Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

THƯƠNG TIẾC NHÀ VIẾT KỊCH LÃO THÀNH LỘNG CHƯƠNG(*)

Đinh Quang Tỉnh
Lộng Chương - 1998
         Nhà viết kịch Lộng Chương tên khai sinh là Phạm Văn Hiền. Ông là tác giả lớn của nền sân khấu cách mạng Việt Nam, được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Hơn nửa thế kỷ sáng tạo, ông đã có hơn 130 tác phẩm sân khấu; trong đó có nhiều vở đã trở thành kinh điển, hàng trăm bài viết về sân khấu và nhiều tài liệu có giá trị học thuật khác, đóng góp không nhỏ vào chuyên ngành Sân khấu Việt Nam. Ông là người có công lớn trong việc xây dựng nền Sân khấu Việt Nam đương đại.
Lộng Chương tham gia hoạt động sân khấu rất sớm. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông là người khởi xướng, thành lập Đoàn Văn công Liên khu III. Hòa bình lập lại, ông cùng các đồng nghiệp như: Hà Văn Cầu, Ngọc Đĩnh, Nguyễn Văn Niêm, Việt Hồ, Trần Huyền Trân, Lưu Quang Thuận, Nguyễn Đình Hàm… thành lập Đoàn kịch nói Mùa Thu và Đoàn Chèo Cổ Phong, cùng tham gia cộng tác với Đoàn kịch Trung ương.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

"CỬA MỞ HÉ" VÀ NHỮNG TÂM TƯ KHÁC(*)

NSƯT - Đạo diễn Lê Chức,
 NSƯT - Đạo diễn Lê Chức, 
Phó chủ tịch Thường trực 

Hội NSSK Việt Nam
         Đối với gia đình Sân khấu họ Lê chúng tôi, thì Kịch tác gia Lộng Chương như một “người nhà”. Nhiều năm ông cùng làm việc với cha chúng tôi là Nhà thơ, Kịch sĩ Lê Đại Thanh. Ông là một tác nhân, tạo đà cho anh tôi từ một diễn viên Chèo trở thành Nhạc sĩ Lê Đại Chương, nhiều năm sáng tác và chỉ huy dàn nhạc của Đoàn chèo Cổ Phong (Đoàn chèo Hà Tây bây giờ). Và với chị gái tôi - nghệ sĩ Lê Mai - ở những ngày đầu, ông như người dẫn dắt.
Năm tôi học lớp 11 (1963), biết là ông Lộng Chương xuống Hải Phòng tuyển người cho Đoàn Văn công Đường sắt, tôi đến xin ông cho dự tuyển, nhưng ông khuyên: "Học nốt đi đã, còn nếu định tiếp bước cha anh thì còn dịp". Năm 1965, tôi học xong phổ thông, sau đó trúng tuyển vào học tại Đoàn Kịch Hải Phòng.

Lại làm một đứa em ngoan

Hôm nay lại làm một đứa em ngoan, hì...
Đến Tổng công ty Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long để làm hợp đồng. Xong... nhưng lại một lần "ngu lâu", hì. Lại mất tiền taxi. Thế là ngu chứ còn gì? Nắng - nóng và khát nữa.
Xong mọi việc khi về đến nhà đã gần 14h, huhuhu.
Cắm đầu cắm cổ ăn. Kết thúc, nằm thẳng cẳng. Ông hàng xóm thương quá, ngồi nắn bóp chân tay cho một hồi. Rồi tự thưởng bằng một giấc ngủ gần một tiếng. Thế là xa xỉ rồi. Có mấy khi được ngủ trưa ngần ấy thời gian đâu, mặc dù rời công sở đã gần 5 năm. Thế mới biết số khổ là như thế nào! Hì.

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Lại một ngày làm kẻ "nhảy tàu, nhảy xe"

Hôm nay lại một ngày làm kẻ "nhảy tàu, nhảy xe". Cơm nước xong, make một tí cho đỡ già nua (hihihi), rồi túi khoác vai ra bến buýt.
Đến Hội Nhà văn, mọi việc trôi chảy. Đến đâu cũng như đến đó thật nhẹ lòng biết bao! Xong, lại tiếp tục rảo bước đến bến buýt cạnh CV Thống Nhất. Chờ khoảng mươi lăm phút, chiếc buýt 09 rà đến. Rơi tõm vào không gian chiếc xe mát mẻ, quả dễ chịu. Dễ chịu còn bởi lúc đó giữa buổi sáng, khách khá vắng.
Đến Sở Văn - Thể - Du (hihi). Xong tiếp. Lại tiếp tục cuộc hành trình, đi đến Hà Trung, thực hiện sứ mệnh đứa em ngoan, hì...
Thế nhưng, nảy sinh việc ngoài dự tính. Cũng tại cái đầu mình giờ bắt đầu "ngu". Ngu thì tự chịu. Nhưng chịu cũng quá sức rồi, đành bỏ buýt để nhảy taxi, bấm bụng tiếc tiền, bởi đã gần 11h mất rồi. Không thể tiếc!

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

TỐI BA MƯƠI TẾT(*)

(Tiếp theo và hết)
(Ông Tích đi nhanh ra, bước từng bước dài, lưng khom khom, tay ôm ngực ho khục khục. Bà Tồn đứng lặng nhìn theo, vẻ mặt bồn chồn, lo lắng).
Bà Tồn: (Một giây suy nghĩ, nói một mình) Mới ngoài bốn chục tuổi đầu mà quá ông lão. Vợ con thì quen nết, ăn trắng mặc trơn… (Tiếng ông Tích tại nhà mình).
Tiếng ông Tích: Được, chị để đấy cho chú…
Bà Tồn: (Nói một mình) Những tưởng chú ấy về đây anh em gần gũi, điều hơn lẽ thiệt, chú ấy giúp đỡ thày con Tỉnh… Nào hay, cây đã lặng, gió lại rung…

TỐI BA MƯƠI TẾT(*)

                                                       Kịch hoạt kê một cảnh
Những người trong kịch


Ông Tồn
Ông Tích - Em trai ông Tồn, nhân viên tài vụ một nhà máy, mới nghỉ mất sức.
Tỉnh - Con gái ông Tồn, 19 tuổi
Bà Tồn
Bà Tích
Em Lũy - Con ông Tích, 13 tuổi
(Một vài ba em bé trạc tuổi Lũy, cả trai và gái)

            Nhà ông Tồn tại một thôn cách thị xã khoảng mười cây số. Cuối chiều ba mươi tết.

Khai bút Xuân Lợn(*)

Lợn mới” năm nay hẳn mới nhiều
             Đù oả thằng mô dám nói điêu
             Cạo ngôi, đóng dấu phen này sạch
             Lợn hẳn từ nay sẽ hoá heo!
                                                 Đêm trừ tịch Tân Hợi - 1971

(*) Thơ "Ta - Bạn & Đời", Nxb Hội Nhà văn, 2013.




NHÀ VIẾT KỊCH LỘNG CHƯƠNG ĐÃ ĐI XA(*)

Trần Ngô Khánh Linh

        Trong ký ức của nhiều thế hệ công chúng và lứa diễn viên sân khấu trẻ hôm nay, ấn tượng sâu đậm về tác phẩm Quẫn do Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng từ mấy chục năm trước, dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nhất là, ở bối cảnh hiện tại, khi sân khấu hài chưa làm hài lòng công chúng, khiến những người nặng lòng với nghề với nghiệp, lại mơ về thời xa vắng, cái thời mà hài kịch Quẫn “làm mưa làm gió” trên hàng loạt điểm diễn. Hóm hỉnh, đáo để, sâu sắc, giễu cợt cái xấu đúng phong cách của mình, Nhà viết kịch Lộng Chương đã tạo cho người xem tiếng cười sảng khoái sâu cay trước những đại diện đầy lố bịch, kệch cỡm của một lớp người những năm 60 (thế kỷ XX).

Bác tôi

Ảnh minh họa
         Định cư ở nước ngoài, lâu lắm tôi mới có dịp về thăm nhà. Nghỉ ngơi ít ngày, một hôm đến thăm người bác ruột. Khi con trai cả bác ra mở cửa, bước chân vào nhà, tôi cảm nhận không khí lạnh lẽo, cô quạnh. Đồ đạc trong gian phòng khách bày đặt lộn xộn. Mặt bàn ngồi uống nước loang lổ bụi. Góc bàn, một bát phở đang ăn dở, một đĩa khoai lang luộc để lẫn với vỏ. Có con ruồi bay vo ve phía trên hai đồ ăn đó.
Không thấy bác đâu, tôi hỏi, người anh trả lời: “Ông đạp xe đi loanh quanh. Hay ra chỗ bảng tin phường xem báo”. “Trời đất, ông vẫn đi xe đạp ư?”. Tôi ngạc nhiên thốt lên, vì bác tôi năm nay cũng ở tuổi quá cao, trên chín mươi rồi, vậy mà vẫn đi xe đạp được là quá mừng. Anh em hàn huyên một lúc lâu thì bác tôi về. Gặp tôi bác mừng lắm, nhưng cũng không nói chuyện được nhiều. Lâu nay, tai bác đã không còn nghe được nữa. Ai nói gì với bác, phải viết vào giấy. Trò chuyện được một lúc, bác bảo mệt phải đi nằm. 


Đem văn bán chợ...

Viết văn, in văn và bán văn. Buồn cười nhỉ! Viết thì chỉ là dùng cái vốn "tự có" để mà sản xuất ra văn (Chắc nhiều người nghĩ, viết dễ ợt, có gì đâu!). In văn thì phải có vốn "ngoài mình". Chờ mãi, mới có "lộc" cha mẹ cho để in. Còn bán văn ư? Huhuhu... Bán mãi mà chả ai mua. Rao mãi mà chả bán được. Đành phải bán rẻ, bán đồng nát...