Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Nỗi buồn mênh mang... (13/7/2020)

Giữa trưa. Đường hun hút nắng...
Trên buýt, chỉ đôi người đi... Không gian im ắng. Thi thoảng, tiếng loa thông báo điểm dừng vang lên...
Nỗi buồn mênh mang trong cái tĩnh lặng của trưa hè nắng gắt, chả biết "xả" cùng ai...

Chưa đầy 1 tuần, chứng kiến 2 bạn gái lần lượt tiễn đưa nửa cuộc đời, mà các bạn từng gắn bó, từng sẻ chia cay đắng ngọt bùi; mới cảm nhận, sao "cái ga cuối" của mình hiển hiện rõ ràng quá, gần quá, cứ như đang ngay trước mặt mình vậy...
Hai bạn ơi, hôm nay chúng ta đưa tiễn người thương về cùng tiên tổ; thì ngày mai ai sẽ đưa tiễn chúng ta về với cát bụi gió mây đây?... Câu hỏi bật lên, mà lòng quặn thắt...
Hỏi cứ hỏi! Nhưng sống vẫn cứ tiếp tục phải sống! Vậy thôi... Vì thế, câu hỏi ấy cứ "để gió cuốn đi", "để gió cuốn đi"...
Những ngày còn lại thật khó khăn, nhưng cố cười lên nhé 2 bạn. Love you!

P/s: Sắp tới nhà, chợt điện thoại reo:
- Alo, có phải số máy vợ ô H không?
- Dạ vâng ạ.
- Tôi là Đ. Gọi ông ấy mãi không được. Tôi nhờ bà báo cho ông ấy, ô Tr mất rồi. Sẽ viếng vào...
........
Ôi... Cuộc đời ơi...
13/7/2020

1 nhận xét:

Phạm Hồng Thắm nói...

Người thân thiết nhất của bạn ấy đã ra đi. Quy luật tự nhiên mà ai cũng phải chấp nhận.
Người ra đi thanh thản nhé. Người ở lại hãy cố vui...

Đăng nhận xét