Nhớ lại gần năm trước, đưa bé đến BV lấy máu để kiểm tra sau sinh khoảng gần tháng. Mình ngồi chờ ở ngoài nghe tiếng bé khóc gắt. Chút sau, cô nhân viên y tế bế bé ra trả cho bà trong tình trạng bé khóc ngằn ngặt, mặt tím tái. Ôm lấy bé, mình nhìn cổ tay bé vẫn chảy máu. Không phải là có vết máu mà là máu đang chảy ra hẳn hoi, chỗ lấy máu. Và chính vì không có dính băng nên mới nhìn thấy.
Xót cháu quá, mình hét toáng:- Các chị làm ăn kiểu gì thế hả…ả? Một tháng nay ra đời, chưa bao giờ bé
khóc thế này! Mà lại để tay bé trong tình trạng này cơ chứ…
Bà bác sĩ từ 1 phòng khác hốt hoảng chạy ra, cuống lên nói nhân viên chạy
lấy băng dính. Lúc đó cô nhân viên mới chạy vội đi lấy ago và dính veo một cái
vào chỗ lấy máu, trong khi bé vẫn ngằn ngặt tím tái khóc. Tiếng khóc của bé làm
tất cả bệnh nhân chờ khám đổ dồn mắt nhìn…
Ngày hôm sau, khi tắm cho bé, mẹ không thể bóc băng ra được, vì keo gắn
quá chặt vào làn da mỏng manh của bé sơ sinh, dù cho bé nằm trong nước để bóc.
Họ đã dùng băng dính của người lớn để ấn vào chỗ đau của bé. 😖
Đó là mẹ đã chọn dịch vụ sinh bé ở bv TƯ nhân có tiếng đấy.
Không phải mình chỉ sính ngoại. Nhưng cái gì đúng thì phải công nhận.
Những đất nước vì con người từ những điều nhỏ nhất như thế này luôn là
miền đất mơ ước của nhiều người.
Đương nhiên ở đâu cũng có tốt xấu, trắng đen Đan xen lẫn lộn. Nhưng về
tổng thể, đâu hơn thì người ta chọn. Thế thôi!
1/12/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét