Hai Dê là cái tên do đám tù đặt
cho hắn. Bởi với hắn, làm tình là nhu cầu bức thiết hằng ngày. Một
đêm hắn dám nhận thách đố xơi sáu đứa con gái. Mà chơi như giã giò, thình thịch tới nơi tới
chốn nhé. Đến nỗi cô nàng nào cũng mệt rã rời tơi tả, lè lưỡi, lắc
đầu. Còn Hai Dê vẫn tươi tỉnh phởn phơ, sẵn sàng nhào vào những cuộc
thách đố khác với niềm tin thắng cuộc. Không thắng, bọn gái đĩ
chẳng chịu hiến không "vốn tự có" của mình. Để thua, hắn
phải trả gấp đôi số tiền theo thông lệ, thế có mà cháy túi. Cháy túi -
hắn nói - phạt dạ dày thì được, nhịn L. đéo xong. Khi biết Hai Dê quá trường sức, sau này những cuộc thách đố làm
tình với hắn hoạ hoằn mới xảy ra. Tuy nhiên, cảnh mua bán dâm trong tù vẫn
cứ tiếp diễn luôn luôn. Cả khi trại tù thực thi một loạt biện pháp nhằm cách
ly đám tù nam nữ, cũng không thể chặn đứng việc họ làm tình với nhau.
Hai Dê bạo miệng phản ứng: Chặn đứng thế đéo nào được. Được thì,
cánh đàn ông mình chỉ còn cách chặt cu thôi!
Do bị kiểm soát gắt gao, nên chỉ
cần một loáng giáp mặt, hay cái gật đầu từ xa, đôi tù trai gái đã
có thể rủ rê nhau được rồi. Nơi làm tình là nhà tắm, nhà tiêu, hay
sau một bức tường... đều xong. Cốt sao họ thỏa mãn được nỗi khát dục
tình - nhu cầu bản năng động vật ngàn đời xưa nay. Nhu cầu này không giống cơm ăn ba bữa mỗi ngày; cũng
không như bộ máy hô hấp phải làm việc triền miên từng giây từng phút,
liên tục cả đời người. Còn với cơn sóng dục tình khi đã dâng lên đỉnh thì, nó thúc ép người tù nhất thiết phải
tìm đường giải toả. Mà việc giải toả lại không thể bằng phương pháp cơ
học - thủ dâm - mãi được. Cũng không thể diệt dục bằng cách ăn chay,
như lời mách bảo của mấy vị sư trọc đầu. Càng không thể dựa trên
sức mạnh lý thuyết của bất kỳ thứ tôn giáo, hay xu hướng chính trị
nào. Duy nhất chỉ là phép thực hành phối dục đàn ông - đàn bà.
Phối dục trên cơ sở tình yêu, trong tù quả là hiếm hoi. Với số đông, họ
đều tìm cách giải tỏa bằng sự mua bán theo kiểu tiền trao cháo múc tức thì. Lâm
vào cảnh thiếu thốn cùng cực nhất, đám tù càng coi trọng quan hệ
mua bán. Anh cần mua thì nàng bán. Thật sòng phẳng. Chứ chúng ta -
họ nói - có tham nhũng của dân của nước đâu mà phải giấu giấu giếm
giếm. Vì đéo có chức có quyền thì tham nhũng làm sao được. Ngoài ra, tình trạng cưỡng dâm đôi khi
vẫn thấy. Nhập trại được vài ngày, Hai Dê đã phạm tội này. Hắn bị
quật sáu roi quắn đít, lúc còn đang tổng ngổng tồng ngồng. Sau thôi
tái phạm, chẳng phải vì hắn sợ đòn roi, mà dựa được cái túi tiền
của cha mẹ cung phụng đều đều. Có bao nhiêu tiền, hắn thả hết vào
những cuộc ôm ấp gái.
Từ khi trại ban bố nghiêm lệnh
cách ly tù nam nữ, Hai Dê thấy cơ thể hụt hẫng triền miên vì đói dục.
Cũng không chỉ một hắn. Cả mấy trăm tù ở cái trại này, hầu hết
đang trong độ tuổi thanh xuân, họ đều đói dục ở những cấp độ khác
nhau. Bởi thế trong đêm đêm, không mấy khi vắng tiếng hét la. Khởi đầu chỉ
là đơn thanh. Lập tức nó kích thích cả đám người khốn khổ ấy cùng hét la
râm ran loạn xạ; lan truyền từ nhà nọ sang nhà
kia; nhà nam sang nhà nữ, hoặc nữ sang nam.
Một đêm chưa xa. Sau hồi la hét
loạn xạ, Hai Dê lôi đích danh Trịnh Trọng Trắc ra chửi rủa một thôi một
hồi. Rằng: Họ tên mày trúc trắc, chẳng ra cái đéo gì. Bộ mặt thì lồi
lõm góc cạnh, y như cái tên trúc trắc trục trặc, bố mày đặt cho. Lại còn
đen đủi sần sùi như đít đàn bà bị si đa lở loét ấy... Đúng ra, mày
là em tao. Sao bắt tao gọi mày là cán bộ, là ông. Như thế khác gì họ
nhà tôm, cứt lộn lên đầu. Rồi có ngày chúng tao trị tội mày. Tội
mày cao như núi. Cấm cả chúng tao đéo nhau. B... L... nó có tội đâu mà
bắt nó tu nó tù. Hả - ả... ả... ?
Ngay tức khắc, Hai Dê bị trực
ban Trịnh Trọng Trắc lôi ra tra hỏi. Chẳng cần hỏi thì những người coi
tù (và cả đám tù) đều rõ nguồn gốc mọi cuộc náo loạn là từ đói
khát dục tình sinh ra. Không chỉ có tiếng rên rỉ, gào thét, chửi rủa;
đám tù còn đập phá đồ đạc, xé nát cả quần áo đang mặc trên mình. Rồi cảnh
trần truồng nhảy cầng cẫng, cầng cẫng giữa
thanh thiên bạch nhật cũng thường xảy ra. Dường như tất cả hành động của
họ đều cốt để hạ cơn sốt dục trong cơ thể. Song khốn thay, những
"công cụ làm tình" của đám tù nam vẫn cứ tưng tưng chỉ
thượng. Ngang nhiên. Ngạo nghễ. Ở lũ đàn bà con gái thì, vì khát dục
có đứa ngất xỉu, xùi bọt mép, giẫy đành đạch. Hồi trại chưa ban
lệnh cách ly, những người coi tù thường làm ngơ, để mặc đám tù nam nữ
chữa trị cho nhau bằng sự cọ xát âm dương. Cách chữa này cho hiệu
nghiệm nhanh hơn cả. Vậy mà với Hai Dê, chưa bao giờ hắn được hưởng sự làm
ngơ chiếu cố nào.
Vừa chạm đít xuống cái ghế băng trong phòng
trực ban, hắn bị xơi hai cái tát nảy đom đóm mắt. Rồi bị đẩy ra đứng
giữa sân hứng mưa rào. Trịnh Trọng Trắc lầm bầm: Để giải cơn khát
dục cho mày. Cũng là đòn trừng phạt của tao dành cho mày, chứ không
phải chủ trương của cái trại này. Bởi mày đã phạm tội lăng nhục tao! Hai Dê uất nghẹn họng mà phải y lệnh, không cả nghĩ đến hành
động trả thù. Chống quản tù khác gì đem trứng chọi đá, mình cầm
chắc phần thua trăm phần trăm.
Sáng sớm hôm sau, khi Hai Dê đang
đi tới kho nhận dụng cụ lao động, hắn giáp mặt Trịnh Trọng Trắc đã
chỉnh tề sắc phục, súng ống nai nịt gọn gàng. Thả nét cười gượng
gạo, hắn mở miệng: Xin chào cán bộ. Đến phiên cán bộ coi lao động
ạ? Trịnh Trọng Trắc phóng mắt nhìn trừng trừng như dò ý nghĩ hắn.
Trước nay hắn thường lảng tránh ta. Cả khi ngồi đối mặt nhau, hắn
cũng cúi đầu im lặng. Sao bữa nay
tỏ ra xởi lởi thế. Không thèm trả lời, anh ta nện gót giày qua ngang
mặt hắn. Hai Dê chửi thầm: Đù mẹ thằng ác!
Chẳng riêng Hai Dê, mà cả đám tù đều căm ghét Trịnh Trọng Trắc, bởi cách đối
xử nghiệt ngã của anh ta. Trước mắt Trịnh Trọng
Trắc, tù nào mắc sai phạm, thật khó tránh khỏi đòn
roi. Đứa lười lao động, lập tức bị bớt khẩu phần, cho
dù cả suất ăn mới chỉ lưng lửng dạ dày. Nhất là dạ dày Hai Dê tọng
đến ba suất mới đầy, thế mà đã năm lần hắn bị bớt khẩu phần. Nên
hắn căm anh ta hơn bất cứ quản tù nào. Biết tù ghét, nhưng không vì thế anh ta nhượng bộ. Phải dạy bằng
hình phạt cụ thể - Trịnh Trọng Trắc từng tuyên bố - thì bọn chúng
mới mở mắt ra. Mọi lý lẽ thuyết phục,
đối với chúng đều như nước đổ lá khoai. Còn với tên Hai Dê này, trời
cũng không cải tạo nổi hắn. Hắn sống chỉ
tổ hại cơm!
Hai Dê! Bữa nay được đi phát rừng cùng đám đàn bà con gái nên mừng phải không? Trịnh Trọng Trắc nghĩ, và mỉm cười nhạo
báng khi thấy Hai Dê hào hứng tất tưởi ôm cả đống dao cuốc chạy băng
băng.
Hai Dê mừng thật. Rất có thể
đây là cơ hội để hắn được bữa làm tình no nê. Dễ đến
quá nửa năm nay hắn luôn luôn bị đói dục. Tháng tháng
chỉ đôi lần vụng trộm qua quýt, vội vàng. Vừa làm, lại vừa lo. Bị phát hiện, có đứa xơi roi sưng cả cu. Nay chui vào
rừng, quản tù chúng mày có nghìn mắt cũng không quản
nổi.
Hắn ước: Giá như coi lao động hôm nay không phải
là thằng cha Trắc. Giá như xoá bỏ luôn cả cái lệnh cách ly nam nữ kia... Thì cảnh tù cũng dễ
thở một chút. Liền đó, hắn tự an ủi: Sẽ chẳng có được một điều
"giá như" nào hết. Là thằng tù phải chịu ách nhà tù. Từ
hai dãy nhà ngủ nam nữ chung sân, nay ngăn đôi bằng hàng rào kẽm gai
dày đặc. Nhà ăn cũng ngăn đôi. Nhà tắm hố xí thì bị dịch chuyển rất
xa nhau, có lối đi riêng biệt. Đến lên rừng lao động cũng phải riêng
khoảnh riêng vùng cho nam cho nữ . Riêng. Riêng. Riêng tất!... Là vì - viên giám thị trại từng lớn tiếng khẳng định trước đám tù - các anh các chị không tự
nguyện chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của trại, tức đã tự tước bỏ
nhu cầu giao lưu tình cảm giới tính của mình. Chứ đâu phải chúng tôi
hà khắc. Chính các anh các chị đã buộc chúng tôi thi hành một loạt
biện pháp cách ly. Để chấm dứt tình trạng làm tình bừa bãi, ngang
nhiên, công khai, bất chấp quan niệm đạo đức và nếp sống lịch sự văn
minh. Để chấm dứt tình trạng năm nào cũng xảy ra hàng chục vụ đánh lộn
vì ghen tuông.
Lại vì ghen dẫn đến sát hại nhau. Rồi, chửa đẻ cũng có. Tất cả đều không thể chấp nhận!...
Hai Dê lầu bầu: Cũng chẳng có đéo thằng tù nào thực bụng chấp nhận
cung cách đối xử tàn nhẫn của các ông. Ăn đéo no. Đụ cũng cấm. Thử
hỏi, các ông no cơm ấm cật, dậm dật đổ vào đâu? Trại tù này chẳng
có khối con bị các ông xơi tái đấy ư. Còn doạ, kẻ tung tin sẽ mất
mạng. (Bỗng hắn thở dài như cố trút đi nỗi buồn chất chồng đầy ứ
trong người). Chẳng qua chúng ông không may nên phải chịu cảnh kìm kẹp
đoạ đầy. Nên khi cơ hội đến là chuồn. Năm
nào chẳng có đứa chuồn.
Hai Dê cũng chuồn. Nhưng hắn
không chuồn vào lúc giữa trưa, khi Trịnh Trọng Trắc ngủ gà ngủ gật dưới
tán cây si. Lúc ấy hắn chỉ men ra bờ suối ném mấy câu tán róc sang
đám tù nữ ở đồi bên kia. Rồi ra tín hiệu gì đó với bạn tình. Sau,
hắn lăn ra ngủ, ngáy
o... o... rõ to. Cũng vì cái tật ngủ ngáy mà hắn hay bị bọn tù
chửi bới. Còn gọi hắn là thằng 3K - ngoài tên Hai Dê. Tức là: ăn
khoẻ, ngủ khoẻ, đéo khoẻ.
Giữa giờ lao động chiều, Trịnh
Trọng Trắc vẫn trông thấy Hai Dê. Cũng
như buổi sáng, hắn tỏ ra chăm chỉ lắm. Những đường dao quắm của hắn
phạt đứt phăng phăng từng đám cây dại. Cả bọn tù đều hăng như thế,
kế hoạch phát quang nhất định hoàn thành vượt mức. Mấy quả đồi này
chẳng mấy nữa sẽ cho khoai sắn cải thiện bữa ăn. Ấy thế mà, không biết hắn trốn biệt tăm lúc
nào. Có thể ngay sau khi Trịnh Trọng Trắc đi tua. Cũng có thể vào
lúc sắp sửa hết giờ lao động. Không cần ghìm nén cơn giận dữ, anh ta
chửi bới om xòm, quát
hỏi những người tù làm gần Hai Dê: Tại sao không biết. Không biết hay
cố tình bao che. Hay phải nếm đòn mới chịu mở mồm. Hử? Hử?... Cùng
với những tiếng "hử", anh ta vung roi quật tới tấp mấy người
đứng trước mặt. Còn thêm mấy đứa khác bị đòn oan, bởi lỡ chậm chân lúc xếp hàng về trại. Trên đường, anh ta luôn đi sau rốt đám tù, cùng với tiếng roi liên tiếp quất vào khoảng không, như để lùa họ bước thật nhanh. Tuy vậy, chốc chốc lại thấy
anh ta ngoái đầu nhìn dãy núi đá
cao vời phía đằng tây. Hai Dê, mày có chạy lên trời cũng không thoát!
- Trịnh Trọng Trắc thầm khẳng định .
Có thể anh ta nghĩ đúng. Bởi
đã một lần anh ta rượt đuổi tù trốn chạy về hướng núi ấy. Hướng ấy, lối thoát duy nhất là luồn theo dòng suối
nhánh. Tới đỉnh yên ngựa, lại phải theo dòng nhánh mới xuống nổi
chân núi phía bên kia. Vô phúc thì đâm đầu vào dòng suối mẹ. Tức đưa thân tới chốn thâm sơn cùng cốc.
Không chết bởi thú dữ cũng khó trở về cõi
sống làm người.
Tối hôm ấy, tại phòng làm việc
của giám thị trại giam, Trịnh Trọng Trắc trình kế hoạch vây bắt Hai
Dê (và Thu Cúc - nữ tù cùng trại) do anh ta đích thân cầm quân vào
cuộc. Sau khi bàn bạc trao đổi, để chắc thắng, giám thị trại quyết
định cử thêm người chắn cửa lên núi - tức cửa vào, đề phòng tù quay
trở lại trốn hướng khác. Như vậy - viên giám thị nói - việc canh giữ
cửa vào phải triển khai ngay tối nay, không trù trừ!
Cùng lúc này, Hai Dê và Thu Cúc
ngồi nhai bánh mì tại một hỏm đá bên suối. Hai Dê xơi hai cái bánh nhanh veo. Hắn động viên Thu Cúc cố nhồi cho hết một cái: Để
có sức mà lặn lội bờ sông, con cò ạ! Câu nói vui ấy được hắn thả sát vành tai Thu Cúc.
Lại hôn đánh chụt lên má em. Hắn gạ: Thêm cái bên má kia nào! Thu
Cúc: Khỉ ạ, em còn đang ăn. Hắn: Thì có sao đâu. Vừa ăn vừa
"ấy" nhau vẫn thích bỏ mẹ! Thế là hắn ôm thốc em vào lòng.
Lần sờ. Vuốt ve. Cái "công cụ làm
tình" của hắn tỏ ra hưởng ứng đắc lực nhất. Nó giần giật giần
giật dưới khe mông em. Em không mảy may lạ lẫm chút nào. Còn tường
tận kích cỡ lẫn sức dẻo dai vô địch của nó. Nó luôn luôn tỏ rõ sức
cương cường ở tuổi tráng niên đầy kinh nghiệm. Lần đầu hoà nhập cùng
nó, em mãn nguyện tột cùng. Hơn đứt mấy năm ròng em chung chăn gối
với thằng chồng đã chết vì ghen. Anh ta chưa một lần đủ sức dẫn em
đi tới điểm đỉnh đam mê. Anh ta như con gà sống thiến, tốt mã nhưng vô
dụng vô sinh. Em phải tù bởi sự ngộ sát
anh ta. Bị phang mấy gậy, em bùng lên chống trả bằng tất cả sức mạnh
trong cơn phẫn uất, khiến anh ta trượt ngã, lao đầu trúng thanh sắt găm
trên tường. Sau đó em buồn mãi không nguôi.
Trách anh ta một, trách toà án mười. Giá như toà đừng cố tình kéo dài
hoà giải, mà giải quyết sớm cuộc ly dị này thì đâu đến nỗi. Sao cứ
ép em chung sống mãn kiếp với người đàn ông ấy? Có lần Hai Dê đùa:
Tại em đĩ ấy mà! Em cười: Không đĩ, em
theo anh làm gì. Không đĩ, anh sướng khối đấy!
Cũng bởi đĩ nên lúc này đây em
mới chủ động tụt quần mình. Hai Dê cũng kịp nghiêng người, cởi cởi
kéo kéo để giải phóng "cái của hắn" khỏi ách sắc phục
tù. Em đầy kinh nghiệm, sẽ nhổm đít lên đón nhận. Bỗng sụt một cái,
khiến toàn thân hai con người ấy cùng rung lên. Xốn xang.
Run rẩy. Ngất ngây. Rất quen mà sao mới lạ khác thường. Sau phút giây
hưởng khoái cảm, họ ghì chặt nhau hơn, cùng muốn khám phá thêm nữa
những bí ẩn cơ thể của nhau. Bởi cả hai đều máu dâm dê cuồng nhiệt.
Thêm nữa, lại bị quy chế nhà tù giam hãm; nay được xổng lồng, họ mặc
sức nổi bùng tiếp tiếp những đợt sóng tình. Điên cuồng, ào ạt. Cả
khoan thai, dập dìu, mơn trớn...
Qua hồi
lâu, họ muốn chuyển đổi tư thế làm tình. Song lại không thích tách
rời nhau dù chỉ vài tích tắc. Cái thói ham hố này có ngày chết oan
mình ạ - Hai Dê nói. Em cười cười: Thì chính anh bảo, được làm tình
xả láng thoả thuê một lần, rồi chết thẳng còn hơn sống cảnh tù túng - tù người, tù cu. Anh còn
bảo, thằng chết trên bụng đàn bà là thằng hạnh phúc nhất. Vì nó
sung sướng mê tơi đến giây chót cuộc đời. Sao cái chết như thế lại bị
thiên hạ chê cười. Vô lý thật! Hai Dê: Dừng chuyện, mình nhé. Để tập
trung cho đợt sóng nằm của chúng ta thăng
hoa. Em: Anh muốn "tua" dài bao lâu? Hai Dê: Khoảng nửa giờ. Em:
Trọn một giờ. Hai Dê: Ừ, thì một giờ! Bất chợt Hai Dê nói rất to: Bỏ
mẹ rồi, chúng mình đã chuẩn bị chỗ nằm
đâu. Không thể đặt lưng em xuống đá được. Phải rải lá cây cho
êm. Em: Suỵt. Anh không sợ "mú" phát hiện à? Hai Dê: Giữa đêm
hôm, bố mẹ chúng sa vòng vây hổ báo, chúng cũng dám mặc xác. Bọn ta
là cái đếch gì, mà chúng phải lùng sục giờ này. Giờ này, tại đây
chỉ có chúng mình say đắm nhau thôi. Dứt câu, Hai Dê ghé mặt ngoạm môi người tình, ngấu nghiến.
Hai bàn tay hắn say sưa vê bóp cặp vú cương cứng của em. Và uốn mình
thúc tới tấp "cái của hắn” ngập sâu trong em. "Cái của em”
cộng hưởng, co thắt liên hồi dâng hiến. Cùng để hứng tất cả những
gì từ trong Hai Dê trút ra lúc này. Cả
cái lưỡi em cũng khuấy động khắp khoang miệng hắn. Còn đôi tay em,
đương nhiên nó biết phải làm những gì, làm thế nào, để cả hai người
cùng dâng đến cõi mê ly quằn quại dài dài. Lại bất chợt. Hai Dê oằn
mình thúc ngược mạnh hơn, rồi ép chặt cứng "cái của hắn"
vào "cái của em". Dướn.
Dướn... Rồi tức thời, hắn rút tuột ra khỏi em . Với em, cú rút thật
bất ngờ. Phải bất ngờ như thế - hắn nói - em mới chịu rời nhau. Đúng
không nào? Em: Hãy hỏi mình ấy. Xem ai ham ăn hơn ai?
Sau một loáng họ đã rải xong
chỗ nằm.
Ánh trăng
hoang bệch bạc. Ẩm ướt. Và bí hiểm. Có phải giữa chốn núi rừng
hoang, trăng trở nên như thế - Hai Dê thoáng nghĩ khi hắn ngửa mặt nhìn
trời. Dù sao, cuộc trốn chạy này hắn có tính đến nhờ cậy ánh trăng.
Cùng với một thông tin ngắn gọn: Cứ luồn suối mà đi. Không trắc trở
gì thì rạng sáng đến được chân núi bên kia. Vậy lúc này hắn mới vượt được
khoảng một phần ba chặng đường. Như thế, thời giờ không cho phép hắn
dừng lâu hơn.
Khi Hai Dê đã phủ đè lên người
tình rồi, hắn giao hẹn: Chỉ còn nửa giờ nữa thôi, mình ạ! Em: Thế
thì không chơi thứ tự được đâu. Mười kiểu nằm, chơi hai thôi. Mình
chọn đi! Hai Dê: Bỏ khởi động. Chơi bài Ba trên Mười và Bảy trên Mười.
Cả hai đã quá thuần thục với mọi kiểu làm tình, nên Hai Dê bùng ngay dậy, em tức thời dạng banh hai chân, để
cùng vào động tác "giã gạo"... Lúc này trong ý nghĩ họ,
trời bé chỉ bằng cái vung nồi. Ông trăng còn bé hơn nữa. Mấy thằng cha
quản tù thì không đáng xếp hạng. Vì thế cuộc trốn chạy này, Hai Dê
coi thường mọi hiểm nguy. Lĩnh cái án tù hai mươi năm, hắn xác định như
là chung thân. Hai mươi năm cường tráng nhất của đời người bị tước đoạt
rồi, cố chờ ngày về với tấm thân rệu
rã xiêu vẹo, hỏi sống để làm gì. Sống thế không bằng đời con chó.
Chó đói, nó còn được tự do tung tẩy tìm cứt ăn. Lên cơn hứng tình,
không ai cấm nó đéo nhau. Với con người mà sống nhục hơn chó, thà chết
sớm cho khoẻ ma. Vậy nên - Hai Dê luôn nghĩ - bất kể lúc nào có cơ sướng thì
phải xả láng hết mình. Xong rồi ngỏm luôn, còn hơn sống cảnh kìm kẹp trong tù.
Việc Hai Dê trốn chạy, hắn thừa
biết, sẽ bị dượt đuổi bủa vây từ phía
trại tù.
Đúng thế. Ngay sau khi bàn bạc kế
hoạch vây bắt, viên giám thị lập tức phái hai cảnh sát lao vào đêm tối, thực
thi nhiệm vụ chắn cửa lên núi. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Trọng Trắc cùng ba
người khác tiếp tục vào cuộc. Chiếc xe con rời trại từ lúc hai giờ.
Họ phải vượt lộ trình vòng cung gập gềnh, chênh vênh, dài trên sáu
mươi kilômét mới đến được chân núi bên kia. Và cuốc bộ khoảng hai
kilômét để tiếp cận cửa xuống núi. Có hai cửa xuống. Bởi dòng suối
nhánh này chảy đến lưng chừng núi thì chia hai ngả. Cuộc săn bắt tù lần trước, Trịnh Trọng Trắc
bị thất bại, là do không nắm vững dòng chảy của nó. Tù thoát được
cũng nhờ gặp may, chạy đúng dòng mà anh ta bỏ ngỏ. Lần này thì -
anh ta thầm nhận định - một trăm phần trăm toi rồi, các con ạ. Các bố
mày bịt kín cả hai cửa xuống rồi. Lúc này mới năm giờ sáng, chúng
mày có chạy suốt đêm cũng chưa thể tới đây. Theo kế hoạch, mỗi cửa
xuống núi được anh ta bố trí một người canh
giữ. Hai người khác làm nhiệm vụ ngược dòng suối để tìm kiếm tù.
Thời tiết bữa nay hẳn thuận lợi. Sương mù
mỏng lúc sáng sớm, chốc nữa sẽ có nắng đẹp.
Trịnh Trọng Trắc đảm nhiệm một
hướng săn lùng tìm kiếm. Anh ta vào cuộc với vẻ mặt đầy hứng khởi.
Nhảy tưng tưng trên lưng những tảng đá nhẵn thín, phủ phục dưới lòng
suối cạn. Nhưng chỉ một đoạn ngắn được phởn phơ thôi. Trước khi vào
chặng dài chui rúc cỏ gai, anh ta xốc lại túi đạn và lương khô, kiểm
tra lần nữa băng đạn lắp sẵn trong khẩu súng AK. Không thể chủ quan
coi thường lũ tù, khi chúng dám cả gan trốn chạy. Có đứa điên cuồng
chống trả như con chó điên, như con trâu rừng. Với Hai Dê, không phạm tội hung
đồ đâm chém, nhưng liều lĩnh buôn bán ma tuý thuốc phiện. Tức cũng
dám giết người. Giết người kiểu khác. Chính hắn đã giết cả chị
ruột ta - Trịnh Trọng Trắc nghĩ. Vì cả nghe chồng, có thể còn vì lý do khác nữa mà ta không hiểu
được, chị đã nhận tội chủ mưu trong cuộc buôn bán thứ hàng giết
người ấy. Kết cục chị chịu án tử hình thay hắn. Nghĩ thương chị
quá. Chẳng hiểu sao chị chọn hắn làm chồng?
Hơn ba năm trước, lần đầu chạm
trán Hai Dê tại trại tù này, Trịnh Trọng Trắc phát điên lên, muốn lia
cho hắn cả băng đạn. Bởi trước đó,
tình cảm anh rể - em vợ giữa họ cũng đã cạn kiệt. Nay đang là một thằng tù, sao Hai Dê dám nhìn
ta bằng cặp mắt căm phẫn bốc lửa? Lại cả gan mở miệng quát ta:
Mày nhìn kiểu đéo gì đấy. Dễ ăn thịt được nhau à. Tao chẳng còn gì
để mất nữa. Còn mày có cả phía trước dài dài... Dám đánh đổi
không? Đáp lại: Chưa có cớ giết mày, tao chịu. Nhưng hãy đợi đấy!
Mải nghĩ về người chị, về chuyện cũ, suýt nữa Trịnh Trọng Trắc vập mặt vào vách
đá nghiêng nghiêng.
Một lần sau đó,
anh ta va đầu vào cành cây, bị rơm rớm máu. Do tránh lội nước, anh ta cố
sức nhảy dài, bị trượt. Tưởng hòn đá trơn, hoá ra bụng đói. Hoá ra
từ sáng đến giờ anh ta chưa ăn tí gì. Lúc này ánh nắng đã đổ lưng
chừng một bên sườn núi, nhuộm vàng vách đá cỏ cây. Nhưng anh ta quyết định lần đến điểm hợp lưu
đầu tiên mới ngồi ăn. Đấy cũng là chỗ hẹn gặp của hai hướng truy
tìm. Cả chặng đã đi qua, anh ta không phát hiện dấu hiệu khả nghi
nào. Dù một khe đá nhỏ, một bụi rậm, hay sau tảng đá lớn mà con
người có thể ẩn nấp, anh ta đều kiểm
tra kỹ lưỡng. Thậm chí ngẩng đầu quan sát cả những ngọn cây cao. Rõ
ràng là kẻ trốn chạy vẫn còn ở phía trước. Liệu chúng có dám rời
núi giữa ban ngày ban mặt. Hay đã tìm nơi ẩn mình để chờ tối hoặc
sáng sớm ngày mai trốn chạy cho an toàn. Chờ ngày mai thì ăn bằng gì.
Không lẽ chúng dự phòng đủ lương thực. Khả năng chúng xuống núi tối
nay dễ xảy ra hơn. Vừa để mắt lục tìm, anh ta vừa phán đoán. Bỗng
có tiếng sột soạt ở bụi rậm phía trước. Anh ta vội nép mình sau
tảng đá, sẵn sàng súng trong tư phế đối phó. Mắt dán chặt mục
tiêu... Lại có tiếng sột soạt. Và mấy ngọn cỏ khẽ rung rung. Có thể
chúng ẩn nấp. Nhưng rồi im bặt. Im bặt một lúc lâu. Tiếp đó là mùi
hôi hôi từ làn gió rất nhẹ đưa tới. Mùi hôi của giống cáo chồn. Anh
ta nhặt hòn đá, vung tay ném mạnh vào bụi rậm. Hai con chồn nhảy vút
ra, chạy tháo thân. Trịnh Trọng Trắc thầm cười: Mấy lần mình bị
đánh lừa. Cứ tưởng chạm trán Hai Dê với người bạn tình. Nhưng rồi
thế nào cũng gặp nhau thôi!
Và, anh ta đã gặp họ. Gặp trong cái khe cách dòng
suối chừng năm chục mét. Vào khe phải nghiêng mình bò ngược lên. Nhưng
trong đó có một khoảng rộng lòng phễu, to như hố bom tấn. Có thể nó
chính là cái hố bom. Nghe nói hồi chiến tranh, bọn giặc trời đã quăng
bom xuống vùng này trong khi tháo chạy.
Lúc vừa rón rén quan sát cái hố, anh ta thấy ngay Hai Dê và Thu Cúc
đang làm tình. Cả hai cùng trần trụi dưới ánh nắng chan hoà buổi non
trưa. Quân khốn kiếp - Trịnh Trọng Trắc thầm rủa - trong tình thế
trốn chạy mà chúng còn giở trò này. Anh ta định nhảy lên chiếm vị
trí tấn công có lợi nhất, đồng thời phát lời cảnh cáo phủ đầu.
Nhưng lại dừng. Cần gì phải hành động tức khắc. Đối tượng đã nằm
gọn trong vòng vây, tóm lúc nào cũng xong. Ít nhất thả cho chúng xong
với nhau hiệp này. Mà hiệp của thằng Hai Dê kéo dài nửa ngày thì
sao. Hết nằm đến ngồi. Rồi quỳ, đứng, chổng mông... Tư thế nào cũng
bao nhiêu kiểu. Kiểu chúng đang với nhau, tù gọi là kiểu gì? Thu Cúc
nằm ngửa người trên tảng đá, thả chân thõng gần như vuông góc với
thân. Hai Dê đứng lom khom nhún nhảy, dập
dình, hai tay không quên hưởng thụ cặp vú em. Thân hình hắn cao to lực
lưỡng, những thớ thịt nổi cuồn cuộn, thừa đáp ứng đòi hỏi của bất
kỳ hạng đàn bà nào. Em lẳn người, trắng nhễ nhại, hai tay quàng mông
người tình, đít nhướn liên hồi để hoà
nhịp dập với Hai Dê. Xem ra cả hai cùng dẻo dai, say sưa lắm. Có phải
đó là thứ sướng nhất trần đời. Sướng hơn mọi thứ sướng. Nên vì thế
xưa nay vua chúa quan lại đều ham. Trịnh Trọng Trắc bỗng cám cảnh sầu
lòng. Tuổi ngoài ba chục, anh ta chửa vợ con gì. Nhiều khi cũng khát
khao đàn bà. Nhất lúc này, nhìn cảnh say sưa làm tình giữa thanh
thiên bạch nhật, anh ta thấy khắp lục phủ ngũ tạng mình rạo rực râm
ran. Một chút ghen ghen mơ hồ nổi lên. Rồi một tiếng quát bất ngờ
thật to. Bất ngờ với cả anh ta: Dừng lại. Đứng dậy. Giơ tay lên! Tức
thời, anh ta nhảy phắt vào vị trí có lợi nhất. Giương súng. Mở khoá
cò. Hai Dê không hề giật mình khi nghe tiếng quát. Vì hắn sẵn có
trái tim gan lì, và đã xác định thái độ chấp nhận cả tình huống
xấu nhất xảy ra. Hắn nghiêng đầu nhìn Trịnh
Trọng Trắc chừng vài giây, thủng thẳng buông lời: Cứ việc xử... theo ý
muốn! Máu trong cơ thể Trịnh Trọng Trắc sôi lên, làm giần giật hai bên
thái dương. Cả hai tay run run. Lần nữa anh ta quát: Mày dám thách hả?
Không có tiếng đáp lại. Đôi tình nhân
vẫn không buông bỏ nhau. Càng gắn chặt vào nhau. Như là một khối đúc
liền. Bất chấp hiểm nguy. Trịnh Trọng Trắc giương súng bắn một phát
cảnh cáo, tiếp liền câu hỏi: Có buông ra không? Khối tình vẫn như bất
động. Như thách đố. Trịnh Trọng Trắc
lúng túng, không biết xử trí thế nào. Không lẽ xông vào giằng chúng
ra. Mà chắc đâu đủ sức giằng. Có khi còn tai họa. Trong cơn bối rối
lẫn giận dữ chứa chất bấy nay, anh ta tương luôn một loạt đạn lên
trời nhằm tiếp tục cảnh cáo. Thêm mùi thuốc súng kích thích tính
hăng máu vịt, anh ta bóp tiếp loạt đạn nữa. Song tiếc thay, loạt đạn này đã xả thẳng vào cặp tình nhân. Do anh ta không kịp tỉnh táo để
chỉnh nòng súng hướng lên trời. Chỉ sai một phần mấy giây, anh ta đã
giết người. Máu hối hả phun phè phè. Đỏ ròng hai thân thể trần truồng. Luênh loang khắp cả xung quanh. Vậy mà khối tình đó vẫn ghì chặt lấy nhau,
ngả trên phiến đá xanh rêu hoang lạnh ngàn năm. Như có dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến Trịnh Trọng Trắc rùng mình hoảng hốt. Không chỉ vì tội giết người; còn
bởi anh ta tận mắt chứng kiến một mối tình - khôngphải - một cơn dục tình, khi dâng cao nó bất chấp
tất cả…
Ngày hôm sau, đám tù nghe tin: Cái chết do phạm
cố ý chống trả quyết liệt người thi hành công vụ!
(*) - Đăng trên
http://newvietart.com/index3.6456.html
- In trong tập Chuyện đời 3, Nxb Hội Nhà văn, 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét