Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Một thời để nhớ(*)

Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm
Tôi và hắn đã gặp lại nhau. Đột ngột giống như khi chia tay vậy!
          Thế mà cũng đã một phần tư thế kỷ trôi qua.
          Hắn, một vợ, một con, đủ đầy, êm ấm.
          Tôi, cô đơn, chấp chới một mình cõi phù du văn chương lãng mạn.
          Hắn, đàng hoàng, đĩnh đạc, đương kim giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra.
          Tôi, lận đận, long đong hết tờ báo còm cõi nọ đến nhà xuất bản xập xệ kia.
          Hắn, với dáng vẻ một con người đàng hoàng, tư thế lắm.
          Còn tôi, chẳng có lời bình nào nghe cho dễ chịu. Thôi, chẳng nói ra thì hơn!
          Nghĩa là, hai đứa chúng tôi - hai đầu xa thẳm!
                        Và hôm đó, thật bất ngờ...
          Bước vào phòng họp lúc còn chưa đông, tôi đang ngó nghiêng tìm một chỗ ngồi. Bỗng có tiếng gọi nhỏ cất lên sau lưng: "H ơi, có phải em không?". Đã qua bao năm, vẫn giọng nói ấy, vẫn tiếng gọi "H ơi" làm tôi giật mình ấy. Quay phắt lại, tôi ngỡ ngàng: "Anh..." - "Anh đã nhìn thấy em... từ xa...". Tôi líu ríu: "Vẫn nhận ra em ư? " - "Có khác một chút, nhưng không thể nhầm!". Một phút chết lặng... Bốn mắt giao nhau. Hắn đây ư? Mối tình đầu thanh khiết của tôi! Bao năm qua rồi, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy... của tôi! Chỉ khác chăng, khoé môi hơi trễ, mái đầu điểm bạc, phong sương thì không phải!
                                                                     *     *     *    
          Ngày ấy, chúng tôi cùng học một trường. Hôm đến nộp hồ sơ, tôi đụng hắn ngay ở cửa phòng giáo vụ. Hắn hỏi tôi: "Này, đằng ấy, còn giờ không?" - "Sao cậu đến muộn thế?" - "Tớ hỏng xe" - Tôi nhanh nhẩu, chanh chua: "Vào ngay đi, chậm như rùa".
          Hắn mồ hôi nhễ nhại, lách qua được đám đông chen chúc. Tự nhiên, tôi cứ muốn chờ hắn.
          "Thế nào, xong rồi chứ?". Hắn cười thoải mái: "Xong rồi" - "Lớp nào?" - "Lớp B, còn cậu?" - "Tớ lớp A". Hắn hiền lành: "Tiếc nhỉ, chúng mình khác lớp". Tôi láu lỉnh: "Sao lại tiếc? Phải thấy là may mắn vì không phải cùng lớp với tớ chứ". Hắn ngớ ra. Tôi phá lên cười. Thế là quen nhau.
          Những năm đầu học khoa học cơ bản, cả khoa cùng ngồi ở giảng đường lớn. Lũ con gái ít ỏi chúng tôi thường chiếm dãy ghế đầu. Ngồi phía trên, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của hắn xói vào sau gáy. Tóm được mối quan tâm ấy, có hôm tôi cố tình đi học muộn, chui tọt xuống hàng ghế cuối. Tôi hả hê quan sát cái đầu ngọ nguậy, bồn chồn của hắn quay ngang, nhìn dọc. Để ông tướng cháy ruột hồi lâu, tôi mới tinh nghịch vo viên giấy, bắn trúng gáy hắn. Hắn quay ngoắt lại, nhìn tôi cười thoả mãn.
          Hắn là gã trai hiền lành, siêng năng, si tình nên dễ bị bắt nạt. Tôi là con gái một gia  đình cán bộ cỡ trung lưu, được chiều chuộng, tính tình đỏng đảnh. Tôi biết gia đình hắn nghèo lắm. Bố không còn. Hắn ở với mẹ và chị gái. Hai người tần tảo cho hắn cố với cái bằng đại học. Nhà hắn ở ngoại thành. Chiếc xe đạp tòng tọc nhiều hôm hại hắn, đã đến lớp muộn lại còn bị đói. Có những lần, tôi lén giấu mẹ nửa chiếc bánh mì kẹp bơ sữa đem đến trường. Nghỉ giữa giờ, tôi nháy hắn ra bãi cỏ sau giảng đường. Ngồi nhìn hắn nhai ngon lành, tôi tủm tỉm: "Liệu có đủ tráng đáy dạ dày không?". Hắn lại nhoẻn cười, thật hiền lành.
             Lũ sinh viên chúng tôi rất sợ môn triết học. Cái sự tư duy trìu tượng ấy quả là khó gặm so với mấy môn khoa học tự nhiên. Thói thường, càng sợ càng hay trốn học. Một lần, đợi điểm danh cả khoa xong, tranh thủ lúc giáo viên đi lấy giáo trình, tôi nháy hắn chuồn. Hắn có vẻ lưỡng lự, tôi toan cáu. Thấy vậy, hắn lặng lẽ đi theo. Hắn và tôi lang thang trong công viên. Vào lúc giữa sáng, công viên vắng lắm. Tôi liến láu kể những câu chuyện không đầu cuối. Hắn ngoan ngoãn lắng nghe, đôi lúc nhẹ nhàng cắt ngang, hoặc mỉm cười. Như hai kẻ vô tư nhất trên đời, chúng tôi lăn đùng trên bãi cỏ, quên phắt luôn giờ phải về.
            Mấy tuần cuối của năm học sau cùng chúng tôi phải tạm thời xa nhau. Hắn đi thực tập tận một tỉnh phía bắc. Tôi ngay tại Hà Nội. Bước chân đến nhà máy, tôi được phân công đi làm ca hai. Những ngày đầu không quen, lại nhớ hắn, tôi cứ thấp thỏm, bồn chồn. Mười giờ đêm, tôi thất thểu bước chân ra khỏi nhà máy, cảm giác trống vắng, cô đơn oà đến, nước mắt trực trào bờ mi. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu ớt đến như vậy.
            Đang loay hoay mở chốt cửa, bỗng có tiếng xe đạp lạch xạch phía sau. Tiếng động quen lắm. Đúng hắn rồi! Tim tôi đập mạnh. Tôi cố ghìm mình, không quay đầu lại. Một tích tắc… không có tiếng lạch xạch xích xe, không cả tiếng động chốt cửa, gió hè thoảng đến mùi dầu mỡ... Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, tôi từ từ quay lại. Hắn đang nhìn tôi trân trối. Tôi mấp máy: "Cậu... về từ bao giờ?" - "Từ tối. Đợi H ở cổng nhà máy". Thì ra hắn đã theo chân tôi qua mấy dãy phố. Trên người hắn nguyên xi bộ quần áo bảo hộ, bẩn ơi là bẩn.
            Tôi kéo hắn vào nhà. Mọi người đã ngủ cả. Hai đứa chúng tôi rón rén bên bàn ăn, thì thào to nhỏ. Hắn kể tôi nghe về nhà máy, nơi hắn thực tập. Lõm bõm trong câu chuyện có đủ cả, ông giám đốc, bà trưởng phòng, cô công nhân hướng dẫn thực tập... Tôi nghe câu được, câu chăng. Chỉ nhìn thấy trước mắt mình một khuôn mặt thanh tú, xạm đen, hơi gầy với ánh mắt sâu thẳm, tha thiết. Lúc này chỉ có hắn nói. Với tôi, dường như chỉ nhìn hắn đã là đủ. Loáng một cái, chúng tôi đã chén sạch nồi cơm nguội, tý cá kho khô và bát canh rau muống luộc. Hắn đứng dậy, lưỡng lự. "Mai.. đi rồi. Chỉ về được tối nay" - "Thế thứ bảy tới.. có về không?" - “Chưa biết được. Tuy đi thực tập nhưng cũng phải làm nhiều. Còn ba tuần nữa, lâu quá" - "Anh... hơi gầy". Tôi buột miệng. Hắn sững sờ, nhìn xoáy vào mắt tôi. Bối rối, tôi ngồi xuống ghế, cúi đầu. Giọng hắn thoảng như một hơi thở: "Có.. nhớ không?". Tôi im lặng, gật nhẹ. Hắn dè dặt định nắm tay tôi. Tôi hốt hoảng rụt lại. Có tiếng thở dài...
            Tiễn hắn về rồi, tôi thao thức mãi. Trong tôi có cái gì đó trỗi dậy, bồi hồi. Chỉ một điều da diết… khát khao được gần hắn.
            Tuần cuối của đợt thực tập, tôi được nghỉ sớm hai ngày. Tôi quyết định nhảy tàu lên thăm hắn. Con tàu ì ạch bò lên phương bắc như cố ý trêu ngươi tôi. Đến một ga xép, thình lình tàu hỏng máy. Tôi ngồi chết dí giữa các bà buôn thúng, bán mẹt, khắc khoải, ruột gan cồn cào. Tận xẩm tối, tôi mới mò được đến khu tập thể hắn ở, mệt bã bời. Khu nhà vắng lặng. Vài ánh đèn vàng vọt hắt ra sân. Đang bơ vơ, nhớn nhác, chợt có giọng ai đó khè khè, cất lên hỏi: "Cô tìm ai?". Giật mình, tôi quay lại. Sau lưng tôi là ông bảo vệ, tay lăm lăm chiếc điếu cày, mắt soi mói. "Dạ, thưa, cháu tìm mấy anh sinh viên thực tập" - "À, tối nay họ liên hoan văn nghệ chia tay với nhà máy ở hội trường. Cô lên đó mà tìm" - "Cm ơn bác".
            Quẳng mấy cái túi lỉnh kỉnh vào phòng, tôi vội vã đi theo hướng người bảo vệ chỉ. Tiếng loa oang oang đang vang lên mấy giọng ca “cấp cơ sở”. Tiếng đàn ghi ta phừng phừng. Đông quá. Đứng ở cửa, tôi cố nhón chân, tia mắt ra xung quanh. Kia rồi, hắn ngồi đó, gần dãy ghế trên. Bên hắn, một cô gái trẻ đang nghiêng đầu thì thầm. Còn hắn, rũ ra cười, vẻ tâm đắc lắm. Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, toàn thân bủn rủn, rã rời. Hay là tôi quá đói, quá mệt qua một ngày ngồi tàu dài dằng dặc?
            Tôi lặng lẽ quay đi. Về đến khu tập thể, tôi gặp ngay người bảo vệ ở cổng. "Cô không tìm thấy à?" - "Dạ, không" - "Cô ngồi nghỉ. Tôi đi tìm cho" - "Thôi, cảm ơn bác"
Tôi vội vàng khăn gói quay ngược ra ga. Rất may, còn nửa giờ nữa sẽ có chuyến tàu muộn. Tôi uể oải  ngồi xuống chiếc ghế phòng đợi. Mệt, cả đói nữa. Thèm muốn được ngả mình, duỗi thẳng người trên ghế, thiếp đi và không bao giờ trở dậy nữa…
            "Trời, H ơi, sao lại làm thế?". Tôi giật bắn mình. Hắn đứng sững trước mặt. "Lên thăm... Nhưng thấy "bận quá". Thôi, H về". Tôi chậm rãi, giọng  nghèn nghẹn. "Em sao vậy? Kết thúc thực tập rồi. Mai anh định về chuyến tàu sớm". Hắn xưng “anh - em” thật rõ ràng. Hay hắn đã quá quen xưng “anh - em” với cô gái kia. "H sợ... không về được đâu. Có người giữ chân mà". Tôi chua chát. "Em đừng nghĩ vậy" - "H không nghĩ, mà là nhìn thấy". Tôi cáu kỉnh. "Đừng hiểu lầm anh!". Tôi cố chấp: "Thế nào là hiểu lầm? Anh đừng dối H".
            Tiếng còi tàu hú dài, báo hiệu sắp chuyển bánh. Tôi vụt đứng dậy. Hắn hốt hoảng nắm lấy dây ba lô, níu lại. Tôi dằng mạnh, quất một cái nhìn dài giận hờn vào mặt hắn. Đoàn tàu xình xịch chuẩn bị rời ga. Tôi leo lên, đi thẳng vào toa. Khi sắp ra khỏi ga, qua cửa sổ tàu, tôi thấy hắn đứng ủ rũ, tay buông xuôi, bất lực nhìn theo.
            Tàu đêm vắng vẻ. Buồn bã, hoang mang, tôi bật khóc tức tưởi. Thế là hết. Hết thật rồi ư?
            Gục đầu xuống ba lô, tôi bồi hồi nhớ lại. Năm năm đại học trôi vèo. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, chấm hết cả quãng thời gian dài hai đứa bên nhau. Học tập, lao động, đi thực tế... và những đêm dã ngoại bên ngọn lửa trại bập bùng. Lúc đó hắn nhìn tôi say đắm, bằng con mắt có lửa. Tôi xốn xang, muốn mình cháy rụi trong đám lửa đôi mắt hắn. Buổi tối ở vùng quê ngoại thành không gian thật thoáng đãng. Gió thu lành lạnh. Tôi ngồi xo ro, gục đầu trên gối, lặn ngụp thỏa thích trong tiếng đàn ghi ta đệm nhè nhẹ cho chất giọng êm trầm của hắn. Rồi nữa, những đêm thâu, hai đứa còng lưng bên bản đồ án. Hắn kỳ cạch sửa giùm tôi những nét vẽ chưa chuẩn. Tôi lúi húi chỉnh lại câu chữ trong bản thuyết minh thiết kế của hắn. Thức qua đêm đói lắm. Tôi và hắn chia nhau gói mì ăn liền dội chút nước sôi. Ăn hết rồi còn nhìn nhau, giả vờ hỏi: "Phần của tớ đâu?". Có những hôm nghỉ học, lũ chúng tôi rủ nhau đi xem phim. Bọn bạn biết ý, đưa tôi hai vé kề nhau. Hắn ngồi cạnh tôi, lặng lẽ, thỉnh thoảng rụt rè liếc sang. Tôi hồi hộp, đôi lúc giật mình khi chạm phải khuỷu tay hắn. Hết phim, đèn bật sáng. Tôi thở phào, cảm giác như vừa thoát nạn, nhưng lại nuối tiếc đã để tuột mất cơ hội khám phá điều mới mẻ.
            Đúng là đã  hết, hết thật rồi!
            Về đến Hà Nội, trời vừa sáng. Cả nhà đã đi làm. Tắm xong, tôi vùi đầu vào gối ngủ. Tôi làm một mạch đến tận chiều tối. Tôi ngủ như chưa bao giờ được ngủ; như để đưa vào giấc mơ những gì đã có, đã xảy ra trong mấy năm qua. Và mong rằng, tỉnh dậy tất cả cũng chỉ là mơ thôi!
            Khi thức giấc, chợt tôi nhìn thấy mẩu giấy dưới chiếc gương để bàn. "H ơi, anh đến. H ngủ say quá. Anh về. Tối quay lại". Mẹ đã đi làm về từ lâu, đang nhìn tôi chăm chú. Lẳng lặng quay đi, tôi vò mẩu giấy, không để mẹ biết. Ăn tối xong, tôi dặn mẹ, bất kể ai đến, cũng nói tôi vắng nhà.
            Kể từ hôm đó, tôi quyết không gặp hắn, bằng mọi cách.
Cho đến tận ngày lễ bế giảng, cả khoa tập trung chia tay đi nhận công tác, tôi vẫn không một lần cùng hắn giáp mặt. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp từ xa, ánh mắt buồn buồn, tội nghiệp của hắn đang nhìn tôi. Nhưng trong tôi, tính cố chấp, thói đỏng đảnh, vẻ ương ngạnh, đã làm trôi tuột đi tình cảm lứa đôi mong manh và đầy bí ẩn đang bắt đầu nhen nhóm giữa tôi và hắn.
            Hắn nhận công tác ở phía Nam. Tôi vẫn được ở lại Hà Nội. Hắn đi rồi, tôi bần thần mãi.
Và, một hôm vô tình, tôi gặp cô gái hướng dẫn hắn thực tập lần đó. Cô  đi  cùng chồng. Anh chàng trông đàng hoàng và khá điển trai. Cả hai cứ tiếc mãi, hôm đó không được gặp tôi. Khi chia tay, tôi đứng nhìn theo chiếc xe chở hai người cho đến khi khuất sau góc phố. Chiếc xe chở họ đi hay nó đã chở chính "dấu chấm hết" cho cuộc tình đang bắt đầu chớm nở của đời tôi!? Tôi biết, họ là nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm của tôi, nhưng tôi lại là kẻ có lỗi.
Trống trải, ngậm ngùi, tôi cúi đầu thả bộ trên hè phố, quay về nhà.
            Quãng thời gian dài sau đó, tôi chật vật, cố gắng xếp hắn - đúng hơn là xếp những kỷ niệm cùng hắn, vào góc yên tĩnh nhất trong cái đầu ương bướng của mình. Thỉnh thoảng, có ai đó nhắc đến hắn, tôi chỉ quay đi im lặng.
            Nhiều năm sau, qua bạn bè, tôi biết hắn đã thành đạt. Cuộc sống riêng tư cũng yên ổn, dễ chịu. Còn tôi, con đò chở số phận đã bị chìm nghỉm, chìm mất tăm sau những va chạm làm rạn nứt toang hoác ván thuyền. Cả tôi và người chồng đều ra sức hàn gắn, xong vô hiệu. Tôi hiểu, thói đàn bà cố chấp, đỏng đảnh, ương ngạnh cố hữu trong tôi đã làm chính tôi khốn khổ.
Giờ đây, tôi sống cùng đứa con gái. Cũng từ lâu rồi, tôi đã bỏ cái nghề mà tôi theo học. Năm năm trời học kỹ thuật cũng chỉ đủ cho tôi biết phân biệt, đây là cái kìm, còn kia là mỏ lết. Tôi đã theo nghiệp văn chương, cái nghiệp mà thiên hạ ai cũng hiểu, chỉ có đói dài đói rạc - nghiệp chướng ấy mà!
Nhưng rất may, cuộc sống khắc nghiệt đã dạy tôi biết chấp nhận hoàn cảnh. Tôi còn học được cách biết tự chế nhạo mình. Biết tự chế nhạo mình là tìm được sự giải tỏa nhẹ nhõm nhất cho tâm hồn!
Đôi khi tôi âm thầm an ủi: Số phận mà, đừng trách cứ ông trời gần xa mà làm gì!
                                *     *     *
            "H ơi" - Lại "H ơi" - "Còn sớm, ta ra ngoài đi".
            Tôi lưỡng lự đi theo hắn. Đứng tựa vào lan can, tôi đá mắt ra xa tít. Tôi trốn ánh mắt hắn. Tôi trốn cả một điều, đó là công nhận sự thất bại của chính mình - trước hắn. Thất bại trong tình yêu - thất bại lớn nhất của đời người đàn bà!
            "H ơi". Tôi im lặng. Hắn nói tiếp: "Em còn nhớ cuốn sổ nhỏ em tặng anh hôm đi dã ngoại không?". Tôi không quay lại, gật đầu. "Anh vẫn giữ nó đấy" - "Thật ư? Thế chị ấy...". Hắn ngắt lời: "Anh để ngay trên bàn làm việc. Đó là kỷ niệm. Kỷ niệm đẹp của một thời để nhớ. Chỉ để nhớ thôi! Và cô ấy tôn trọng điều đó".
            Tôi từ từ quay lại. Gần lắm, sát kề tôi, ánh mắt ấy đang nhìn tôi, chân thật, thiết tha. Ôi, ánh mắt thuở nào của tôi!

(*) - Đăng trên http://newvietart.com/index3.6123.html
-  In trong tập Thánh địa, Nxb ThanhNiên, 2003
- Báo Người Hà Nội... 
                                             

                                                                                   


                                                      

                                                                                   



                                                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét