Hồi bạn í khoảng 1 tuổi, bạn í mũm mĩm. Đi mẫu giáo, cả lớp gần 20 chục bạn, toàn "bớm là bớm", mỗi mình bạn í là "chim". Cô giáo đang mang bầu, mong đẻ con trai, thế là bạn í được cô bế ẵm suốt. Ai hỏi đến là bạn í tủm tỉm cười, quay đi giấu mặt.
Cả ngày bạn í chả khóc tẹo nào, êu quá, đến cô nấu ăn hết giờ cũng vào lớp bế bạn í. Cô mang bầu thì nói với mẹ: Ngủ trưa, chỉ cần biết cô nằm cạnh là bạn í ngủ ngon lành.
Cho đến giờ, duy nhất một lần bạn í phải nằm viện; đó là 7/2018 bạn í bị mổ đầu gối do đứt dây chằng. Duy nhất lần đó mẹ phải vất vả với bạn í thôi. Còn thì chả có lần nào bạn í ốm đau phải nằm viện nữa.
Nhưng đến giờ, bạn í vẫn chả có ai để gối đầu nhờ nằm ngủ.
Thế nên bạn í vẫn kéo chân mẹ để gối nhờ khi về nhà...
Chắc bạn í cứ thích ở với mẹ cả đời... Mẹ đoán thế...☺
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét