Thứ Tư, 1 tháng 11, 2023

ĐẾN VỚI KHU II ĐỒ SƠN

 

Để cải thiện "tình hình nhàn cư, nhưng vẫn... thiện", chúng tớ lại lang thang Khu II Đồ Sơn.

Từ rất lâu tớ đã biết câu ca vui dân gian:

 Không đi không biết Đồ Sơn

Đi rồi mới biết không hơn ĐỒ NHÀ...

Và, trải mấy chục năm rồi, có lẽ vì qua cái đận "mở cửa", nhưng MỞ RỘNG QUÁ, nên có lẽ giờ Đồ Sơn càng kém ĐỒ NHÀ chăng?

Nhiều nhiều năm trước tớ đến Đồ Sơn, khi đó Đồ Sơn còn hoang vu, trong lành, quang cảnh sơ sài trong một vùng sơn thủy còn hài hòa, nhẹ nhõm...

Nay bước đến thì... Bên trái là một dãy ken đặc những nhà hàng, khách sạn, cao thấp khác nhau, màu mè lòe loẹt... che lấp hoàn toàn một dãy núi đồi xanh mát phía sau; làm biến mất sự hài hòa vốn có của thiên nhiên - cái sự hài hòa giờ đây rất cần cho sự sống con người!

Bên phải là bãi tắm Khu II, được giới thiệu là đẹp nhất khu nghỉ mát Đồ Sơn, thì nói thật, trong tớ cảm giác cũng thất vọng tràn trề... 

Biết là chọn ngày thường đi cho vắng vẻ, nhưng bọn tớ vẫn cố tránh khu tắm chính cho thảnh thơi. Bước qua mấy bậc thang xi măng để xuống, bãi rất nhiều rác thải do khách vứt lại, nhiều cành cây và lá rơi dày nhưng chả được thu dọn. Ngay mép bậc bê tông bước xuống là những xe rác để ngổn ngang, đầy rác...

Có thể cách chỗ bọn tớ ngồi khoảng vài trăm mét là bãi tắm chính sạch hơn chút; nhưng nếu là ngày cuối tuần và ngày nghỉ, thì dám chắc khắp bãi này sẽ đông nghẹt người. Vậy thì họ sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường thể nào? 

Khu vệ sinh cho khách thì hiếm hoi. Khốn khổ cho những du khách cao tuổi như chúng tớ, không vào nhà hàng ăn uồng, nên tìm được chỗ công cộng để xả thì thật mệt toát... các kiểu... 

Thôi thì, trên đường về, 2 cụ chép miệng: Đi cho biết vậy! Và, nhiều khi: Chết vì muốn biết đấy, các pác ợ... 






2/11/2023





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét