất lên, tức thời bị dập tắt bởi hàng loạt đạn súng máy cực nhanh xả vào họ. Trong cơn bàng hoàng xảy ra quá bất ngờ, em vẫn kịp nhận ra giọng khản đặc của mẹ: "Thanh ơi! Con phải trở về". Lời dặn ấy ngày đêm đeo bám em với nỗi buồn nhớ thương cha mẹ khôn nguôi, và hun đúc ý chí quyết sống trong em. Thiếu nó, hẳn em dám tự vẫn ngay từ ngày đầu bị hãm hiếp trên tàu giặc, giữa biển khơi lênh đênh.
            Từ đấy, với em, bọn Mỹ không còn là giống người. Nó là kẻ thù, là loài ác thú. Còn hơn thế nữa! Thì nó mới nhẹ tênh lòng, lao vào bắn giết hàng loạt người dân vô tội. Mới đam mê thích thú trước trò hiếp dâm tập thể và hành nhục phụ nữ dã man, ngoài sức tưởng tượng của những ai còn thiện tính làm người.
            Sau ít phút nhớ về chút kỷ niệm đau lòng xưa, em lau nước mắt, rồi lẹ bước đi làm. Đang gấp vội, lại bị lũ ngồi lê đầu hẻm chèo kéo quấy rầy. Cái lũ khốn kiếp từng nói em là "con điếm", nay đua nhau mở miệng thưa thớt: "Em ơi, vào uống nước mát cùng bọn anh đi", "Cuộc đời còn dài, chi mà vội vã để tội thân em!", "Sao em không đáp cho anh vui lòng?"... Như mọi lần, em nghiêm nét mặt, lặng thinh, lướt qua mặt chúng. Liền đó, một đứa xô ra ngáng đường em. Đứa khác bưng tới ly cà phê, giọng dẻo quẹo mời. Em lạnh lùng: "Cảm ơn. Hãy lánh để tôi đi!". "Chỉ cần em nhận uống là bọn anh lánh đường ngay!". "Nhưng tôi không chấp nhận... Thì sao?". "Thì... thì... ". Thì từ phía trước, một viên cảnh sát nệ khệ đi tới. Thấy vậy, chúng thụt vội vào trong quán. Viên cảnh sát hỏi: "Bọn nó giở trò gì với em?". "Chuyện vặt giữa đường. Chấp chúng làm chi anh?". "Anh quan tâm trên cương vị công việc của mình mà". Em tỏ ý biết ơn viên cảnh sát bằng ánh mắt thiện cảm, rồi cất giọng: "Chào anh. Em vội đến nhiệm sở".
            Em đi. Từng bước dài uyển chuyển. Và, cặp đùi mới cuốn hút làm sao. Thon dài. Nõn nà. Thật ăn nhập chiếc váy ngắn em mang. Cả cặp mông, quả là bắt mắt... Trong tích tắc, viên cảnh sát thấy xao động lòng. Lại muốn mò đến khách sạn Hừng Đông, chỗ em làm. Để được ôm ấp ngấu nghiến em. Thú gấp vạn lần nhìn ngắm lúc này. Nhưng... ghét con mẹ chủ chém giá mắc động trời. Nên một lần, sau khi tận hưởng nhục dục cả tiếng đồng hồ, khoái cảm lâng lâng như chưa từng gặp ở bất kỳ người con gái nào, hắn  bật ý định co kéo em chung sống. Em bảo hắn phải cắt đứt vợ ở quê. Điều kiện như bài toán hóc búa, vượt trên tầm trình độ hắn. Em nhay vành tai hắn, cười:"Có vậy anh mới cảm thông cái khó khiến em không thể bỏ nghề này". Hắn lên gân: "Anh bỏ tiền chuộc em, được không?". Em nhẩm tính, bảo: "Đánh đổi trọn năm năm lương cảnh sát của anh thì may bà chủ em chịu. Song, còn cái khó ở quê nữa. Chắc chắn anh không đủ lực vượt cả hai. Tốt nhất là hãy dẹp ý định ấy đi, cưng! Thỉnh thoảng cầm tiền xả láng thế này, được chưa?". Hắn ngửa mặt gật gật đầu, ngoan như đứa trẻ. Đang trong cơn hưng phấn, hắn tỏ ra hào phóng khác thường, boa em khoản tiền gấp hơn ba lần mọi khi. Em tiễn khách bằng cái hôn dài nhầy nhụa miệng, khiến hắn suýt ngạt thở. "Để trả ơn khoản anh boa hào phóng đấy. Anh cứ mở lòng vậy, thì em khó lánh, phải không?". Hắn nhìn đắm đuối em. Ít nhất đã một lần em lánh anh. Lần ấy anh ôm con nhỏ quá trẻ, nhưng nhạt phèo. Còn em thật cuồng nhiệt khác thường, luôn luôn mới. Em để lại trong anh rất nhiều cảm xúc ấn tượng. Mà chưa dám nghĩ đã khai thác hết mọi cái khác lạ nơi em. Bỗng hắn bật ra lời: "Anh thực lòng muốn cứu em rời bỏ cái nghề này. Muốn em chỉ là của riêng anh thôi. Nhưng sao bất lực, hở trời?".
            Em hiểu ý nghĩ hắn vừa viển vông, vừa ích kỷ, nhưng đích thực là hắn trăm phần trăm. Ví có thoát nổi cái nghề khốn kiếp đáng nguyền rủa này thì em cũng bai bai cả nón con trâu rừng khỏe ngang sức voi ấy. Hắn đâu phải kẻ tâm đầu ý hợp cùng em. Đừng có nghĩ em ham tiền nên vào nghề đĩ điếm. Nhưng, khi không thể tránh, em cần khai thác triệt để cái túi tiền của tất thảy bọn đĩ đực. Như bọn chúng khai thác tấm thân em. Hơn nữa, không biết giở thủ thuật cuốn hút đàn ông, để mình ế ẩm, sẽ bị chủ trừ tiền công thẳng thừng. Số phận mình càng khốn khổ, lênh đênh. Thôi thì đã sa vào chốn lầu xanh, đành xuôi tay chấp thuận vậy. Mỗi người mỗi số phận mà. Có điều, số phận đâu phải do ông trời định đoạt.
            Nếu giặc Mỹ không đổ hoạ xuống xóm vạn chài thì đời em đâu đến nông nỗi này. Khi hết cơ hội giữ em trên tàu làm vật tiêu khiển, chúng bán em cho lũ buôn người. (Nước Mỹ vốn giàu có, ngỡ lũ này không đến mức cò kè bớt một thêm hai. Hoá ra trước đồng tiền, chúng không khác hạng dân đồng nát chốn vỉa hè xó chợ). Nơi mua em là cái tiệm ăn gần một quân cảng thuộc đất miền Trung, không mấy xa quê hương em. Nên đã mấy lần em bỏ trốn, không thành. Biết khó giữ em lâu dài, lão chủ tiệm liền đẩy em đến tận Sài Gòn. Lơ ngơ lạ lẫm giữa cái thành phố rộng như biển khơi, với khoảng cách xa quê cả ngàn cây số, đất nước lại đang thời buổi chiến tranh, em đành cam phận sống nhớp nhơ. Nếu cố tình lủi trốn, họ đe biến em thành kẻ thân tàn ma dại, chứ không cho chết. Mà em đâu muốn chết. Em phải sống để mong có ngày trở về. Và tìm cơ hội trả thù cho cha mẹ, rửa nhục cho mình.
            Sau hơn ba năm hầu hạ ở Hừng Đông, bà chủ mới yên tâm thả lỏng em từng nấc. Không cử người kèm cặp mỗi khi em bước ra ngoài khách sạn. Rồi huỷ quy chế nội trú đối với em. Được ở ngoài khách sạn, em thấy mình gần với cuộc sống con người hơn. Em càng hy vọng sẽ có ngày trở lại quê hương. Dù không thể tìm kiếm ra phần mộ cha mẹ, em cũng được thoả nguyện nỗi mong gặp gỡ người thân, nhất là phía đằng ngoại. Từ xóm vạn chài đến ngoại - mẹ em nói - chỉ non một ngày đi bộ. Vậy mà trước nay em không thể tới thăm. Không tới được, chẳng vì có dòng sông ngăn cách. Là do giặc Mỹ đã nhảy vào đất nước này. Không có Mỹ thì con sông chẳng bao giờ là vật cách trở Bắc Nam. Mỹ không chỉ là kẻ thù của riêng em. Nó là kẻ thù của tất cả người dân xóm vạn chài, là kẻ thù của cả nước này. Phải giết sạch nó đi, tống cổ nó đi, thì lòng người mới hả. Hết giặc Mỹ, nhất định em phải trở về viếng thăm quê hương nội ngoại. Dòng sông kia đâu còn ngăn trở bước chân em.
            Đừng nghĩ em an phận với cuộc sống hiện nay. Sài Gòn, chốn phồn hoa nhộn nhịp, không đủ sức cột giữ chân em. Cột giữ em chính là cái xóm vạn chài, với sóng biển cùng gió cát vây bọc quanh năm, đời đời. Cột giữ em là nỗi nhọc nhằn của nghề kiếm cá bắt tôm, với bát cơm trộn sắn cõng khoai. Tình cảnh người vạn chài xóm em là vậy. Cha em từng kể, đó cũng là tình cảnh chung của số đông người dân trong huyện, trong tỉnh nhà.
            Mấy năm qua, tại cái khách sạn Hừng Đông này, dù đã ngàn lần em buông lời tỏ tình đường mật, ôm ấp ái ân, song thực lòng chẳng có thằng đàn ông nào đáng để em nể phục yêu thương. Chẳng qua tình thế buộc em phải hành xử thế. Để tỏ sự ngoan ngoãn tuân lệnh chủ. Và ru êm lũ khách chơi khốn kiếp kia. Đến với cái khách sạn tàng tàng này, dường như tất cả đều thuộc đám công chức quan lại lớp trung trở xuống, cùng cánh thương gia hạng xoàng. Nhưng túi tiền chúng đủ rủng rỉnh để chơi bời đập phá. Chỉ dựa tiền lương hay lờ lãi chính đáng thì không dễ mấy ai vung ra nhậu nhẹt, ôm gái luôn luôn. Chẳng qua đấy là tiền ăn đút lót, tiền từ buôn lậu bán gian mà có. Chúng chẳng mấy khác cánh con trai, đàn ông ngồi lê đít tối ngày tại đầu hẻm nơi em. Thậm chí còn tồi tệ quá xá kia. Bởi lũ này đang gánh trách nhiệm cầm cân nảy mực cái xã hội đương thời. Chứ lũ ngồi lê nơi đầu hẻm chỉ là đám cỏ dại bên lề đường. Cầm cân nảy mực mà như thế, thì xã hội này sẽ còn rối loạn, ngập chìm đến đâu. Em trút một hơi thở dài. Cho dù ruột gan có là sắt là đá cũng phải quặn đau. Vậy sao lũ chúng đam mê thích thú cái trò ăn chơi sa đọa ấy? Chúng bảo đó là lối sống tiến tiến kiểu Mỹ. Có phải tiên tiến thật chăng. Hay là một cách nói chơi diễu cợt?
            Đang chìm trong nghĩ suy, bỗng một chiếc xe gắn máy áp sát em trên đoạn đường đến điểm chờ xe buýt. Và một câu hỏi tung ra: "Anh cần em nửa ngày, được chứ? Giá mấy? Mà mấy cũng xong. Nào lên xe anh đi!". Em lặng thinh, không dừng bước. Hắn lẽo đẽo theo em, cà cưa thô bạo hơn. Em ghê tởm, nhổ nước miếng sang bên. Biết không xong, hắn bực lòng thốt lên: "Con điếm ra bộ làm cao. Nhẵn trôn ở cái khách sạn Hừng Đông kia kìa. Cứ tưởng thau là vàng!". Em gắng dẹp nỗi đau, nỗi giận. Như đã bao lần em vượt qua những xúc phạm - vô tình hay hữu ý - của người đời. Lời rủa "con điếm" không chỉ hắt ra từ cửa miệng lũ mạt hạng, cả đời khó chạm nổi da thịt em; còn từ đám quan lại dẻo mồm nịnh hót tán tụng, ôm ấp em. Làm điếm đối với em xuất phát từ sự rủi ro của số phận, nên đành tạm thời chấp nhận đó thôi. Còn đám đàn ông quan lại kia là gì? Đó chính là lũ đĩ đực tự nguyện dấn thân vào chốn tối đen, phá tán đạo đức; để rồi trước thanh thiên bạch nhật lại to họng kêu gào đả đảo, triệt phá, xây dựng… Cuộc sống quả là phức tạp quẩn quanh. Phá phá - xây xây, rồi tới đâu? Nghĩ cho cùng, em thấy chẳng nên trách cứ nhau làm gì. Còn người đời nghĩ xấu em, bởi chính em đã sa vào cái nghề chẳng ra gì. Chung quy chỉ tại thằng Mỹ. Chỉ tại thằng Mỹ! Xác định vậy nên suốt chặng đường ngồi ô tô, em chỉ lo bà chủ quở trách vì đến trễ giờ. Trước nay, bất cứ trường hợp nào vi phạm quy chế lao động đều bị bà xử lý nghiêm, không hề châm chước.
Chiếc xe buýt dừng tại bến đậu trước khách sạn Hừng Đông. Em bước qua cổng, liền gặp ngay bà chủ. Hẳn bà sốt ruột mong em. Em khoanh tay cúi gập người kính chào bà và sẵn sàng đón nhận lệnh trừng phạt. Nhưng không. Trên khuôn mặt béo nộn béo phì đối mặt em, không hề thấy nét cau có giận dữ. Cả cái giọng khàn khàn vốn dĩ của bà cũng không nặng nề khi nói em trễ bốn mươi ba phút. Không cả lục vấn lý do vì sao em mắc lỗi. Còn buông ra câu nói lịch sự rất khác thường: "Cảm ơn em đã tới. Hãy mau thay trang phục để tiếp khách cho cô. Khách đặc biệt đang chờ em tại buồng 33".
            Em không dám hỏi khách là ai. Chỉ khẽ đáp: "Dạ!". Thầm nghĩ: Sao kêu là đặc biệt? Một ông giữ chức sắc to hay nhà tư bản lớn. Có thể là người nước ngoài chăng? Cho dù là ai, tất cả chẳng có gì đặc biệt hết. Họ cũng chỉ là thằng người. Một thằng đàn ông có tiền, sinh thói ham gái lạ thôi mà. Mà cái khách sạn này, trước nay đã lần nào đón khách đặc biệt đâu. Kẻ lắm tiền nhiều bạc, chẳng chịu đâm đầu vào đây.
            Thì ra, vị khách đặc biệt là tên lính Mỹ. Anh bạn ở phòng tiếp tân mách em. Tên Mỹ này cùng đơn vị chốt tận chiến trường Tây Nguyên. Hắn được thưởng năm ngày nghỉ phép bởi đã lập chiến công. Vì thuộc hạng đầu binh cùng cán - cấp hạ sĩ quan, nên túi tiền hắn không đủ sức đánh đu với mấy sĩ quan, tại những khách sạn nổi tiếng ở cái đất đô thành Sài Gòn này.  Hắn đành liệu cơm gắp mắm, nghe theo sự mách bảo của trạm đón tiếp quân nhân chỉ đến Hừng Đông. Hắn chọn em, không chỉ căn cứ hình quảng cáo trên catalo của khách sạn. Mà ngay tại trạm quân nhân, hắn đã được nghe giới thiệu em là một tiếp viên thượng hạng. (Người giới thiệu thuộc dây mánh làm ăn với bà chủ em). Tuy nhiên, vốn bản tính thực dụng, chắc ăn, hắn vẫn phải hỏi người giới thiệu đến hai lần: "Cô ta trẻ đẹp chứ? Giá thuê vừa phải không?", rồi mới chấp thuận đến khách sạn này.
            Nghe tín hiệu gõ cửa, tên Mỹ lên tiếng đáp: "Come in, please!". Trước hết và tức thời, khi cửa vừa hé mở, em tặng liền hắn một nụ cười rõ tươi cùng tiếng chào: "Good morning!". Tên Mỹ đầu trọc, trẻ măng, giơ vòng tay đón em như đón người yêu tái ngộ sau đoạn xa vắng dài ngày. Rồi bất cần động tác mơn trớn tỏ tình nào khác, hắn vật luôn em xuống giường, tự tay lột quần áo em. Chẳng khác con thú đói tóm được mồi, phải vội ăn sống nuốt tươi ngay. Thì ra tất cả những tên lính Mỹ đều giống nhau. Thô bạo. Hùng hục. Và dai dẳng kinh hồn. Em từng chết ngất nhiều lần khi bị chúng hãm hiếp ở trên tàu. Nay phải tiếp độc thằng trẻ ranh này, em vẫn cảm nhận sự ghê ghê. Cái ghê bật ra từ nỗi ác cảm căm thù giặc Mỹ chứa chất trong em. Chúng đã triệt hạ xóm vạn chài em. Đã giết hại cha mẹ cùng biết bao người dân nơi em. Và huỷ hoại cuộc đời em. Ngay những ngày bị giữ trên tàu, em từng ước ao một cơ hội giết sạch bọn chúng. Hoặc chỉ cần giết chết một tên, em sẵn sàng đổi mạng. Trả thù! Ý nghĩ ấy không bao giờ nguội lạnh, chừng nào em còn nhận thức làm người. Nên việc để mắt tìm cách phá tàu thế nào, hay cách bắn súng, luôn luôn là việc em nhập tâm, háo hức. Phá tàu quá khó. Bắn súng sáu (chỉ loại súng ngắn lắp băng đạn sáu viên) thì dễ ợt. Ngày nào em chẳng nhìn bọn Mỹ lau súng, tháo lắp đạn, lên cò. Còn với viên cảnh sát, vì say gái mà đã có lần đưa súng cho em học bắn. Tất nhiên hắn phải tháo đạn để phòng thân. Nắm chắc cách bắn rồi, em  càng thầm mong có một khẩu súng trong tay.
            Sau khi dốc sức hưởng lạc thân xác em, thằng Mỹ lăn quay ra ngủ. Từ khi sang Việt Nam, quá nửa năm nay, đây là lần đầu hắn hưởng thụ đàn bà. Lại là đàn bà khác giống nòi, càng cuốn hút hắn tận hưởng. Dù đã vắt kiệt mình rồi, hắn còn cố ngoi ngóp bò bám em. Nhưng cái lòng tham không đáy chẳng thể trợ sức cho hắn nhằm nhò thêm được nữa. Hắn ngủ rõ say, em xô đẩy, chẳng hay biết gì. Chỉ khác cái thây chết là hắn vẫn ngáy o o. Ham gái nữa đi! - em thầm rủa. Lại còn nốc rượu say, nồng nặc đến buồn nôn!
            Bất chợt em nhìn thấy khẩu súng ngắn trong cái túi quân dụng của hắn ném trên mặt tủ đầu giường. Khẩu súng! Thêm một lần giục giã sự trả thù bùng lên trong em. Có nên giết chết tên Mỹ này? Nó không phải đứa mang nợ máu gia đình em, xóm vạn chài em. Mặt mày còn lông tơ thế kia, chắc đâu nó đã can tội vấy máu. Nhưng nó lập công bằng con đường nào mà được thưởng phép để tới đây. Chiến công của binh lính Mỹ trên đất nước này, không gì khác ngoài hành động chém giết đồng bào mình. Vậy là tội chém  giết và hiếp dâm - hiếp dâm chính em vừa xong, tên này đều mắc cả hai. Tội nó rõ như ban ngày, không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng như sự hiện diện quân đội Mỹ trên đất nước này, dù núp dưới hình thức nào, cũng không thể bào chữa hành động xâm lăng của chúng. Chúng đã gieo rắc biết bao tội ác đối với đồng bào mình. Tất cả bọn chúng đều trở thành quỷ ác, cần phải trừng trị!
            Nghĩ đến đây, em quyết định dùng khẩu súng của tên Mỹ để hành xử. Giết tên quỷ ác lúc này, chỉ cần một cây gậy, đập vỡ sọ nó là xong. Nhưng không, em phải dùng vũ khí Mỹ để trị tội giặc Mỹ. Như thế vừa hả giận và chắc thắng hơn. Em bình tĩnh lên cò. Thằng Mỹ, mày phải đền tội. Đất nước này không có chốn bình yên để mày hưởng lạc. Dù tao buộc phải làm điếm, thì trong ý nghĩ cũng không bao giờ chấp nhận ăn nằm với lũ xâm lăng ác độc chúng mày. Hãy nhớ, hôm nay đúng là ngày cha mẹ tao bị lũ chúng mày sát hại, cách đây tròn sáu năm!
            Không hề run tay, em gí đầu súng sát thái dương tên Mỹ, bóp cò. Hai tiếng súng nổ âm vang căn phòng…
Đăng trên:
- http://newvietart.com/index3.6140.html
-  In trong tập Chuyện đời 3, Nxb Hội Nhà văn, 2014

                                                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét