Tháng 10 - 2002 Mẹ mình về với tổ tiên…
Sau gần 1 năm, Tháng 6 - 2003, Cha mình mới “đoàn tụ” với Mẹ
nơi cõi vô cùng…
Nhưng… Mẹ mình chỉ là một phụ nữ, một người vợ, người mẹ, người
bà… bình thường… nên sự “ra đi” của mẹ ít được quan tâm rộng rãi.
Còn Cha, người đã quá quen thuộc với công chúng, cả trong và ngoài lĩnh vực sân khấu, thì sự “khuất núi” của Người được truyền thông rộng rãi. Chính vì vậy, chú Thy Ngọc (chú làm việc tại NXB Kim Đồng, một người em thân thiết với Cha mình từ khi hoạt động ở Liên khu III, 1953) khi đó sinh sống tại TP HCM, biết về cuộc trở về cát bụi của Cha; nhưng vẫn nghĩ rằng, Mẹ mình còn sống…
![]() |
Cha Mình cùng chú Thy Ngọc |
Thế nên… chú Thy Ngọc đã thư ra an ủi… Mẹ (đang ở cõi vô
cùng)…
Xưa, khi chú Thy Ngọc làm việc ở Hà Nội, những ngày nghỉ/lễ,
cả nhà chú thường xuyên đến chơi thăm cha mẹ và ăn uống như người nhà. Thời
gian khó, thiếu thốn, những kỷ niệm ấy thường đi cùng con người theo năm tháng…
Mấy năm trước chú ra Hà Nội bằng… di ảnh. Vợ chồng mình đến thắp hương và gặp cô, cũng đã nằm một chỗ và hết tỉnh táo. Cuộc đời, khi đi đến tận cùng… mấy khi vui…
28 - 8 - 2003 (mùng 1 tháng 8 Quý Mùi)
Kính gửi Chị Lộng Chương
Tại sao hôm nay có thư viết gửi Chị?
Thưa Chị, là vì hôm nay Tạp chí “TÀI HOA TRẺ” (Số 277-278)
phát hành số mới, nhân dịp Quốc khánh 2-9, có đăng bài “ĐẠO DIỄN LỘNG CHƯƠNG
HƠN NĂM MƯƠI NĂM TRƯỚC” của Thy Ngọc viết từ ngày 10-7-2003, đến nay mới được
đăng.
Hôm nay, các em Chị, là Thy và Ngọc, kính gửi biếu chị tập tạp
chí TÀI HOA TRẺ này, mong được Chị tiếp nhận, coi như nén nhang thương nhớ sâu
đậm nhất của chúng em kính dâng anh HIỀN LỘNG CHƯƠNG quý mến nhất của mấy chục
năm xa xưa tới nay.
Thưa Chị,
Chúng em biết rằng thư này sẽ rất lúng túng, chẳng ra đầu ra
đuôi gì cả, vì từ đã lâu chúng em có thư từ gì kính thăm anh chị đâu, thì làm
sao Chị đọc thư lúc này thấy có mạch lạc được…
Em Ngọc của Chị năm nay cũng đã 78 tuổi, em Thy cũng 74 tuổi,
đang là những người thấm thía thế nào là tuổi tác, mà cứ một kỷ niệm nào hiện tới
về những người thân như Anh Chị là bồi hồi xúc động, ra vào ngơ ngác đến kỳ lạ.
Chúng em tha thiết kính mong Chị giữ gìn sức khỏe , nỗi đau mất Anh được lắng dịu
đôi phần khi quây quần quanh Chị có các con các cháu trưởng thành…
… Chúng em
THY NGỌC”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét