Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Ngẫu vịnh xứ Nghệ(*)

   
Ảnh minh họa
 

Quê ta mía ngọt Nam Đàn
Bùi khoai chợ Rộ, thơm cam xã Đoài.
Mía có ngọt, không tiền không ngọt
Cam dù thơm, không bạc không thơm
Cảnh nghèo đã đói lưng cơm
Lấy gì mà ngọt mà thơm với đời?
Ảnh minh họa








 (*) Bài thơ do ông Nguyễn Chí cung cấp. Ông kể: Ông Lộng Chương xướng bài thơ này vào lúc nghỉ dọc đường, dịp hai người đi công tác khu IV, 1953; Thơ "Ta - Bạn & Đời", Nxb Hội Nhà văn, 2013.


Báo chí nói về LỄ TƯỞNG NIỆM 10 NĂM MẤT NHÀ VIẾT KỊCH LỘNG CHƯƠNG


*  K
nim 10 năm ngày mt ca Nhà văn, Nhà viết kch và Đo din Lng Chươn
g
Nhân dân Thứ tư, 03/07/2013 - 09:12 PM (GMT+7)
Sáng 3-7, tại Nhà hát chèo Kim Mã (Hà Nội), Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức kỷ niệm mười năm Ngày mất của nhà viết kịch, nhà văn, đạo diễn Lộng Chương (2003 - 2013). 
Nhà văn, nhà viết kịch và đạo diễn Lộng Chương sinh năm 1918, tên thật là Phạm Văn Hiền, quê quán tại Châu Khê, Bình Giang, Hải Dương. Ông không theo học văn chương nhưng đã sớm bộc lộ tài năng trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật.

LỘNG CHƯƠNG - HẾT MÌNH VÌ SỰ NGHIỆP SÂN KHẤU(*)

                                                 Nhà văn Hoàng Công Khanh

Cùng hội cùng thuyền
         
Nhà văn Hoàng Công Khanh (trái)
cùng con rể út NVK Lộng Chương
 
Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1947, Lộng Chương làm báo Công Dân ở Nam Định, tôi làm báo Sóng Mới ở Thái Bình. Vì cùng máu mê sân khấu, tôi viết thư sang rủ anh và một số anh em văn nghệ nữa, lập một nhóm kịch, tổ chức biểu diễn ở hai thị trấn Quỳnh Côi và Đống Năm.
         Do cộng tác với nhau lâu ngày, tôi biết được những nét chính về thân thế anh. Tên thật anh là Phạm Văn Hiền, bút danh là Lộng Chương. Bạn bè giải thích biệt hiệu đó lấy trong sách cổ (không nói rõ sách nào): "Nam giả lộng chương, nữ giả lộng ngọc", tạm hiểu là "Trai chơi văn chương, gái chơi châu ngọc". Gần đây, có người lại giải thích khác, cho là chữ rút trong Kinh Thi: "Nãi sinh nam tử, tài lộng chi chương", có nghĩa là: "Sinh con trai thì cho chơi ngọc chương". Chữ "Chương" ở câu này là biểu tượng của cái "Đẹp" (trong đó có văn chương và nghệ thuật) mang tính khát quát cao, rộng hơn, sang và đắt hơn. Quê gốc Lộng Chương ở Châu Khê, Bình Giang, Hải Dương.

HÀ VĂN CẦU - Nhà nghiên cứu sân khấu dân tộc quý hiếm(*)

Tác giả được Giải thưởng Nhà nước năm 2001
           
            Nhà nghiên cứu Sân khấu - PGS Hà Văn Cầu là một trong số 14 người của Hội Nghệ sĩ Sân khấu vừa được nhận Giải thưởng Nhà nước năm 2001. Ông không chỉ là Nhà nghiên cứu sân khấu, còn là tác giả kịch bản có tên tuổi.
Tác giả bài báo thăm GS. Hà Văn Cầu
           Với lĩnh vực nghiên cứu sân khấu, chủ yếu ông đi sâu vào bộ môn Chèo. Có người hỏi: "Phải chăng bác sinh ra ở đất Chèo truyền thống Thái Bình nên đã chọn đối tượng nghiên cứu là loại hình nghệ thuật Chèo?" Ông lắc đầu đáp: "Không!" Rồi thong thả kể rằng: "Thậm chí, khi đã vào đời nhiều năm, tôi còn chưa dám nghĩ mình sẽ chọn con đường nghiên cứu nghệ thuật. Bởi tôi coi lãnh địa đó là "linh địa", chỉ dành riêng cho những ai có tài bẩm sinh. Năm 1952, thấy tôi ham thích sách vở, bác Đặng Xuân Thiều bảo tôi bám cụ Nguyễn Đình Nghị - Nhà nghiên cứu chèo và là tác giả nổi tiếng thời bấy giờ, để học lấy nghề, tôi đã trốn. Tuy thích văn nghệ nhưng tôi chỉ thích kịch nói, chứ không ưa Chèo, coi đó là nghệ thuật "ê-a".

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

“Cõi vô thường” của Nhà nghiên cứu Chèo Hà Văn Cầu

 Đến căn nhà nhỏ của Giáo sư nghiên cứu chèo Hà Văn Cầu (GS) một sớm ngày Tết, tôi cảm  nhận sự yên tĩnh, thanh tịnh lạ. Ngày thường, nơi đây huyên náo lắm. Bởi, chốn này là một chợ xép, nằm ngay cạnh bến xe Kim Mã.
GS. Chèo Hà Văn Cầu
Đã đến đây thăm GS nhiều lần, ấy vậy mà lần nào tôi cũng phải thầm cảm phục đức “kiên cường” chống chọi lại cái sự bát nháo của chốn thương trường của GS để chìm sâu được vào cõi “vô thường”, tìm câu chữ sáng tạo nên những áng văn bất tuyệt của vốn cổ văn hóa Việt  - đó là Chèo.

Vẫn nhớ… Chèo ngày xưa ấy
Có lẽ, cái ngày xưa ấy mãi in đậm trong ký ức của GS là bởi nó trong sáng quá, vô tư quá, đẹp đẽ quá. Thế nên, GS nhắc lại ngay với tôi câu chuyện của hơn 50 năm trước. Ngày đó, tiền không, trụ sở không, diễn viên không… nghĩa là cái gì cũng không hết. Vậy mà các ông (Trần Huyền Trân, Lộng Chương, Hà Văn Cầu, Lưu Quang Thuận, Nguyễn Đình Hàm) đã dám bỏ tiền túi thành lập Đoàn Chèo Cổ Phong.

KỶ NIỆM BUỒN(*)

Truyện ngắn Giang Trung Học 
      Trong nhóm khách du lịch đến từ Châu Phi, có người đàn bà luống tuổi nói tiếng Việt chuẩn như người Việt gốc Bắc. Vì thế, sau vài giây ngỡ ngàng tôi nhận ra bà. Bà từng là một danh ca nghiệp dư xuất sắc trong những năm đất nước mình có chiến tranh.

Gặp tôi, bà cũng xướng ngay được họ tên, chỗ ở và nghề nghiệp làm báo của tôi. Bởi thời gian tiếp xúc quá ngắn nên bà kể vắn tắt: Chiến tranh kết thúc, mình lang thang vào Nam kiếm ăn. Rồi liều mạng làm cuộc trôi dạt qua mấy nước, cuối cùng đến được quê cha. Trở lại Việt Nam, thấy thay đổi nhiều, nhiều lắm. Không ít người nước ngoài, đủ chủng tộc màu da, đang sống và làm việc, ngắn hạn và dài hạn tại đây. Với mình, ấn tượng để lại trong chuyến đi này là: Việt Nam rất tốt đẹp! Tôi nói: Vậy bà có ý định hồi cư? Bà cười: Già quá rồi. Giá thời trẻ của mình, lối sống và quan niệm sống của cộng đồng Việt cởi mở như bây giờ, hẳn mình không đi đâu. 
      Sau cuộc gặp, tôi nảy ý định viết truyện “Kỷ niệm buồn” kể về quãng thời trẻ của bà. 
                                                        *     *     *

Ghi chép chuyện đời là gì?

Chuyện đời?
Cái gì chả là chuyện đời! Nhưng phải đặt bút ghi lại, thì đó không phải là những chuyện đời thường xảy ra trong cuộc sống mà ai nhìn thấy, nom thấy và đi qua, như ngày nào họ cũng phải nhìn như thế... 
Con gái út của Cha Mẹ
Đáng buồn, đáng đau khi phải ghi chép lại, đó là những chuyện tưởng như tất yếu phải được nhìn nhận, đánh giá: đó là những hành động tử tế, của những đứa con tử tế, đối với vong linh Cha Mẹ!
Ấy vậy mà, với những người đáng ra phải có trách nhiệm, có tư thế, để "chỉ đạo", để "hướng dẫn", để "thể hiện", thì lại tỏ ra "hằn học", "khó chịu", "ganh ghét", "đố kỵ"... với sự tử tế!? Đau là vậy! Buồn là vậy!
Chỉ còn biết động viên nhau: Việc gì làm có ý nghĩa với Cha Mẹ, để bảo tồn những giá trị tinh thần đẹp đẽ mà Cha Mẹ đã tạo dựng, thì cứ làm. Làm hết sức mình. Làm hết tâm mình. Hà cớ gì: phải báo cáo, phải xin ý kiến, phải trao đổi... trong khi họ chả có bất kể chút khả năng nghề nghiệp, chả có một ly trách nhiệm gì về cả vật chất và tinh thần!
Thế nên, cố quên đi để cố làm tốt việc bảo tồn những giá trị tinh thần chứa đựng hồn cốt tinh anh của Cha (trong đó có Mẹ).
Thế thôi!

TƯ CÁCH CÔNG DÂN VÀ NGHỆ SĨ CỦA NHÀ HOẠT ĐỘNG SÂN KHẤU LỘNG CHƯƠNG

PGS.TS. Tôn Thảo Miên

Hơn 20 năm trước tôi đã có một bài viết về Lộng Chương, in trong công trình Tác gia kịch Việt Nam hiện đại (NXB Sân khấu, 1990), sau đó bài viết này được vinh dự đưa vào cuốn sách Lộng Chương1, tập hợp hai tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí Minh: Quẫn A Nàng , với ý nghĩa như một lời giới thiệu  sự nghiệp hoạt động sân khấu nghệ thuật của Lộng Chương. 
PGS.TS. Tôn Thảo Miên 
Kể từ đó đến nay,  tôi chưa có dịp trở lại nghiên cứu sâu hơn những sáng tác của ông, nhưng với tôi - một người có thể coi là ngoại đạo đối với giới sân khấu, thì những gì ông để lại cho đời, qua lời kể của ông, người thân và bạn bè, qua những tác phẩm, vở diễn đã hiện diện trên sân khấu, trong đời sống, cái tên Lộng Chương đã trở thành một biểu tượng của tài năng và nhân cách.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

LỜI CẢM ƠN CỦA ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH VỚI QUÊ HƯƠNG HẢI DƯƠNG

Kính thưa:… 
Thời gian qua, nhiều lần vợ chồng chúng tôi đã tìm về với Hải Dương - quê cha đất tổ của mình. Mỗi lần về, vợ chồng tôi lại một lần cảm nhận được sống trong tình cảm nồng hậu, ấm áp của quê hương.
Con gái út NVK Lộng Chương nói lời cảm ơn
Hội VNHT Hải Dương và đại biểu tham gia Hội thảo 
Thực ra, trong tâm mình, tôi cũng tự hiểu rằng, sự tiếp đón nồng ấm, nhiệt tình của quê hương dành cho vợ chồng chúng tôi, chính là tình cảm trân trọng, yêu kính, cảm phục của quý vị, của các anh các chị trong và ngoài ngành nghệ thuật sân khấu dành cho người cha đã khuất của mình.

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Đẻ nhiều như lợn(*)

           Kịch tác gia Lộng Chương năm ấy đã ở tuổi ngót 90. Ở độ tuổi này, cụ vẫn còn dẻo dai về sức khoẻ, nhưng trí nhớ có phần giảm sút. Trong một lần ngồi trò chuyện vui vẻ cùng con cháu, cụ hỏi bà con gái cả (năm đó cũng đã hơn 60 tuổi):

Đại gia đình NVK Lộng Chương
Lễ ăn hỏi cháu ngoại Mai Phương
-        
Thế thằng Trung (con trai thứ hai của bà) lấy đứa nào nhỉ?
-        Dạ, vợ cháu tên là Mười, bố ạ. Nó là con thứ mười của ông thông gia với con, người làng Cót.
Cụ Lộng Chương lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm và lẩm bẩm một câu:
-         Đẻ gì mà nhiều thế? Đẻ nhiều như… lợn!
Một cô con gái khác của cụ ngồi kề đấy nhanh nhẩu:
-       Bố ơi, bố quên con là gái thứ bảy của bố à? Con còn thằng em út là kiến trúc sư ở thành phố Hồ Chí Minh đấy.
Các con cháu cụ Lộng Chương ngồi quanh cười ồ cả lên!

(*) Đăng Báo Phụ nữ Việt Nam cuối tuần 28/4/2002; Sách “Lộng Chương trong trái tim bè bạn”, Nxb Hội Nhà văn, 2013.