Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Không phải ai cũng làm được(*)

Ảnh minh họa
Thị trường hiện nay có quá nhiều kênh đầu tư, khiến các nhà đầu tư trở nên bối rối. Họ đôn đáo tìm hiểu, thăm dò, lựa chọn, để tìm được một kênh đầu tư phù hợp nhất với khả năng như: lượng vốn, quỹ thời gian…
Ảnh minh họa
Đầu tư bất động sản ư? Đó là một kênh đầu tư thu lợi một cách lý tưởng. Nhiều người đầu tư vào một lô đất dự án, một căn hộ chung cư mới, chỉ sau vài tháng đã có giá tăng 20-60%; còn với khu đất đẹp, chỉ trong một năm lãi gấp 2 lần hay lớn hơn. Tuy nhiên, hiện quá nhiều dự án đô thị, khu chung cư… ra đời, khiến nhiều người lo ngại tình trạng “bong bóng” thị trường bất động sản.
Đầu tư vàng ư? Trong nhiều tháng qua, đây là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhiều người và cũng khiến không ít trường hợp bị thua lỗ không nhỏ. Nhưng đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh rủi ro, không phải dành cơ hội cho bất kỳ ai.
Ảnh minh họa
Đầu tư chứng khoán ư? Vào thời điểm này cuối năm ngoái, hầu hết các nhà đầu tư chứng khoán “hả hê” khi đầu tư vào bất kỳ loại cổ phiếu nào. Bởi vì TTCK Việt Nam liên tục tăng trưởng và tăng trưởng mạnh trong suốt cả năm 2006 cho đến hết quý I-2007; chỉ trong 1 năm lãi gấp 3 lần. Nhưng hiện tại, hầu hết dân đầu tư chứng khoán đều cám cảnh trước sự trồi sụt bất thường của các loại cổ phiếu. Nhiều người thiếu kinh nghiệm, người không may, đầu tư chứng khoán tháng 2 và tháng 3-2007, đến nay bình quân mất đi tới 50-60% số tiền bỏ ra.
Vậy, đâu là kênh đầu tư lý tưởng, chắc chắn, đem lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư.
Xét cho cùng, kênh đầu tư nào cũng có thể mang lại lợi nhuận theo ý muốn của các nhà đầu tư, miễn là trước hết họ chịu khó đầu tư… cái vốn kiến thức của bản thân mình. Bám sát đường lối chủ trương phát triển kinh tế của Chính phủ, sự nhạy bén với các thông tin trên thị trường thế giới và trong nước, những hiểu biết sâu về thị trường chứng khoán, xây dựng cho mình một chiến thuật đầu tư cá nhân không mang tâm lý “bày đàn”… Tất cả những điều đó được gọi là “bản lĩnh” của nhà đầu tư. Phân tích nghe có vẻ “ngon” thế đấy, nhưng để trở thành một nhà đầu tư có “bản lĩnh” là điều không hề dễ. Tức, trước khi tham gia vào bất cứ thị trường nào, nhà đầu tư cần phải trang bị cho mình vốn kiến thức tương đối toàn diện như đã nói ở trên. Cái đó lâu nay được gọi là “chất xám” của mỗi người.
Mà, việc đầu tư “chất xám” của mỗi người, cũng không hề dễ!
Báo An ninh Thủ đô, 21/4/2008

Lỡm ông bạn đi Tây về mất trộm(*)

             
Nhà thơ Trần Huyền Trân
(Phải cùng, tiếp đến là Nhà viết kịch Lộng Chương)
Gửi ông
             Mt đời ông cực, được lần đi
             Ba cái đồ Tây vội nhót về
             Khao khát bao năm! Trời! Sướng nhỉ!
             Cha thằng đạo chích, chích đau ghê!
              Gửi bà
             Mần chi mê mẩn miết canh khuya?
             Để nó vào thăm nó giở nghề
             Đồ lạ phải chi bà nhốt kín
             Trộm nào khuân nổi của bà đi!…
                                                      IV/ 74


(*) Trần Huyền Trân đi Đức về, mất trộm. Thành thử giữa
 hai vợ chồng xảy chuyện gay cấn. Vận 2 bài này để hoà giải; Thơ "Ta - Bạn & Đời", Nxb Hội Nhà văn, 2013.





VỚI ĐẠO DIỄN LỘNG CHƯƠNG (*)

Nhà viết kịch Nguyễn Văn Niêm
Nguyễn Văn Niêm (Trái)
với Lộng Chương - 1953
         Trước hết, Lộng Chương là nhà viết kịch. Lộng Chương viết đến mấy trăm vở kịch dài, ngắn, với nhiều thể loại khác nhau. Vở hài kịch Quẫn của anh rất được hoan nghênh, đã diễn nhiều năm với hơn 1.000 buổi ở Nhà hát Kịch nói Trung ương.
Lộng Chương cũng là nhà đạo diễn sân khấu, không chuyên nhưng sắc sảo, năng nổ, đã xây dựng tiết mục biểu diễn cho nhiều đoàn kịch, đoàn chèo chuyên nghiệp và nghiệp dư.
Tôi quen biết Lộng Chương từ rất sớm, thường gặp nhau ở nhà Ngọc Đĩnh, nhưng mãi đến năm 1946 mới có dịp cùng nhau làm kịch. Năm ấy tôi tham gia Ban kịch Bình Dân, viết vở Vượt ngục và mời Ngọc Đĩnh làm đạo diễn. Ngọc Đĩnh đã kéo Lộng Chương đóng một vai trong vở kịch của tôi. Buổi biểu diễn chính thức ở Nhà hát Lớn Hà Nội (8/9/1946). Lộng Chương trong vai anh công chức, nhút nhát, cầu an, đã cuốn hút được sự chú ý của người xem. Tôi tưởng đây là lần đầu anh lên sân khấu, sau mới biết ngày còn học trường Bưởi anh từng diễn kịch ngay ở sân trường. Và, trong gia đình anh có ông bác ruột đã tham gia diễn kịch "tài tử" từ những ngày kịch nói mới xuất hiện ở Hà Nội. Khi anh còn là chú nhóc con đã được theo bác vào nhà hát ngồi sau cánh gà xem diễn kịch. Phải chăng, vì vậy mà trong người Lộng Chương sớm có "máu kịch", lúc nào và đi đến đâu anh cũng tổ chức diễn kịch?

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Mạn hứng(*)

                        (Nhân hẹn Đĩnh đi thăm Trọng, quẩn quanh
  tìm nhau khắp nội đô ra tới khu vực Mai Dịch)
Ký họa Thị Màu của
Phạm Đình Trọng

                            Đạp xe tìm bạn bở hơi tai
                            Hai thằng bốn cẳng đẫy trăm hai!(**)
                            Bằng hữu nhẫn nay tình phải thế.
                            Hỡi ôi! Mai Dịch dịch giang mai!
                                                                                               III/ 74



 (*) Thơ "Ta - Bạn & Đời", Nxb Hội Nhà văn, 2013.
(**)Đạp đi đạp lại khoảng 120 km


Gửi bạn phấn son vào tuổi thọ(*)

                               (Nghệ sĩ sân khấu Ngọc Đĩnh về hưu.
                                      Ông nguyên là chủ tiệm may)
Ngọc Đĩnh (Phải) Lộng Chương (Trái) diễn vở
Đạo Đức giả (1957, phỏng theo Tartyffe của Molie)

                                              I
                  Xào xạc trong ngoài chuyện bác hưu
                  Vẽ mặt bôi râu cũng lộn lèo!
                  Phấn vốn giòng vôi đời nó bạc
                  Đã đành đeo nó, chớ đành kêu!...

                                                II
        Son phai phấn nhạt chán ra tuồng
        Rũ tay bỏ cuộc tính tình xuông!
        Biết thế kéo kim mà ấm cật
        Đắp điếm cho đời chúng nó… tươm!

                                                III
                   Nháo nhác bao năm đã được về
                   Được về sao bụng vẫn còn e
                   E kiếp phấn son còn nghiệp chướng
                   Hay gờm thiên hạ nó còn đe?
                             
                                                IV
                   Sợ đếch gì! Ông đã lộn nghề
                   Mặc cha lũ ngọng chúng i oe!
                   Ông mong bôi nhọ răn đàn trẻ
                   Chúng sợ oai mình, chúng phải… de!
                             Xuân muộn năm Hùm đói 18. III. 74
(*) Thơ "Ta - Bạn & Đời", Nxb Hội Nhà văn, 2013.    

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Nghị lực đáng khen(*)

Sinh viên đưa hàng (Ảnh minh họa)
Sinh viên đi làm thêm giờ là chuyện không còn lạ. Những sinh viên nghèo đi làm thêm để trang trải tiền học và chi phí sinh hoạt thường ngày đã đành. Nhưng không ít sinh viên, dù xuất thân từ những gia đình dư dật kinh tế, đủ sức lo cho họ chuyên tâm dùi mài kinh sử, vẫn ngược xuôi bươn bả kiếm việc làm thêm. Họ làm bất kể việc gì, miễn là ra tiền để tự chủ cuộc sống sinh hoạt cá nhân. Từ những việc cần đến chút kiến thức như admin của một trang Web, kế toán của một doanh nghiệp tư nhân đến rửa bát, dọn nhà, đưa hàng, tiếp thị… Cách sống này cũng góp phần trang bị vốn hiểu biết xã hội, rất có ích cho họ khi bước vào đời.
Rõ ràng thế hệ sinh viên thời nay rất năng nổ, hoạt bát, bạo dạn, nhanh nhạy. P - sinh viên năm thứ ba Đại học Kinh tế Quốc dân, đại diện cho một công ty công nghệ, đến nhà tôi làm việc. Cậu mặc chiếc quần bò cũ rất nhiều vệt mòn rách trên đầu gối. Cái áo len màu ghi đã mất tuyết. Đôi dép xăng đan cũng mòn vẹt. Với tôi, những cái đó chỉ là tiểu tiết. Quan trọng hơn, đó là bộ mặt sáng sủa, phong cách đàng hoàng, ăn nói chững chạc; còn nữa, hai năm nay cậu không còn phải ngửa tay cầm tiền của cha mẹ chu cấp, chiếc xe máy mới toanh cậu tự mua, cậu đang sở hữu số cổ phiếu ưu đãi không nhỏ của công ty. Và, cậu dự định vừa học vừa làm để tích cóp, dành tiền đi tu nghiệp thêm ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân.
Có lẽ, chẳng cần phải bình gì thêm về P. Tôi chắc, hiện còn rất nhiều sinh viên có nghị lực như P, đang cố gắng vượt khó để vươn lên, xây đắp cho mình một tương lai tốt đẹp.
Đáng tiếc, thực tế cũng đang tồn tại không ít sinh viên, lấy giảng đường làm vật trang trí, tiêu tiền của cha mẹ như rác. Và, khi không còn tiền để tiêu xài thì trộm cắp, cướp giật, buôn bán ma túy… nhằm thỏa mãn những ham muốn tầm thường.
(*) Báo An ninh Thủ đô, 10/4/2008

Hội thảo “Tác gia LỘNG CHƯƠNG VỚI NỀN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM”(*)

 Lời cảm ơn của Đại diện Gia đình Tác gia Lộng Chương
 
Con gái út Tác gia Lộng Chương phát biểu cảm ơn
Kính thưa Quý vị
     Thời gian qua, nhiều lần vợ chồng chúng tôi đã tìm về với Hải Dương - quê cha đất tổ của mình. Mỗi lần về, vợ chồng tôi lại một lần cảm nhận được sống trong tình cảm nồng hậu, ấm áp của quê hương.
      Thực ra, trong tâm mình, tôi cũng tự hiểu rằng, sự tiếp đón nồng ấm, nhiệt tình của quê hương dành cho vợ chồng chúng tôi, chính là tình cảm trân trọng, yêu kính, cảm phục của quý vị, của các anh các chị trong và ngoài ngành nghệ thuật sân khấu dành cho người cha đã khuất của mình.
      Hôm nay, tại Hội thảo này, tất cả anh chị em chúng tôi một lần nữa lại được sống trong không khí đầm ấm thực sự của một gia đình - gia đình lớn; để cùng nhau tưởng nhớ và mong muốn bảo tồn, lưu giữ di sản tinh thần của một con người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp sân khấu nước nhà, đó Cha tôi - Nhà hoạt động sân khấu Lộng Chương.

Đại diện Gia đình tặng quà Hội VHNT Hải Dương
      Nhân nói về việc bảo tồn và lưu giữ di sản tinh thần của người cha thân yêu của tôi; hôm nay một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Hội Nhà văn VN và Hội NSSK VN đã động viên và giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình chúng tôi hoàn thành được tâm nguyện giữ gìn hồn cốt tinh anh của Cha mình trong những hiện vật cụ thể, là những công trình, những ấn phẩm đã được xuất bản.
     Đặc biệt, tôi muốn nói thêm rằng, đại diện gia đình là tôi - con gái út của Cha mình, sẽ không bao giờ quên tấm thịnh tình mà những người trò của cha, là anh Lê Chức (tôi xin được đứng ở vị trí là người em gái) và anh Doãn Hoàng Giang (anh Giang vì bận dựng vở chuẩn bị cho 10/10 giải phóng Thủ đô, nên không có mặt ngày hôm nay) đã giành cho cha tôi, không chỉ là tình cảm, mà còn ghé vai gánh đỡ gánh nặng vật chất khi chúng tôi ra mắt tác phẩm của Cha; để những tác phẩm ấy ngày hôm nay đến được với các anh các chị, với quê hương Hải Dương của chúng ta.

Kính thưa quý vị
      Trong giờ phút này, dù đang ở rất xa, rất xa - nơi cõi vĩnh hằng, nhưng hương hồn linh anh của cha tôi chắc chắn đang chứng giám lòng thành và việc làm của quý vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh,; lãnh đạo các sở ban ngành; của các anh các chị nơi quê hương Hải Dương thân yêu.
     Thay mặt cho gia đình, từ trái tim mình, tôi vô cùng cảm tạ quý vị, cảm tạ các anh các chị đã động viên, giúp đỡ tận tình trong mỗi chuyến vợ chồng chúng tôi tìm về gửi gắm hồn cốt tinh anh của Cha tôi cho quê hương. Cảm ơn tất cả quý vị đã góp mặt cho sự thành công của cuộc gặp mặt đầy ắp nghĩa tình ngày hôm nay.
     Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ!

(*) Hội thảo tổ chức ngày 11/9/2014 tại trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương


Hội thảo “Tác gia LỘNG CHƯƠNG VỚI NỀN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM”(*)

Bài tổng kết hội thảo
Tác gia Lộng Chương với nền VHNT Việt Nam
TS Nguyễn Thị Việt Nga
Chủ tịch Hội VHNT Hải Dương
                         Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!
                        Kính thưa các văn nghệ sỹ!
TS Nguyễn Thị Việt Nga

            Trong một buổi sáng, cuộc hội thảo “Tác gia Lộng Chương với nền VHNT Việt Nam” do Hội VHNT Hải Dương tổ chức đã thành công tốt đẹp.
            Với 7 tham luận và rất nhiều ý kiến đóng góp, Hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề sau:
            Thứ nhất: Những đóng góp của nhà viết kịch Lộng Chương với nền sân khấu Việt Nam hiện đại.
            Các tham luận đã khẳng định những cống hiến của nhà viết kịch Lộng Chương qua 3 vai trò: là tác giả - đạo diễn sáng tạo nghệ thuật sân khấu; vai trò  sáng lập Hội nghệ sỹ Sân khấu VN và sáng lập các đoàn nghệ thuật; vai trò trong đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ nghệ sỹ kế cận.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Hội thảo “Tác gia LỘNG CHƯƠNG VỚI NỀN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM”(*)

Chất trào lộng trữ tình trong thơ Lộng Chương

Nhà thơ Trương Thị Thương Huyền
Nhà thơ Thương Huyền

Có một nhà văn, trong suốt cuộc đời cầm bút, bằng ngôn ngữ trong sáng, giản dị, gần gũi đã bám sát hiện thực đời sống, bám sát quan điểm sáng tác của riêng mình là: “Nghệ thuật không thể dùng cách nói lấy lòng, vì như thế là giết chết nghệ thuật”. Có một nghệ sĩ, bằng ngòi bút nghệ sĩ - chiến sĩ đã xông pha trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, thông qua những chất liệu tươi rói, ngồn ngộn hiện thực để phản ánh cuộc đời. Với lòng nhiệt tình của người trí thức sớm giác ngộ cách mạng, với lương tâm và trách nhiệm của người công dân trong thời đại mới, bằng trí thông minh và sự nhạy bén của mình, nhà văn, người nghệ sĩ ấy đã làm nên một sự nghiệp văn học nghệ thuật đồ sộ ở nhiều thể loại văn học, tác phẩm sân khấu, nghệ thuật biểu diễn. Ở mỗi góc độ nào ông cũng có nhiều cống hiến và để lại dấu ấn trong lòng người thưởng thức. Đặc biệt, chất hài thâm thúy, uyên bác pha chút hài hước, mang nội dung giáo dục, tuyên truyền nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ nhớ, đã khiến ông trở thành “Cây hài sân khấu số Một” Việt Nam. Tố chất hài trong ông bộc lộ và thể hiện rõ nét qua những vở kịch vui, những vần thơ đậm chất u mua phục vụ phong trào sản xuất, đả kích những hủ tục, thói hư tật xấu đời thường. Chất hài ấy nhẹ nhàng, duyên dáng mà thâm thúy sâu cay, đầy sức chiến đấu. Cây bút ấy, con người ấy, nhà văn ấy, người nghệ sĩ ấy là Lộng Chương (tên khai sinh là Phạm Văn Hiền) sinh ngày 5 tháng 2 năm 1918. Quê quán Châu Khê, Bình Giang, Hải Dương.

Thiếu trách nhiệm

Truyền hình Hà Nội Kênh H1 đang chiếu phim Những ngày đã qua, vào khoảng 20h45'. Tối nay, đang xem phim này. Nhưng thật lạ, H1 chiếu cứ hình 1 đằng, thuyết minh một nẻo. Phim chiếu được khoảng 20', có lẽ họ nhận thấy lỗi. Thế là chèn đủ thứ quảng cáo, và phim tài liệu. Sau khi phim tài liệu chiếu được khoảng 10', H1 mới cho chạy dòng chữ xin lỗi ở dưới màn hình. Quả là chậm chạp! Vả lại, chiếu đến gần 20' H1 mới nhận ra lỗi. Kỹ thuật kiểu gì vậy? Quả là bó tay. Các Nhà Truyền hình viên ơi, ăn lương của dân mà thiếu trách nhiệm đến vậy ư?????