Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Đem văn bán chợ...

Viết văn, in văn và bán văn. Buồn cười nhỉ! Viết thì chỉ là dùng cái vốn "tự có" để mà sản xuất ra văn (Chắc nhiều người nghĩ, viết dễ ợt, có gì đâu!). In văn thì phải có vốn "ngoài mình". Chờ mãi, mới có "lộc" cha mẹ cho để in. Còn bán văn ư? Huhuhu... Bán mãi mà chả ai mua. Rao mãi mà chả bán được. Đành phải bán rẻ, bán đồng nát... 

- May mà cháu bán hộ cho cô đấy. Chứ sách bây giờ khó bán lắm!
- Tôi nói thật nhé, Đến như ông B, ông C, ông D... (ý là các ông nhà văn đã có tiếng chứ cái thứ... nhà văn ọ ẹ nhà cô thì...) còn phải chấp nhận chiết khấu từ 60 đến 65% giá bìa đấy, cô ạ. Mà có phải lấy được tiền ngay đâu. Cứ chờ đấy, khi nào thu được tiền, chúng tôi a lô đến mà lấy.
- Ối giời, sách của cô còn ế cả đống kia kìa. Chúng cháu bán hộ cô thôi...

Rất nhiều cái kiểu nói "ban ơn" được nghe từ miệng những kẻ buôn "văn hóa" đã nói ra như thế đó. Mà "văn hóa" bây giờ thì làm gì có chuẩn mực nào, huhuhu...
Ừ, thì đâu có nghĩ viết văn để mà sống. Chỉ là cần phải bán bớt đi. In ít thì chả ai nhận. In số lượng vừa phải thôi đấy chứ. Nhưng không thể mang sách đi biếu khắp thiên hạ được. Biếu người "biết đọc", chứ không phải ai "biết chữ" cũng cho! 
Thôi đành bấm bụng, ai bảo mình không viết theo kiểu "thị trường". Phải đủ các thứ chém, cướp, giết, hiếp... Rồi thì, yêu đương lãng mạn, cha con lộn sòng trên dưới, anh em đâm chém lẫn nhau, vợ chồng ngoại tình tứ tung... Mình lại cứ viết những là viển vông, đâu ấy. À, phải rồi, nghĩ ra rồi. Tới đây, có cái để mà viết đó thôi. Chuyện mồ mả ông bà bị đào xới, bị đ... mẹ đ... cha; cháu ruột đánh chú, cháu dâu đánh cô chồng; việc báo hiếu của con trai bị con dâu làm nhục. Thực tế đấy! Hiện hữu đấy! Phen này, chắc sách bán chạy lắm đây!
Lúc đó thì: Đem văn bán chợ cho đời khoái!
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét