Truyện ngắn Giang Trung Học
Lâu rồi, mọi người vẫn quen gọi anh là ông. Ông Xoè. Ông đang đứng ngây người nhìn theo nhóm quy tập mộ liệt sĩ khiêng hài cốt Tiến ra đi. Nhớ lắm chứ lỵ. Vì từ mấy năm nay ông vẫn coi Tiến là bầu bạn tâm tình. Và còn một người nữa đang nằm nơi kia, mà ông chẳng thể nào biết tên.
Ông Xoè phát hiện ra họ vào
cái dịp làm đoạn mương dẫn nước tưới cà phê. Ngay đầu giờ sáng sau
hai ngày khởi việc, chỉ mấy nhát cuốc, ông thấy lộ ra cái sọ người.
Vốn đã là lính xông pha trận mạc nhiều năm, ông không mảy may sợ hãi.
Buông cuốc, ông sẽ sàng nâng cái sọ lên ngang tầm mắt, ngắm nhìn xem có thương tích
nào không. Không. Thế là rất tốt. Vậy xin anh bạn hãy tạm nằm xuống
đây. Nằm lên nắm lá rừng này. Mà không! Nằm vào
cái tấm ni lông che mưa của tôi thì hơn. Rồi tôi sẽ lau rửa sạch sẽ
cho bạn. Sẽ bố trí nơi yên nghỉ chu đáo cho bạn. À mà bạn tên gì nhỉ, quê quán nơi
đâu? Tôi có biết thì mới tìm cách mách bảo người thân
của bạn đón về quê hương được.
Cuộc đào bới tiếp tục diễn
ra một cách thận trọng. May mà thời tiết sớm nay dịu mát. Vậy là trời đất cũng thuận tình che chở cho cuộc
gặp gỡ của hai ta. Thế bạn nằm đây bao lâu rồi nhỉ?
Trong khi thận trọng nhặt
nhạnh từng mẩu xương, ông Xoè còn để tâm tìm kiếm nguồn gốc bộ hài
cốt. Trên mảnh hợp kim nhôm bị bom đạn vò xé quăn queo, ông đã đọc
được chữ Tiến ở hàng trên, hai chữ Hải Hưng ở dưới. Ông đoán tên anh
ta là Tiến, quê Hải Hưng. Theo đó là cái bình đựng nước gỉ nát,
kiểu Liên Xô, giúp ông khẳng định người này
thuộc phía mình.
Vậy bạn là đồng ngũ của tôi. Thế thì bạn đã nằm đây từ lâu lắm rồi!
Gần hai mươi năm trước, tại vùng đất cao nguyên này đã diễn ra một trận đọ sức tắm máu của cả hai bên. Phía ta chủ trương mở cuộc tiến công nhằm thăm dò, thử sức, để
chuẩn bị cho chiến dịch lớn về sau. Bị đánh bất ngờ, đối phương vội cho từng đàn máy bay trực thăng đổ quân ào ạt xuống đây; cốt giành
giật bằng được tuyến phòng ngự quan trọng
bậc nhất
này. Và một cuộc chiến giáp lá cà đã xảy ra. Biết không cản nổi khí thế tiến công dũng mãnh của bộ đội ta, địch buộc phải dùng máy bay B52 ném bom hủy diệt khu vực tranh chấp. Anh trung sĩ Xòe
may mắn thoát chết, được đội thu dung thương binh - tử sĩ đưa về hậu cứ chữa
trị cả năm trời.
Còn Tiến, chắc chắn là cậu ta đã ngã xuống trong trận đánh ấy. Khẳng định vậy, nên ông Xòe
càng miệt mài tìm kiếm, cốt gom nhặt cho hết từng mẩu xương người
đồng đội mình.
Sau hồi lâu bới tìm, khi không
còn nhặt nhạnh thêm được gì nữa, ông Xoè liền gói kín bộ hài cốt
trong tấm ni lông. Nhìn cái gói không to hơn quả đạn súng cối theo ông
xung trận
năm xưa, nghĩ càng thương bạn. Thời gian đã gậm
nhấm mài mòn bạn quá nhanh, rồi sẽ đến ngày xóa sạch. Điều
ấy không chỉ dành riêng cho bạn, mà cả cho tôi và tất thảy mọi
người. Vậy sao trên đời này vẫn còn có kẻ hằng mong mình vĩnh cửu muôn năm… muôn năm?...
Mà thôi, tôi miên man để làm
gì cơ chứ. Thiết thực hơn là, tôi phải xây "nhà" cho bạn. Ở
đây không kiếm được tiểu sành. Tôi sẽ đóng một cái hòm xinh xinh bằng
loại gỗ tứ thiết để bạn nằm. Và dùng đá núi xây nhà thì càng chắc chắn. Nhất
định ngày mai bạn có nhà mới thôi. Hẳn rằng, bạn chỉ cần có thế? Tôi thì cần nhiều thứ lắm. Mà nay ngoài cái tuổi bốn chục vẫn chẳng đâu vào đâu.
Vẫn ở túp nhà gianh núp bên sườn đồi. Có khi
bạn biết nhà
tôi rồi đấy. Biết hay chưa thì tôi cũng
sẽ chính thức mời bạn thăm nay mai. Chúng mình
là hàng xóm của nhau mà.
Đến cuối chiều ngày hôm sau, hài
cốt Tiến được đặt giữa đỉnh đồi cà phê thuộc quyền
sử dụng của ông Xoè. Đầu gối đằng bắc, để bạn luôn hướng mặt về
phía nam quanh năm gió mát. Xưa
nay các cụ mình làm nhà đều chọn hướng nam, quả là
chí lý! Rồi tôi còn phải khắc bia cho bạn nữa chứ. Bia
ghi “Tiến - Hải Hưng” là được chứ gì? Bạn muốn
thế nào nữa thì báo mộng cho tôi. Còn phía trước nhà, tôi sẽ trồng
hai cây Kơnia. Kơnia che chở nắng mưa và làm đẹp thêm ngôi nhà bạn. Có bài hát nổi tiếng về bóng cây Kơnia, bạn thích
không? Tôi rất
thích!
Cũng vì thích bài hát ấy, tôi đâm mê người hát. Chúng tôi yêu nhau say đắm nhưng chẳng nên vợ nên chồng. Khi xuất ngũ, tôi không trở quê hương, mà
tình nguyện đến vùng đất này sinh sống. Bạn
có biết vì sao tôi chọn nơi đây không? Chẳng bởi cái lãng mạn muốn biến “sỏi đá
cũng thành cơm” như nội dung câu thơ tôi học ngày xưa đâu. Mà tôi hy vọng cái
nơi ẩn náu xa quê mình cả ngàn cây số này có thể giúp tôi chạy trốn mối tình
xưa. Chứ về quê, chắc chắn tôi không thể chối bỏ việc sống chung với nàng. Tôi
vẫn nhớ như in lời nàng quả quyết trong nước mắt rằng: “Em thề sống trọn đời
cùng anh, cho dù chúng mình không thể sinh con!”. Nhưng tôi biết rằng, nàng rất
mong có đứa con trai. Để sau này nó hương khói cho cả hai bên nội ngoại. Việc
hương khói chính là nguyện vọng của hai bà mẹ - mẹ tôi và mẹ nàng. Bởi hai cụ
chỉ sinh con một bề. Nên khi còn sống, các cụ đều nhất tâm vun đắp mối tình của
chúng tôi. Ngày tôi trở về thì cả hai cụ đều đã khuất núi. Tôi tuy thoát chết,
nhưng nguồn sinh sản đã bị cuộc chiến này tước bỏ hoàn toàn. Vậy làm sao tôi
đáp ứng nổi nguyện vọng sinh đứa con trai với nàng? Tôi không muốn nàng vì sự
thủy chung mà hy sinh cả một kiếp người. Nên tôi nhất quyết ra đi.
Tuy vậy, nỗi nhớ quê hương luôn khiến tôi thao thức trắng đêm. Nhớ nhất tuổi học trò và cái nắng hè với màu hoa phượng đỏ. Mà, tuổi học trò của tôi thật vất vả. Bố chết lúc tôi vừa tròn một tuổi, khi gia đình còn chưa rời chiến khu Việt Bắc. Kết thúc cuộc kháng chiến
chín năm, tôi theo mẹ trở về quê. Đó là cái xóm nhỏ bên sông Hồng. Tôi đang học lớp 6 thì mẹ qua đời. Đành cố học xong lớp 7, có sự bảo trợ của xí nghiệp mẹ tôi. Thôi học, tôi vào phụ
việc ở xí nghiệp mẹ từ tuổi mười lăm. Mấy
năm sau, tôi ra mặt trận. Rồi về vùng đất này lập nghiệp.
Ông Xoè ngồi vắt chéo chân
trên mô đá cạnh ngôi mộ, giở thuốc lá
hút. Khói thuốc quấn quyện; như lòng ông khôn nguôi nghĩ về người đồng đội đang yên nghỉ, biết rằng sẽ chẳng tìm kiếm thêm được gì nữa. Còn bạn, hẳn cũng cần biết một
chút về tôi nhỉ? Xuất ngũ, tôi chưa về ngay đây đâu. Tôi khai phá, lập nghiệp tại
nơi khác cơ. Kinh tế cũng khấm khá. Đã có nhà xây lợp ngói hẳn hoi. Tôi chuyển
đến đây là bởi chấp hành chủ trương di dân ra khỏi vùng quy
hoạch nhà máy thuỷ điện. Nơi ấy và cả vùng đất rộng lớn
này, rồi sẽ có điện sáng trưng. Thật
tuyệt!
Ồ, mà tôi còn
chưa giới thiệu tên mình với bạn. Tôi là Xoè,
Trần Văn Xoè. Hộ độc thân... Phần bạn… thế nào nhỉ? Vợ con ra sao? Chắc là
chưa có ai. Lớp trẻ chúng mình giống nhau
cả mà. Nhưng biết đâu anh bạn thuộc thế hệ đàn anh? Có gì thì mách
bảo nhau nhé. Lặng im, đôi khi tôi lỡ nói năng phạm thượng,
xin đừng giận. Trời sắp tối rồi, tôi về đây. Bạn yên nghỉ nhé. Ở nơi mới mẻ này nhưng chẳng ngại ai bắt nạt đâu. Không có sức
mạnh nào khuất phục được chúng ta - thằng sống cũng như thằng chết!
Cắm thêm tuần hương lên ngôi mộ bạn, rồi ông Xoè vác
xẻng cuốc ra về. Trước khi xuống dốc khuất, ông còn quay nhìn trở
lại. Ngôi mộ hình chữ nhật in lên ráng chiều đỏ rực, tôn thêm vẻ uy
nghi, trầm mặc.
Đêm ấy, ông Xoè ngủ ít. Hai lần rời khỏi giường, ngồi uống cà phê. Cà
phê ngon lắm, bạn uống không? Tôi trồng tại nơi ở cũ đấy. Tiếc cho cả nghìn gốc
cà phê
của mình, nay mai sẽ bị chìm sâu trong nước hồ thủy điện. Mình hy sinh nó (như hàng nghìn, hàng nghìn hộ nông dân khác) để có
dòng điện kiến thiết Tổ quốc giàu mạnh, đó là nghĩa lớn ai cũng phải làm. Đúng không bạn? Như khi đất
nước có giặc, chúng mình đã tự nguyện xông ra chiến trường vậy.
Mà bạn đi B năm nào nhỉ? Đánh bao nhiêu trận
rồi. Bạn ngã xuống thế nào mà mình không tìm được vết tích viên
đạn khốn kiếp ấy? Trong người mình cũng còn mảnh bom. Mỗi khi trở giời, nó làm mình tê buốt lắm. Nhưng mà cứ phải
vượt lên. Không cốt trở thành anh hùng đâu. Tăng gia sản xuất để nuôi thân thôi. Không mộng giàu có thì cũng chớ để mình rơi xuống lớp đáy xã hội. Thời nào, ở đâu thì những người thuộc lớp đáy cũng hứng nhục nhiều nhất. Cho nên cứ phải hăng hái làm
việc. Nay mình mới chuyển về đây, nên diện
tích cà phê đạt được còn nhỏ bé lắm. Song, mình sẽ sớm tăng lên gáp đôi. Rồi gấp ba. Nhìn đồi cà
phê của mình, bạn thấy thích mắt không? Bởi
mình
chọn giống tốt. Lại chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Sang năm sẽ bắt đầu cho thu
hái đấy…
Bỗng ông Xoè ngáp liền mấy cái,
mà sao vẫn chẳng ngủ được. Không tại uống cà phê đâu. Bởi mới có thêm anh bạn đấy mà. Thêm bạn, kể cũng vui. Sống đơn độc, ngày đêm lủi thủi, chẳng biết tâm sự cùng ai.
Sáng hôm sau, ông Xòe lại lên thăm mộ
bạn, trước khi bắt vào công việc khơi tiếp con mương
dưới chân đồi. Thắp xong ba nén hương,
ông lầm rầm “Cầu chúc bạn yên nghỉ… Mình thì chưa thể ngồi yên. Vài
ngày nữa xong con mương, mình sẽ kiếm hai cây Kơnia cho bạn. Việc đã
đề ra là cần làm ngay. Để còn bắt tay vào việc khác. Việc khác. Không chỉ việc trong dự tính, mà còn những việc phát sinh nữa chứ!”.
Và đây, ông Xoè đang gặp việc
phát sinh:
Đó là bộ hài cốt mới xuất hiện. Sớm
nay ông không mang theo áo mưa, biết để nó
vào đâu bây giờ? Thế này nhé, hãy chờ mình
ù về nhà tìm đồ bọc đã.
Vừa lao đầu đi như chạy, ông
Xoè vừa thầm hỏi Tiến có biết anh bạn ấy không. Nằm cách nơi cũ của Tiến chừng ba mét thôi. Nhưng mà, anh ta là bạn hay là thù? Có
thể là thù lắm chứ. Trận hỗn chiến năm xưa đã xảy ra ở nơi đây mà. Và, vì sao anh ta chết ngay bên Tiến, dưới cái khe giữa hai quả đồi
này. Họ dồn nhau xuống đấy, hay là bom Mỹ hất
xuống... Nếu hắn là thù thì hơi sức đâu mình phải chôn cất cẩn thận.
Quẳng mẹ nó xuống suối sâu cho
rồi. Song, chắc đâu hắn là kẻ thù. Dễ là đồng đội mình lắm. Mà là gì, thì mình cũng phải trút ngay bao hạt cà phê này ra, để lấy cái túi bọc hài cốt anh ta đã.
Và, cái túi đã được đặt ngay ngắn tại nơi đang cần đến nó, cùng với dòng suy nghĩ liên tiếp
hiện ra trong đầu ông Xòe: “Nào, chúng ta vào việc
thôi. Mong bạn đồng tình nhé. Đừng gây khó cho nhau làm gì. Anh bạn cũng chẳng nên nằm mãi ở chốn quạnh hiu này. Không thấy buồn à. Không nhớ nhà nhớ quê à. Các cụ thân sinh của
bạn còn không. Anh em, họ mạc thế nào. Bạn có muốn trở về quê quán
thì cho tớ biết địa chỉ rõ ràng. Bạn không trở về, mẹ bạn cạn
khô nước mắt mất thôi. Có sang thế giới bên kia thì linh hồn cụ vẫn
không nguôi nỉ non thương nhớ con. Bạn không nóng lòng sốt ruột hay sao
mà bấy
nay chẳng có lời mách bảo người thân tìm kiếm,
đưa bạn về… Bố tớ mất ở chiến khu
Việt Bắc
từ hồi đánh Pháp; đến khi hoà bình, mẹ tớ
phải đưa bằng được cụ về yên nghỉ nơi chôn nhau cắt rốn, rồi bà mới
yên lòng. Cái đạo ở đời nó như thế đấy. Khi sống, người ta có thể quên chăm sóc thăm hỏi nhau bởi sự xa xôi cách trở, mà không ngại lời chê trách. Nhưng người ta kỵ lắm việc thiếu quan tâm mồ mả người thân...
Cho dù miên man với những dòng suy tưởng, song đôi bàn
tay của ông Xòe không ngừng bới đất. Trước tiên, ông bới
được cái xương cánh tay dưới. Mà sao anh bạn không nằm cùng hướng Tiến, lại xoay ngang chứ lỵ. Giận nhau à? Đây rồi, thêm cánh tay trên của bạn đây! Xem ra, xương cốt bạn
dài hơn cậu Tiến. Hẳn ngày xưa sướng
hơn. Khổ từ trong bụng mẹ thì cao to thế đếch nào được. Như tớ đây, hai cụ thân sinh sống quá
khổ, vì thế tớ chỉ cao hơn mét rưỡi
thôi. Má hóp. Trán giô. Đen nhẻm... Nên sớm trở thành
ông. Chẳng mấy nữa người đời sẽ gọi tớ là cụ. Cụ Xoè. Ừ, tớ tên là Xoè. Còn anh bạn tên gì? Tớ có biết tên thì mới lập được hồ
sơ cho bạn
chứ!.
Và, hồ sơ người lính dần
dần hiện ra. Cái mũ sắt Nguỵ han gỉ lồng hộp sọ hắn, đôi đế giầy Ngụy, dây da và bao đạn Ngụy, cả khẩu súng Mỹ AR15. Nó rõ là thằng lính Ngụy rồi! Có phải nó đã bắn Tiến? Còn nó chết bởi viên đạn
của đồng đội Tiến, hay là bom Mỹ? Mà sao mình không thấy súng của Tiến. Có thể bom Mỹ bốc bay Tiến và vũ khí đi hai ngả.
Mặc dầu đã khẳng định bộ hài cốt vốn là thằng lính Nguỵ trước kia, song ông Xoè không
đang tâm cư xử tệ được. Không nỡ quẳng hài cốt nó xuống suối sâu, như
bất chợt ông vừa nghĩ. Cũng không thể bới tìm
qua loa. Để hài cốt nó vương vãi là điều không nên. Có thể linh hồn nó
không
thể trả hận oán thù, nhưng mình làm
điều không phải thì lương tâm cắt rứt lắm. Dù là thằng lính Ngụy
thì, suy cho cùng, nó cũng là người Việt mình thôi. Bởi sinh ra ở mảnh đất phía bên đối địch, nên dù muốn hay không nó vẫn phải làm lính Ngụy. Nếu mình cũng sinh ra nơi nó, chắc đâu không làm lính Ngụy. Lính
Ngụy chẳng phải tất cả đều xấu, đều mang tư tưởng buôn dân bán nước.
Thôi thì trời đã sắp xếp để
chúng mình gặp nhau, nên tớ có bổn phận gánh phần việc của người sống trước cậu vậy. Như tớ đã nói, chúng mình đừng gây
khó cho nhau. Tớ sẽ tìm nơi yên nghỉ hẳn hoi cho cậu. Mà nơi ấy phải bền vững lâu dài cơ đấy. Vì tớ không tìm được tín hiệu gì từ cậu, thì chẳng
ai đưa nổi cậu về quê hương bản quán. Nên cậu chấp nhận ở đây làm bạn lâu dài với tớ thôi. Với cả Tiến nữa. Nếu cậu vui vẻ bằng lòng thì tớ xây "nhà cậu” ngay cạnh "nhà Tiến”. Nơi ấy tuyệt vời đấy. Tầm mắt dõi tít tắp bốn phương xa. Gió tươi lồng lộng. Ngày tràn ánh sáng mặt trời.
Đêm thả sức ngắm trăng sao. Rồi tớ sẽ kiến thiết khuôn viên nơi ấy
ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn nhiều lần ngày nay. Thích chưa nào?
Mà tớ phải làm điếu thuốc cái đã. Suốt từ sáng đến giờ, gần trưa rồi, tớ luôn chân luôn tay vì
cậu, nên thèm thuốc quá. Tớ nghiện đấy. Nhiều lúc rỗi rãi, ném
điếu nọ lại châm điếu kia. Ở một mình nơi hoang vắng, những khi buồn,
chỉ biết lấy điếu thuốc giải sầu thôi. Chứ lê la tìm người gẫu
chuyện thì rạc cẳng. Lên núi xuống đồi hàng kilômét mới thấy một mái nhà. Mà
đều là dân tứ chiếng đến đây lập nghiệp cả. Thế nên chỉ còn thuốc lá là phù hợp
nhất. Cậu hút không. Tớ châm cho nhé!
Ông Xoè đặt điếu thuốc lên
phiến đá, cạnh bao hài cốt để mời. Với dáng vẻ thư thái, lưng dựa
vách đồi, mắt lim dim, ông thong thả nhả từng hơi khói.
Mà này anh bạn, cậu với
Tiến có quan hệ với nhau không? Cho dù ngày trước là kẻ thù của nhau
thì bây giờ cũng nên bỏ qua. Cậu phải nghe tớ. Còn, nếu sự gay gắt
làm cản trở hoà hợp đang từ phía Tiến, tớ có trách nhiệm thuyết
phục cậu ta. Hẳn không quá khó. Dù sao, tớ với Tiến vốn là đồng đội với nhau.
Hoà hợp được thì không cần đợi đến ngày mai, ngay chiều nay tớ sẽ
xây nhà cho cậu. Đá đồi và cát vàng bên suối kia, thả sức dùng. Xi
măng, tớ đã mua rồi. Mua để xây con mương dẫn nước đấy mà.
Tớ, cậu và Tiến, ba ta hòa
hợp với nhau là cần thiết lắm. Chúng mình ở gần nhau thì cần tắt
lửa tối đèn có nhau. Hoà hợp, thân thiện đang là xu thế thời đại đấy. Đánh đấm nhau mãi để làm gì. Bên thua, bên được đều mất mát
khôn lường. Thế nên cả hành tinh này mới chủ trương: Gác
lại quá khứ, hướng tới tương lai; cùng nhau
xây đắp hoà bình, hữu nghị, hợp tác; phát triển kinh tế vì cuộc
sống ấm no, hạnh phúc toàn nhân loại... Tuyệt quá, phải không các cậu? Mong rằng những người đứng đầu
các quốc gia hãy thực hiện đúng mọi điều họ đặt ra. Để tránh cho loài người tiếp tục đổ
máu. Máu đổ, chỉ có tầng lớp dân đen gánh chịu!
Chúng mình chính là nạn nhân của một cuộc đổ máu, phải không? Các cậu thì chết rồi. Tuy thua thiệt lớn, nhưng thế là yên phận
một kiếp người. Tớ sống sót đấy, mà nào có sung sướng gì. Tớ tình
nguyện đến sống tại vùng đất này chỉ là bất đắc dĩ thôi. Để giải phóng cho người yêu tớ yên tâm đi lấy chồng. Chứ trở về sống nơi quê
hương bản quán, tớ không thể trốn tránh cuộc hôn nhân với nàng. Tớ sẽ giết chết
niềm hy vọng sinh con đẻ cái của nàng. Cố tình cưới nàng tức là tớ làm tội ác, cho dù nó được lấp liếm bằng
việc đáp lại một tình yêu chung thuỷ chờ đợi của nàng.
Từ ngày ra quân, tớ sống đơn
độc thật buồn. Ngày ngày chỉ biết húc đầu vào công việc khai phá,
gieo trồng. Lấy công việc để vơi đi nỗi buồn. Có những đêm khó ngủ,
tớ từng tự hỏi mình sống để làm gì. Vợ con không. Công danh sự
nghiệp
cũng con số không. Một cuộc sống như thế thì vô
nghĩa quá. Sao không chết quách cho xong?
Kết cục là tớ cứ sống. Như
hầu hết con người đã sinh ra ở trên đời này. Họ nào có công danh sự nghiệp gì đâu. Chỉ hơn mình là họ có
một gia đình. Nhưng một gia đình mà vợ chồng lục đục cãi cọ chửi
bới nhau tối ngày thì, thà chọn cách sống đơn độc như tớ còn hơn.
Tớ đã sống và chắc chắn sẽ còn tiếp tục sống. Coi đó là số phận
trời định cho mình. Cả việc chúng mình gặp nhau vào thời điểm này, tớ cũng coi là số phận. Thì đương nhiên tớ phải gánh trách nhiệm trước hài cốt và linh
hồn các cậu…
Thế là, ngay cuối chiều ngày hôm ấy, bên cạnh mộ Tiến có thêm ngôi mộ của
một người lính không tên. Hai ngôi mộ được xây cất đàng hoàng, to đẹp như nhau.
Từ đấy, nơi hai ngôi mộ là
nơi ông Xoè thường lui tới hằng ngày. Không chỉ có việc trông coi thăm
viếng,
nơi đây còn là chỗ ông tạm
nghỉ giữa giờ lao động. Thoáng mát hơn hẳn xuống đồi, chui vào nhà.
Vì thế, cái mô đá ông từng ngồi vắt chéo chân hút thuốc đã được
mài đẽo phẳng phiu để làm mặt bàn. Ghế
ngồi là khúc gỗ được cưa ra từ một gốc cây.
Thời gian trôi thật nhanh. Thấm
thoát đã qua đi mấy vụ thu hái cà phê. Ngôi nhà ở của ông Xoè đã
được xây cất hai tầng, mái bằng. Hai cây
Kơnia trước hàng mộ cũng lớn cao, xoè tán rộng như những cái dù che
nắng che mưa. Vào những tối mùa hè trăng thanh gió
mát, thỉnh thoảng ông Xoè còn bê theo cả ấm chén cùng cà phê lên đỉnh đồi để thưởng ngoạn. Có biết bao nỗi niềm vui buồn, ông đã thổ lộ với
linh hồn hai người lính kia.
Tối nay, ông Xoè lại ngồi trên đỉnh đồi này. Cũng trăng thanh gió mát,
song không vì để thưởng ngoạn. Ông muốn khuây đi nỗi nhớ
nhung, cả chút xao xuyến bởi sự vắng biệt Tiến từ nay. Từ nay, nơi
đây chỉ còn hai chúng mình - một sống, một chết. Hẳn hai ta sẽ bên
nhau vĩnh viễn. Rồi một ngày nào đó, tớ
sẽ cùng về cõi thiên thu với cậu. Sẽ nhờ những người sống đặt tớ
vào nơi Tiến vừa bỏ đi kia. Để không bao giờ rời xa cậu.
Bỗng từng làn gió mạnh thổi
về, làm xao động những hàng cà phê, và ngả nghiêng tán lá hai cây
Kơnia. Gió hay linh hồn Tiến? Nhớ bọn mình à. Có đi đâu đâu thì cũng
luôn nhớ về đây thăm nhau nhé. Để cùng thưởng
thức ly cà phê tớ trồng. Các cậu biết không, trong khi tớ vẫn ra sức
chăm sóc cà phê thì thiên hạ có khối người phá cà phê đấy. Tớ thì
tớ quyết không bỏ cà phê. Cây cà phê vốn chịu khô hạn kém, bởi thế tớ đã phải tìm nguồn tưới bằng việc đào mương trữ nước. Nên cà phê của tớ xanh tốt quanh năm,
cho năng suất cao. Tớ còn học được kinh
nghiệm canh tác từ ông kỹ sư nông nghiệp về hưu. Ông ta cũng mới di dời về gần đây. Nên quả đồi vừa khai phá, tớ nghe ông ta
tư vấn, trồng sầu riêng xen cà phê. Có cà phê che
gió thì không lo sầu riêng mất mùa. Như vậy sẽ cho thu hoạch rất tốt
với cả hai loại cây này. Các cậu ạ, làm gì
muốn khá giả cũng phải biết ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến mới được!
Riêng với việc đối nhân xử
thế thì… tớ luôn hướng về lời các vị tiền nhân dạy dỗ. Không thấu lời dạy của tiền nhân, tớ làm sao dám cả gan cất nhà cho các cậu. Thế mà việc làm này, tớ còn bị người đời săn đón nhắc nhở mới lạ chứ. Họ bảo rằng, tớ đặt hai anh lính thuộc hai chiến tuyến khác nhau vào cùng chỗ, hơn nữa lại để ngang hàng, là mất lập trường giai cấp nghiêm trọng. Nghe thật lạ! Với
nấm mồ người chết vẫn cần phân biệt đối xử à? Bỗng tớ nhớ đến cái nghĩa trang ở quê có tới ngàn ngôi mộ bao đời. Nơi ấy quây quần đủ thứ hạng thành phần: quan tri huyện thời xưa, chủ tịch huyện thời nay; rồi chánh tổng, bí thư đảng bộ xã; lý trưởng, thôn đội trưởng; lính ta, lính ngụy; địa chủ, nông dân... Vậy mà dân làng có điều tiếng gì đâu. Họ bảo: Khi sống còn chung làng chung xã được, thì lúc chết phân biệt làm
đếch gì. Khi sống mỗi người mỗi nhà, lúc chết mỗi người mỗi mồ, thế là quá đủ rồi. Ở thế giới bên kia, hẳn linh hồn các vị chẳng trách cứ con cháu đâu. Có chăng, chỉ người sống
chúng ta bày đặt ra đủ thứ phức tạp thôi. Thế thì cái mục tiêu “bình đẳng cho triệu triệu con người” trên thế gian này là việc
làm vô vàn khó khăn, phải không các cậu? Liệu loài người có thực hiện nổi? Nói không, hẳn chạm lòng
những kẻ cuồng tín. Mà, cuồng tín thật hay chỉ là một chiêu trò bịp bợm?
Tuy vậy, để tránh tranh cãi đúng sai về lập trường giai cấp, tớ bảo họ rằng: Đó là hai bộ hài cốt thôi mà. Hơn nữa, đây không phải nghĩa trang liệt sĩ! Đáng ra họ cần ngỏ lời cảm ơn tớ, chứ không phải chê trách. Có lẽ trong đầu họ luôn luôn thường trực những điều phân biệt
đối xử. Phân biệt với cả người chết, dù ở bất kỳ hoàn cảnh không
gian thời gian nào. Như thế không thể gọi là để giữ vững lập trường.
Lập trường của tớ trước sau là: Với Tiến, sớm muộn phải được đưa
về quê hương bản quán, hoặc một nghĩa trang liệt sĩ nào đó. Nơi đây,
với cậu ấy chỉ là tạm thời thôi. Chính vì vậy mà tớ đã gửi thư
từ đến nhiều nơi về trường hợp của Tiến. Nên mới đạt kết qủa mong
muốn như ngày hôm nay: Hài cốt Tiến đã được đưa về quê hương!
Đêm nay, chúng mình vắng Tiến
rồi. Tại đây chỉ còn cậu, xin đừng quá buồn. Vẫn có tớ ở gần mà.
Cũng như tớ lâu nay luôn sống đơn độc. Rồi gặp
các cậu. Coi như thế là mình đã có bạn bè để mà trao đổi nỗi niềm.
Giả dụ, mai rồi cậu rời nốt khỏi nơi đây, tớ cũng buồn chứ lị.
Nhưng dù buồn vui đến đâu, thì điều vô cùng quan trọng đối với tớ vẫn
là: cần phải khoẻ. Khoẻ để làm việc. Làm việc cật lực. Sống không
làm việc thì coi như chết, phải không?
(*) Đăng báo Người Hà Nội...; Tập truyện ngắn Chuyện đời 1, NXB Thanh Niên, 2003.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét