Nhà văn Nguyễn Hiếu
Năm 1976 là năm thứ sáu tôi nhận công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN). Mặc dù công việc của một phóng viên kinh tế khá vất vả nhưng vẫn không làm giảm niềm ham muốn viết kịch của tôi.
Tôi đam mê viết kịch từ khi học xong lớp 10. Trong lúc chờ gọi Đại học, tình cờ tôi vớ được tuyển tập Kịch Sếch-xpia do Bùi Ý, Bùi Phụng dịch. Tôi đọc liền hai lần tập kịch hấp dẫn này. Sau đó tôi viết ngay kịch bản “Truyền thuyết nỏ thần”mà lớp lang, tình tiết, ngôn ngữ hệt Sếch-xpia. Lại bởi luận văn tốt nghiệp đại học tôi cũng chọn đề tài về A.P. Sê Khốp - cha đẻ của loại kịch xung đột ngầm - nên sự say viết kịch trong tôi càng tăng.
Chuyến công tác đầu tiên với tư cách phóng viên Đài TNVN, sau khi thâm nhập Thủy điện Thác Bà, tôi viết luôn ba kịch bản dài “Bản giao hưởng kiến thiết
mở đầu như thế nào?”. Và kịch ngắn
“Những hạt bụi của đời” là sản phẩm Những năm sau đó, tôi với anh Phạm Bằng kết thành một cặp; tôi viết, anh Bằng đạo diễn, nhằm giúp các cơ sở công nghiệp những vở kịch ngắn tham gia hội diễn văn nghệ nghiệp dư.
Năm 1975 sau chuyến công
tác vào Sài Gòn vừa giải phóng, tôi viết
kịch ngắn”Những hạt bụi của đời”. Viết xong thì để đấy, chứ tôi là một
phóng viên mới vào nghề, lại không có sự giúp sức của người thân hay bạn bè trong ngành
kịch, thì làm sao dựng được. Tuy vậy tôi vẫn không nản. Nhân khi Hà Nội phát
động phong trào “3 xây 3 chống”, tôi viết kịch bản hài “Chuyện như thế thì cần phải nói”.
Viết xong, mặc dù sướng âm ỉ nhưng tôi vẫn ngậm ngùi đút vào
ngăn kéo. Rồi tình cờ, kịch bản hài của tôi lọt vào tay
tác giả “Quẫn” lừng danh: Lộng Chương!
Tôi thực sự run và
mừng đến phát khóc khi nhận được giấy của Đoàn kịch Công nhân Hà Nội mời đến
làm việc với đạo diễn Lộng Chương, về việc dựng kịch bản hài “Chuỵện như thế thì cần phải nói”.
Cho đến bây giờ tôi
vẫn nhớ như in nhà bác Lộng Chương ở trong một cái ngõ giữa phố Hàm Long. Nhà giữa phố mà hệt như ở làng. Cũng cổng xây, qua cổng là đến sân gạch. Phía trước nhà là tấm dại nứa đã nhuốm màu thời gian. Bác Lộng Chương mời tôi
vào nhà, rót nước cho tôi, nhìn tôi chăm
chú. Rồi bác nói:
- Viết được kịch mà còn trẻ thế này là rất tốt.
- Dạ, cháu cũng đang tập viết.
- Không sao. Uống nước đi đã. Cứ bình
tĩnh.
- Dạ.
- Vừa uống vừa
nói chuyện. Thế này nhé… Vở này cậu ghi là hài kịch, nhưng thực ra, nó chưa phải là hài kịch. Hài kịch là cười xong khán giả
phải khóc, hoặc chí ít cảm động mà rưng
rưng. Còn kịch của cậu chỉ gây cười một cách cơ giới, cười để mà cười. Cười xong là hết,
nên chỉ có thể gọi là náo kịch. Cậu
hiểu tôi nói chứ?
- Dạ cháu hiểu ạ.
- Rất may, tuy là náo kịch nhưng kịch bản của cậu có nhiều
miếng khá lý thú. Vì thế tôi mới nhận
dựng .
- Cháu cám ơn bác - tôi run run nói.
Bác Lộng Chương mỉm cười nhìn tôi như nhìn học trò. Mái
tóc bác dầy, lốm đốm bạc, rung rung. Chính cái nhìn của bác làm tôi bình tĩnh
lại. Bác nói tiếp:
- Tôi vừa là
tác giả, lại là đạo diễn. Nhưng vở này thì… cậu là tác giả, tôi chỉ là đạo diễn
thôi. Nhưng
để vở diễn thành công đúng ý đồ thì,
trong thời gian tôi dựng vở, cậu phải liên tục có mặt. Vì sao tôi sẽ nói sau.
Cậu đang đi làm… phải không?
- Vâng ạ.
- Thế thì, buổi tối cơm nước xong cậu đến Câu lạc bộ Lao Động,
chúng ta cùng làm việc. Được chứ?
Vậy là liên tục hai
tháng trời, hết giờ làm việc ở 58 Quán Sứ, tôi lại phải gò lưng guồng xe đạp,
vượt chặng đường trên 10 cây số, về nhà tận khu tập thể trường cấp II Xuân Đỉnh. Tôi về
nhà không chỉ để ăn cơm, mà quan trọng hơn là để đỡ đần vợ chăm hai cậu con trai mới lên một và ba tuổi. Khi việc nhà tạm ổn rồi, tôi lại tức tốc phóng xe đến
nơi tập kịch, với quãng đường cũng tương đương chặng về nhà.
Đến ngày tổng duyệt thì,
ông Yết - cán bộ Công đoàn Hà Nội vừa từ Liên xô về - đến dự. Mới xem được 2
màn, với tư cách là người phụ trách đoàn kịch, ông đã ra
hiệu dừng lại. Mặt hầm hầm, tay ông vung lên giận dữ:
- Không được!
Không được! Ai cho các anh dựng vở kịch bôi xấu chế độ thế này?
Bác Lộng Chương đứng lên bình tĩnh nói:
- Tôi và tác giả cùng diễn viên trong đoàn làm
việc hai tháng liền vất vả; anh thấy chỗ nào chưa được, xin chỉ ra để chúng tôi sửa
chữa .
Ông Yết càng tức tối:
- Không sửa gì
hết. Vở này các anh bôi xấu giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu nhà máy của chính
phủ. Vậy là các anh bôi xấu nhà nước,
bôi xấu chế độ.
Tôi nói:
- Kịch bản này
tôi viết hưởng
ứng cuộc vận động “3 xây 3 chống” thành phố vừa phát động ạ!
- Phong trào là
một chuyện. Kịch lại là một chuyện. Tôi đã bảo dẹp là dẹp! Không diễn gì hết! -
Cổ ông Yết vươn lên nổi đầy gân. Thân hình bé nhỏ của ông cứng đơ.
Biết không thay đổi được ý kiến người phụ trách, bác
Lộng Chương im lặng một lúc, rồi vỗ khẽ vai tôi rủ rỉ như một người cha :
- Thôi con ạ.
Bác cháu mình chả sai phạm gì. Nhưng đây là quyền của người ta. Con còn trẻ, sự nghiệp còn dài, bác chỉ mong con đừng để
mất niềm say mê với kịch trường.
Gần 12 giờ đêm, tôi đạp xe về nhà giữa cái rét căm căm
tháng Chạp. Đến nhà, vợ tôi ra mở cửa hỏi khẽ:
- Tối mai diễn
kịch của anh chứ. Con còn bé quá, giá nhờ được ai trông, em đi xem thì hay quá
nhỉ?
Mặt tôi đần ra nhìn vợ, không nói gì. Thật bất ngờ tôi
thấy lờm lợm trong cổ và không ghìm được, lập tức tôi thổ ra một ngụm máu tươi.
*
* *
Vở kịch
không được diễn nhưng bù lại, hai tháng được làm việc với một đạo diễn kiêm nhà viết kịch tài danh, đã
cho tôi nhiều bài học bổ ích về nghệ thuật viết kịch và cả về phong cách đạo
diễn của bác Lộng Chương. Ngay buổi đầu tiên gặp nhau, bác đã giải thích vì sao
tôi phải có mặt mỗi khi bác đạo điễn. Rồi lần gặp nào bác cũng trò chuyện,
giảng giải cho tôi như với một học trò. Tôi còn nhớ một
lần bác nói:
- Kịch bản là
yếu tố cấu thành đầu tiên của vở diễn. Vở diễn có hay hay không, quyết định đến
90% là do kịch bản. Kịch bản là bột. Còn đạo diễn là người nặn. Bột dở thì người nặn tài mấy cũng không làm ra bánh ngon được. Kịch bản là sáng tạo nghệ
thuật thứ nhất, còn đạo diễn là
sáng tạo thứ hai trên nền của kịch bản. Vì thế, muốn vở diễn thành công thì tác
giả và đạo diễn phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Trước hết đạo diễn phải tôn
trọng kịch bản. Nhưng để nắm được đường dây trong kịch bản, yêu cầu đầu tiên
đối với đạo diễn là phải tìm ra “chìa khóa mở hành động kịch”. Dù đã có chìa
khóa, nhưng
vì tư duy nghệ thuật khác nhau, nên đôi khi đạo diễn đã làm sai cả ý đồ của tác giả. Vì vậy, tôi muốn cậu liên tục đi với tôi
trong quá trình tôi dàn dựng vở. Tôi muốn chữa câu thoại hay lớp lang nào, cậu
không đồng ý thì tôi cũng khó hoặc không được chữa. Ngược lại, cậu muốn chữa
lời thoại nào, cảnh nào, tôi phải chấp nhận.
Chấp nhận để sửa. Hoặc phải bàn bạc với
cậu để nhằm diễn đạt đúng ý đồ nghệ thuật của vở
kịch.
Vào một buổi tối, tôi vừa
vào đến phòng tập, bác Lộng Chương đã vẫy tôi lại
gần, vẻ phấn khích bác bảo:
- Tôi suy đi
tính lại mấy ngày rồi, đến hôm nay ý đồ
mới chín, tôi nói cậu nghe xem có đồng ý không nhé .
Thấy bác có vẻ quan trọng, tôi rụt rè bảo:
- Vâng ạ. Bác cứ nói.
- Thế này nhé… Tôi hiểu ý đồ của cậu là muốn phê phán
tệ quan liêu, xa rời quần chúng, nói mười làm một của tay giám đốc. Nên ở cảnh trong phòng
hắn, trên cái bàn làm việc của hắn, tôi sẽ cho phóng to cái điện thoại, đặt
cạnh cái gạt tàn thuốc cũng phóng to, điếu thuốc lá hút dở cũng phóng to… Rồi
đám khói bay vật vờ, phải làm sao giống như khói từ bình hương bốc lên. Và, tay giám đốc ngồi sau phải như tượng đất! Cậu thấy thế nào?
- Dạ, cháu thấy dùng hình ảnh tượng trưng như thế là hay lắm ạ.
- Nghĩ kĩ chưa? Dù là cậu còn trẻ, mới vào nghề, nhưng nên nhớ trong nghệ thuật
không có chuyện nể nang, và đừng có e dè cấp bậc thấp cao. Nghệ thuật là phải độc lập sáng tạo theo tư duy của mình mới thành công. Tôi làm nghề lâu nhưng không phải nghĩ cái gì cũng hay, cũng mới; biết đâu lại là cái mòn, cái cũ.
“Miếng” vừa nói với cậu, quả là tôi mới nghĩ ra. Nhưng cậu cũng phải nghĩ xem có hợp với ý đồ kịch bản của mình không. Hay để tôi dựng cậu xem
đã, rồi cho ý kiến chính thức nhé.
Còn đối với diễn viên, tôi thấy bác Lộng Chương trao cho mỗi người một kịch bản và yêu cầu họ đọc kĩ để tìm hiểu sâu kịch, hiểu mối
liên hệ giữa các nhân vật, nhất là phải thuộc làu phần thoại của nhân vật mình
sắm vai. Riêng với diễn viên đóng vai giám đốc - vai trung tâm vở diễn, bác Chương gọi anh và cả tôi đến nói:
- Lúc nào hai anh em ngồi bàn với nhau để hiểu thêm về nhân vật giám
độc này nhé.
Anh Tiến gật đầu lễ phép:
- Thầy yên tâm. Việc đó là tất nhiên rồi ạ!
- Sau đó,anh
nói với tôi xem nhận thức của anh về nhân vật giám đốc này. Trình bày cả lý
lịch của ông ta trên cơ sở kịch bản đấy.
Nhớ lại những gì tôi chứng kiến quá trình bác Lộng Chương đạo diễn “Chuyện như thế thì cần phải nói”, tôi nhận ra
phong cách đạo diễn của bác cực kì thận trọng. Thận trọng từ khi đọc kịch bàn,
phân vai, khả năng sáng tạo và phương pháp tiến hành đạo diễn… Bác còn coi
trọng động viên khuyến khích các diễn viên say mê nghề nghiệp để họ phát huy
tốt nhất khả năng sáng tạo nghệ thuật trong quá trình dựng vở. Bác bảo: Phải
thận trọng để mong có vở diễn hay, hoặc ít nhất là không tồi!...
Quỳnh
Mai 29/12/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét