(Tiếp theo và hết)
(Ông Tích đi nhanh ra, bước từng bước dài, lưng khom khom, tay ôm ngực ho khục khục. Bà Tồn đứng lặng nhìn theo, vẻ mặt bồn chồn, lo lắng).
(Ông Tích đi nhanh ra, bước từng bước dài, lưng khom khom, tay ôm ngực ho khục khục. Bà Tồn đứng lặng nhìn theo, vẻ mặt bồn chồn, lo lắng).
Bà Tồn: (Một giây suy nghĩ, nói một mình) Mới ngoài bốn chục tuổi đầu mà quá ông lão. Vợ con thì
quen nết, ăn trắng mặc trơn… (Tiếng ông
Tích tại nhà mình).
Tiếng ông Tích: Được, chị để
đấy cho chú…
Bà Tồn: (Nói một mình) Những tưởng
chú ấy về đây anh em gần gũi, điều hơn lẽ thiệt, chú ấy giúp đỡ thày con Tỉnh…
Nào hay, cây đã lặng, gió lại rung…
Tỉnh: (Vào nhà) Bu!... Nếu ai thoát
ly cơ sở đi công tác, lúc về cũng như chú Tích thì chán ốm. Ngày còn thanh niên
chú ấy có thế không bu?
Bà Tồn: Hồi kháng chiến chống
Pháp, giặc nó o ép nhưng chú ấy và thày mày vẫn cùng xông xáo hoạt động. Đang
công tác đường dây thì thấy nói cấp trên điều chú ấy ra nhận công tác tiếp liệu.
Ngày đó thày mày cũng kèo nhèo đòi theo…
Tỉnh: Bây giờ thày không
những theo chú ấy, mà còn theo cả thím ấy nữa kia!
Bà Tồn: Nói cho cùng thì ở
thím ấy cả. Chú Tích mà như thế cũng do thím ấy lôi cuốn. Mà bây giờ cũng do
thím ấy thúc đẩy chú ấy lôi kéo thày mày theo… Từ ngày ở tỉnh kia, chú ấy đã
buông trôi… mặc thím ấy xin thôi việc để ra ngoài chạy chợ. Quen nết mất rồi!
Tỉnh: Chạy chợ kiếm ra tiền
mà! Con đã nói với bu là, phải giữ thày, không để thày bị ảnh hưởng… nhưng bu lại
cứ hữu khuynh, để đến hôm nay thày theo thím ấy đi thồ chuối xanh lên thị xã
bán.
Bà Tồn: Bu vẫn đề phòng,
bu vẫn rỉ rả nói với thày con, chứ có không đâu. Không dè, đùng một cái sáng sớm
nay thày con bảo đi tỉnh sắm tết, rồi đi luôn. Xe đạp của chú ấy, rồi mọi thứ đều
chuẩn bị sẵn ở bên chú ấy; kín đáo đến nỗi bu đã sang đấy mà không biết tí gì.
Tỉnh: Sao bu lại để thày
hạ mấy buồng chuối đem đi bán?
Bà Tồn: Thím ấy sang hỏi
mua để đem đi biếu tết bà con quen thuộc trên tỉnh.
Tỉnh: Biếu tết cả hai sọt
chuối?... Bán tết thì có!
Bà Tồn: Thế! Đến
sáng nay thấy thày mày thồ đi. Bu mới vỡ lẽ ra…
Tỉnh:
Con
đề nghị… lần này đã rồi phải chịu; nhưng không thể tiếp tục mãi như thế, bu ạ.
Nhất định không để thày con bám theo thím ấy nữa!
Bà Tồn: Có
mà điên mới để thày mày tiếp tục đi vào con đường làm ăn kiểu ấy.
Tỉnh: Đến
giờ này mà thày con vẫn chưa về, khéo không lại xảy chuyện lôi thôi gì đấy, chứ
chẳng không!
Bà Tồn: Nếu
xảy ra chuyện gì thì… bây giờ cũng chẳng biết tính thế nào… Để bu chạy đi nhắc
thêm mấy bà đến họp Đội cấy đã.
Tỉnh:
Vâng!
Chả lẽ lại để chuyện này ngăn trở mọi việc. Con treo cái tranh xong cũng phải
chạy qua trại xem mấy con nái thí nghiệm lai giống thế nào. Đêm nay có thể là cả
mấy con đều đẻ. Xong rồi con sẽ ra họp với Đội cấy.
Bà Tồn: Ừ! (Chít lại chiếc khăn vuông) Còn chỗ thịt
với mớ cá cũng chưa nấu nướng được…
Tỉnh:
Họp
xong về con sẽ làm cho bu.
Bà Tồn: Ừ… (Đi ra).
Tỉnh: (Nhặt cuộn tranh ở bàn. Nhìn theo) Bu
ơi! Bu đem theo cái áo bông, kẻo chốc về lạnh!
Bà Tồn: (Từ ngoài) Thôi… Không lạnh
đâu! (Đi khuất).
Tỉnh:
Khổ…
Mải nói chuyện, để nhà tối mò mò. (Tìm
cái đèn bão châm lửa. Ánh sáng bừng lên khắp nhà. Ngoài khung cửa sổ, bóng Tích
đi qua. Tỉnh nhanh nhẹn giở cuộn tranh và đôi câu đối treo lên trên và hai bên
cửa sổ. Vừa lúc đó thì có tiếng vợ Tích).
Tiếng
vợ Tích:
Ấy kìa… sao thế?... Ngã em, bác!
(Ông
Tồn loạng choạng đẩy xe đạp. Đằng sau xe hai chiếc sọt lớn buộc chềnh ềnh ra
hai bên. Vợ Tích chít khăn vuông mỏ quạ, mặc áo len màu đỏ thẫm bên trong cái
áo bông sa tanh hoa khoác ngoài, ngồi trên đèo hàng, hai chân bắt chéo trong một
bên sọt, tay dênh mấy cành hoa giấy. Bên kia sọt đựng một gói nilon, một chiếc
làn, bó hoa thược dược và cành đào nhỏ. Ông Tồn áo cổ lọ dệt kim, quần nâu,
giày vải, mũ biên phòng xanh tím, hai tai mũ kéo vểnh ngược. Áo bông xanh tím vắt
trên tay lái).
Ông Tồn:
(Nặng nhọc đẩy
xe hổn hển không ra hơi, trong khi vợ Tích vẫn bảnh chọe ngồi yên) Xuống
đi chứ… thím!
Vợ
Tích: Bác
đỗ lại, em mới xuống được chứ!
Ông Tồn:
(Đứng lại, thở một
cái dài) Phu…
ù!
(Vợ
Tích vừa ghếch một chân lên vành sọt định xuống, chiếc xe nghiêng đi, nhưng
không đổ. Một bên sọt đã giữ cho xe đứng nghiêng).
Vợ
Tích: (Bị
chao đi, vội ôm chầm lấy Ông Tồn) Oái!...
Ông Tồn:
Ấy…
kì…ìa!
Vợ
Tích: (Cười khanh
khách)
Khỉ… suýt ngã! (Vợ Tích cứ bám lấy ông Tồn
để trèo ra khỏi sọt. Ông Tồn né nghiêng hẳn người, hai tay ghìm chặt lấy chiếc
xe cho khỏi đổ).
Ông Tồn: Ầy… ầy!
Vợ
Tích: (Còn chùng
chình)
Ái chà… Mỏi!
(Tỉnh
treo xong tranh, quay ra trông thấy bố. Ngớ người một giây, tiến ra).
Tỉnh:
Thày!...
Bây giờ thày mới về?
Ông Tồn:
(Dáng mệt mỏi, mặt
lộ vẻ ngẩn ngơ lẫn bực dọc, buông sõng).
Ông Tồn:
Ừ!
Vợ
Tích: (Tươi cười) Chị Tỉnh
đấy à? Chuẩn bị tết xong rồi hả? Chị gọi em Lũy cho thím một tiếng!
Tỉnh: (Trả lời miễn cưỡng) Vâ…âng!
(Quay vào, đến bên cửa sổ gọi qua nhà ông
Tích) Lũy ơi! Mẹ về đấy!
Ông Tồn: (Nói nhỏ với vợ Tích) Thím
này… thím chớ nói cho nhà tôi biết chuyện tôi mất…
Vợ
Tích: (Không để ông Tồn
nói hết, miệng dẻo như kẹo) Gớm! Bác cứ làm như em ngốc lắm đấy. Dặn
mãi… (Dúi mấy cành hoa giấy vào tay ông Tồn)
Hoa của bác đây!
Tiếng
Lũy: (Reo) A… mẹ
đã về! (Chạy xộc vào) Mẹ ơi… Pháo của
con đâu?
Vợ
Tích:
Đây… trong túi… Nhưng để về nhà đã. (Lũy
xô lại bên chiếc sọt. Vợ Tích một tay giữ Lũy, một tay kéo bọc nilon ra) Ôm
bọc này về… (Lũy ôm bọc trước ngực, mắt vẫn
ngó nghiêng vào chiếc túi mẹ nó vừa nhấc trong sọt ra. Vợ Tích với bó hoa bọc
lá xung quanh, đẩy Lũy) Về đã… về đã! (Thấy
Tỉnh lại quay ra) Thím về qua nhà đã, chị Tỉnh nhá!
Tỉnh:
(Khẽ) Vâng!
Vợ
Tích: (Líu ríu cùng
Lũy đi qua lối ngách về nhà, vừa khuất đã nghe tiếng) Bố thằng
Lũy ra dắt giúp chiếc xe về đi!
(Ông
Tồn chưng hửng, cầm mấy cành hoa giấy đứng cạnh chiếc xe, bứt rứt, không muốn vào
nhà).
Tỉnh: (Tiến ra gần, nhìn bố vừa tức vừa
thương) Thày
phải thồ thím Tích về?
Ông Tồn:
(Ngập ngừng) Khô…
ông. Lai…
Tỉnh:
Sao
thày không bảo thím ấy lai cho? Thím ấy đi xe đạp thạo cơ mà…
Ông Tồn: Xe
buộc hai sọt, thím ấy không quen!
Tỉnh:
Thày
cũng có quen đạp xe buộc sọt cồng kềnh như thế đâu!
Ông Tồn: Vậy!
(Vừa lúc ông Tích lò dò đi ra).
Ông
Tích: Bác
đã về đấy à? Sắm tết được những gì thế?
Ông Tồn:
(Giơ mấy cành
hoa giấy)
Đây…
Ông
Tích: Hoa
giấy… à? (Định chê, nhưng chuyển rất
nhanh) Ừ… đẹp quá nhỉ! Hoa giả mà đẹp hơn hoa thật, mà lại chơi được lâu.
Hàng năm không tàn… được! (Đỡ xe đạp).
Tỉnh:
(Thấy thái độ của
bố, lại thấy hai cái sọt rỗng không, như đoán được có sự gì xảy ra) Chú
bảo hoa giả đẹp hơn hoa thật thế nào được. Giả là giả, thật là thật, lẫn lộn
làm sao được ạ!
Ông
Tích:
Ờ, đúng thế! Nhưng nhiều cái giả vẫn đẹp hơn cái thật đấy cháu ạ!
Tỉnh:
Thưa
chú, cái giả nhiều khi có thể lẫn lộn với cái thật, nhưng cũng khó giấu được
mãi…
Ông Tồn:
Ầy…
(Định bỏ đi).
Ông
Tích:
Cháu nói có lý. (Gỡ chiếc áo bông của ông
Tồn ở tay lái xe) Áo của bác.
Tỉnh: (Đỡ lấy) Chú cho cháu
xin.
(Ông
Tồn lững thững đi vào nhà. Ông Tích dắt xe đi khuất. Tỉnh bước vào nhà, chằm chằm
nhìn bố, im lặng. Ông Tồn đặt mấy cành hoa giấy xuống bàn, đứng nhìn với hai mắt
thẫn thờ…).
Tỉnh: (Ôn tồn hỏi) Có
mua được gì về ăn tết không… ạ?
(Ông
Tồn không trả lời, cũng không nhìn con, lẳng lặng kéo ấm nước rót. Ấm hết nước).
Tỉnh:
Trong phích có nước sôi đấy, thày ạ! (Ông
Tồn đẩy ấm sang bên, không uống nước mà lại kéo điếu, tra thuốc. Tỉnh vẫn ôn tồn)
Thày đi tỉnh cả ngày chỉ mua được mấy cành hoa giấy thôi ạ?...
Ông Tồn: (Tay giữ bát điếu, không trả lời con mà
lại hỏi)
Bu mày đâu?
Tỉnh: Bu
còn đi triệu tập họp.
Ông Tồn: Đêm
ba mươi tết, họp gì?
Tỉnh:
Họp
để chuẩn bị mai cấy rứt điểm ạ.
Ông Tồn: (Quay phắt lại) Gì?
Mùng một tết… cũng cấy?
Tỉnh: Vâng
ạ! Để cho kịp thời vụ.
Ông Tồn:
Thời
vụ!… Thời… vụ!... Tao cầm cái cày cả đời… lòng bàn tay đi cày đây này… Đừng có
mà voi đú ngựa cũng đú!
Tỉnh:
(Lặng đi một
giây) Thày
đi tỉnh về… thày… thày làm sao thế?
Ông Tồn:
Sao?
Không sao cả! Bây giờ có còn đói rạc ra nữa đâu mà phải đâm sấp dập ngửa, đâm đầu
đổ đuôi, đâm xuôi đổ ngược như thế?
Tỉnh:
Thày
cho là đời sống bây giờ đã quá no đủ rồi hay sao, mà thôi không cần đẩy mạnh sản
xuất nữa ạ?
Ông Tồn:
Không phải lục vấn tao. Đi gọi bu mày về… giao thừa đến nơi rồi!
Tỉnh:
Con
không đi gọi được… Con cũng phải ra trại lợn bây giờ!
Ông Tồn: Đêm
ba mươi tết, mẹ đi họp, con ra trại lợn… Thế tết nhất thế nào?
Tỉnh:
Mọi
thứ ăn tết thông thường ở nhà chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ còn thày đi tỉnh, sắm
thêm được gì thì thêm, thế thôi…
Ông Tồn: Tao
không sắm gì cả…
Tỉnh:
Ơ
hay! Thế thày đi tỉnh làm gì cả một ngày thế ạ? Chả lẽ thày mất cả một ngày giời
chỉ để mua mấy cành hoa… giấy…
Ông Tồn:
Mày…
(Vừa lúc Lũy tay xách một bánh pháo, xồng
xộc chạy sang).
Lũy: Chị Tỉnh
ơi! (Giơ bánh pháo) Bánh pháo mới mẹ
em mua… Mê không? Mẹ em mua vô khối là thứ… mứt, kẹo, thuốc lá, chè, măng, miến,
cả bánh đa làm nem đấy. Tất cả bọc nilon trong suốt… (Trông thấy mấy cành hoa) Ê… hoa giấy… mèng ghê! Mẹ em mua hoa thật
cơ… Cả cành đào nữa…
Tiếng
ông Tích: (Gọi) Lũy
ơi!...
Lũy: (Chợt nhớ) Bác ơi! Bố cháu
bảo bác sang uống nước. Chè ngon lắm. Mẹ cháu mua… (Chạy vòng ra cửa sổ, nói to) Con bảo bác rồi!
(Ông
Tồn và Tỉnh cùng im lặng. Lũy chạy lại kéo tay ông Tồn) Đi…
bác sang uống nước…
Ông Tồn: (Gắt) Đi về!
Lũy: Ơ…
Tỉnh: (Kéo Lũy, đưa ra sân) Em cứ
về đi, rồi bác sang.
Lũy: (Quay lại nhìn ông Tồn, bỗng chợt nhớ,
kiễng chân nói vào tai Tỉnh, nhưng nói lại to) Em biết rồi đấy…
Tỉnh: Em biết
gì?
Lũy: Bác
Tồn mất hết tiền…
Ông Tồn:
(Đang ngồi lặng,
bật lên) Thằng
Lũy!... (Lũy vùng chạy biến. Tỉnh sững
người, nhìn bố).
Ông Tồn: (Gặp cái nhìn đó, hậm hực… lại ngồi xuống)
Nó
nói láo… Tiền nào mất… (Cúi mặt. Tỉnh bỏ
đi khuất. Ông Tồn thấy yên ắng, ngẩng lên. Bỗng vùng đứng dậy) Chết rồi! (Chạy ra sân gọi với theo) Tỉnh! Ớ Tỉnh!
(Không có tiếng thưa, ông vò đầu vò tai)
Nó đi nói với mẹ nó… Mẹ nó mà biết… (Xoay
tròn như đèn cù, khổ sở).
Ông
Tích: (Lò dò sang,
tay cầm gói nhỏ) Bác Tồn!
Ông Tồn:
(Giật mình) Ớ… ờ!
Ông
Tích:
Nhà tôi đã nói chuyện với tôi…
Ông Tồn:
Nói…
nói… Thím ấy giết tôi…
Ông
Tích: Ấy,
sao bác lại nói thế?
Ông Tồn:
Tôi
đã dặn đi dặn lại, bảo thím ấy đừng nói hở ra cái chuyện tôi mất tiền… Thím ấy
lại vẫn cứ nói…
Ông
Tích: Nhà
tôi nói với tôi chứ nói với ai mà bác sợ.
Ông Tồn:
Khổ
lắm! Thằng cháu Lũy nó nghe… nó đi nói với con cháu Tỉnh.
Ông
Tích: (Cũng giật mình)
Ấy,
cái thằng thế thì thôi…. Bác để tôi đánh cho nó một trận, cho nó chừa cái tội
bép xép…
Ông Tồn: Thôi
chú ơi! Nó là trẻ con… Đến người lớn còn chả ra sao nữa là trẻ con! (Đi lắc lư vào trong nhà).
Ông
Tích: (Theo vào, giơ
gói chè) Tôi
xẻ sang ít chè Tân Cương, ngon lắm, để bác uống tết.
Ông Tồn: (Quay lại, lừ lừ nhìn Tích) Chú
đền bù cho tôi đấy phỏng?
Ông
Tích: (Không trả lời,
mà lại kể lể) Bởi nghĩ đến tình cảm anh em trong nhà, thấy bác vẫn
cứ vất vả mãi… Mà bác cũng có cống hiến chứ không đâu. Đấy, chừng ấy năm chống
Pháp, bác cũng nằm hầm chui hố, cũng có phen hút chết… Chỉ tiếc là ngày đó bác
lại không dứt khoát… thoát ly. Nếu bác quyết đi thì bây giờ cũng chả kém gì
tôi, tuy rằng bác không thiếu thốn gì…
Ông Tồn: Chú
lại định bàn tính gì với tôi nữa đấy? Nghe chú để đi theo thím ấy, nên mới đến
nông nỗi này…
Ông
Tích:
Thì cũng bởi tình cảm anh em… nên tôi mới bàn với bác, thỉnh thoảng tranh thủ
làm một chuyến để nâng cao mức sống cho đỡ vất vả… Nào hay cái tay bác không
chuyển sang tay ngai được, số bác không phát về mặt đó, cho nên mới chuyến thí
điểm đã bị thất thu cả vốn lẫn lãi. Nên nhà tôi bảo tôi nói với bác… thôi thì
cũng là của đi thay người, còn mấy giờ nữa là hết năm, để cho nó sạch sẽ trơn
tru hết dây mơ rễ má cái vận hạn của năm nay… Bác thanh toán cho cái khoản tiền
bác vay nóng, để trả bác gái tiền chuối…
Ông Tồn:
Hở?...
Chú sang đòi nợ tôi?...
Ông
Tích: Không…
bác có nợ đâu, đấy là bác gái giật lửa…
(Vợ
Tích thấp thoáng ngoài cửa sổ).
Ông Tồn:
Thím
ấy cho chú sang đòi tôi ngay cái khoản đó thì tôi lần đâu ra để trả bây giờ. Cả
vỗn lẫn lãi mất hết đấy! (Vợ Tích tiến lại
cửa sổ nói vào).
Vợ
Tích:
Năm chục bạc… chỉ vài thúng thóc, đối với bác thấm vào đâu. Bác không sẵn tiền,
bác cho nhà em thóc cũng được. Đằng nào em cũng phải đong gạo ngoài…
Ông
Tích: Vâng…
đúng là như thế.
Ông Tồn: Thóc
ở đâu mà đổ ra như thế! Bỗng dưng mất không mấy thúng thóc… vợ con tôi đâu dễ
nó chịu?
Vợ
Tích:
Lạ chưa… Bác gái không chịu, dễ tôi chịu nước lép? Đưa đường dẫn lối cho bác,
cũng tôi. Chuối vườn nhà bác, bác phải mua… tiền cũng tôi. Tránh tiếng cho bác
để giấu bác gái, cũng tôi. Còn lãi thì bác ăn…
Ông
Tích:
Ấy cứ từ từ…
Ông Tồn:
Mất
hết tiền… mà còn tính đến lãi nữa?
Vợ
Tích: Lạ
chưa… thế ra bác đánh mất tiền, tôi cũng lại phải chịu nữa?
Ông
Tích:
Ấy cứ từ từ…
Ông Tồn:
Thím
chỉ nghĩ về phần mình, còn cái sự mệt nhọc của tôi
sao thím không nhắc… Hai sọt chuối thì một
của thím, tôi phải thồ cả…
Ông
Tích: Thồ
bằng xe đạp riêng của tôi, không phải xe của công ty tay đôi.
Vợ
Tích: Còn
khoản hao mòn săm lốp phụ tùng chiếc xe, tôi chưa tính!
Ông Tồn:
Chuối
của thím bán đồng loạt ba đồng rưỡi một nải. Chuối tôi bằng chuối thím, nhờ thím
bán… thím chỉ trả có ba đồng hai… một nải…
Vợ
Tích: Lạ
chưa, buôn bán là phải có hoa hồng chứ!
Ông
Tích:
Vâng, đúng là như thế!
Ông Tồn:
Lần
trở về tôi phải đèo thím suốt từ tỉnh…
Vợ
Tích: Vì
bác đánh mất tiền, tôi phải chạy vạy trình báo, lùng hỏi mấy tiếng đồng hồ, nên
tối mịt mới ra về được…
Ông Tồn: Thím
bỏ tôi ngồi một chỗ, thím đi sắm tết… Tôi chỉ mua được mấy cành hoa giấy; mất
tiền, không còn một xu ăn cơm, đói rũ ra. Khi về, đạp xe không nổi, thím lại
khuyên tôi về nhà ăn cơm luôn thể… Thế đấy! Vậy mà chú ấy nói những là cống hiến,
tình cảm anh em… đối với tôi cơ đấy.
Ông
Tích:
Ấy, tình cảm anh em trai…
Vợ
Tích:
Đúng thế đấy! Hai anh em bác tình cảm với nhau, chứ tôi tình cảm với bác thì chết
bỏ mẹ tôi! Thôi không phải cãi vã. Cái lý nó sờ sờ ra đấy… Bác không vỗ tuột được
nợ của tôi đâu. Tôi chỉ nói một lời cuối cùng: Nội đêm ba mươi tết này, nếu
không thanh toán, ngày mai mùng một tết, nhà này sẽ không yên với tôi! (Bỏ đi).
Ông
Tích: (Vội thò đầu ra
cửa sổ gọi rối rít) Ới, ới… từ từ chứ… Lại đây một tí đã…
mình ơi!
Ông Tồn: (Lồng lên) Đồ… đồ phản
phúc!
Ông
Tích: Thôi
thì… bác cũng thông cảm… nhân lúc bác gái chưa về…
Ông Tồn:
Tôi
không tiếc gì mấy yến gạo… tôi chỉ tiếc là đã hiểu nhầm về chú… (Đi sang buồng bên).
Ông
Tích:
Bác nói thế nào ấy chứ… Em trước sau vẫn…
là em… (Vợ Tích đã quay lại, đứng ngoài cửa
sổ. Tích đi theo Tồn được mấy bước, nghe tiếng vợ “e hèm”, quay lại, gật đầu ra
hiệu là ổn. Vừa lúc đó thì bà Tồn với Tỉnh về, chợt thấy trong nhà có sự không
bình thường).
Bà Tồn: Chú làm gì thế?
(Tích giật mình. Vợ Tích lẩn mất).
Ông Tích: Ấy, bác… em… em
đang đọc đôi câu đối, hay thật… Đôi câu đối thật rất là… là…
(Tỉnh đi nhanh đến bên cửa sổ, nhìn theo ra ngoài, biết
có vợ Tích, cười mỉm; quay vào ngồi bên bàn, lặng im theo dõi. Vừa lúc đó, ông
Tồn khệ nệ bưng thúng gạo ra. Chợt thấy vợ và con gái, sững người).
Ông Tồn: Ơ… (Còng lưng bưng thúng gạo, đứng lặng).
Bà Tồn: Ông đem gạo đi
đâu… thế?
Ông Tồn: (Ấp úng) Tôi… tôi… trả…ả…
Bà Tồn: Gạo tôi xay để ăn tết…
Ông nợ ai mà đem trả… (Ông Tồn từ từ đặt
thúng gạo xuống, đứng thưỡn người im lặng).
Ông Tích: (Tranh thủ) Thưa bác… chả
là… khoản tiền chuối…
Bà Tồn: (Dứt khoát) Nhà tôi vay
tiền thím ấy mua chuối của tôi, thồ đi chợ bán phải không?
Ông Tích: Vâ… âng! Đú… úng là
thế…ế! Bác đã biết!...
Bà Tồn: Lẽ ra tiền tôi bán
chuối, tôi không phải trả ai cả… Nhưng vì giữ tiếng cho hai anh em chú… tôi đưa
cho thím ấy. Còn gạo của tôi để ăn, không phải để gán nợ… (Lấy trong túi số tiền chuối đưa cho Tích) Chú cầm lấy đưa hộ tôi
cho thím ấy… Vẫn nguyên năm mươi hai đồng.
Ông Tích: (Rụt rè cầm) Vâ… âng!
Thưa bác…. Đây là tiền của nhà em… Nhà em là… nhà em…
Bà Tồn: Không phải là của
thím ấy, mà là của tôi đưa cho thím ấy.
Ông Tích: (Lật đật quay đi, sực nhớ quay lại) Em chào bác… hai bác… em về.
Bà Tồn: (Cùng Tỉnh) Chú lại nhà.
(Ông Tích bước đi với dáng lò dò chậm chạp).
Bà Tồn: (Với ông Tồn, nhẹ nhàng như không) Có đúng năm mươi hai đồng không ông?
Ông Tồn: (Ấp úng) Phả… ải! (Khẽ thở dài).
Tỉnh: (Ngồi bên bàn, cầm mấy cành hoa giấy
giơ lên trước đèn như soi xét, thủng thẳng nói) Hoa giấy… Trông
xa tưởng là hoa thật. Ngắm gần mới thấy… đúng là hoa giả!
Ông Tồn:
(Thủng thẳng) Hoa
giả còn dùng được… chứ người giả thì…
Tỉnh:
Thì
thật đáng sợ, phải không thày?
Bà Tồn:
Thôi…
thôi… Biết người biết ta, thế là may cho bố chị rồi!
Ông Tồn:
(Vừa bực vừa sượng)
May
may cái gì? Tết… tết… giao thừa sắp… rồi đấy!
MÀN HẠ
1962
(*) Sách “Lộng Chương - Để đến… Nơi đến”, Nxb Sân khấu,
2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét