Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Làm người tử tế khó lắm!(*)

Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm

 Bà nội bảo nó, suốt đời bà không đi lễ chùa. Bà quan niệm, Phật tại tâm, tu tại gia. Quanh năm, vào dịp đầu xuân, bà có đến cửa chùa cũng chỉ để vãn cảnh, ngắm trời đất cho lòng thư thái. Ông nội khuyên nó, làm một gã đàn ông, phải biết đội trời đạp đất, sống vì công bằng và lẽ phải. Đừng bao giờ đi bằng đầu gối. Nếu có đói cũng phải biết ngẩng cao đầu nén chịu, đừng vì miếng ăn mà đánh mất nhân cách của mình. Bà nó suốt đời không biết nói dối một câu. Thậm chí, nếu cần nói không đúng sự thật để cho sự việc tốt đẹp hơn, bà vẫn thấy như mình có tội. Mấy kẻ có quyền hợm mình tỉ tê, vuốt ve ông nó, mong được chấp nhận làm ngơ những điều sai trái mà chúng phạm phải. Nhưng ông đã ngạo mạn bước qua mà không hề nghĩ đến việc mình có thể bị trù dập. Nó nghe kể, bà nội là gái Kinh bắc. Con cả một quan đầu tỉnh có học. Quan đầu tỉnh sống chính trực, thương dân. Năm đói Ất Dậu, mỗi sáng quan cho gia nhân nấu một nồi cháo lớn, cứu độ những kẻ lâm cảnh hàn vi. Biết được sự việc ấy, mấy tên quan tham cùng thời vu cho cụ ủng hộ Việt Minh, nên chốn lao tù là nơi kết cục cụ phải vào ngồi. Song không tìm được thêm chứng cứ gì, chúng đành tha bổng cụ sau hơn một năm giam giữ. Ra tù, cụ bỏ về quê sống nốt quãng đời còn lại. Bà nó không được học cao, nhưng tứ đức ở bà, gái Kinh bắc chẳng mấy ai sánh kịp. Ông nội nó cũng là con trai cả một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chuyên buôn bán những sản vật quý của rừng như sâm, nhung, quế, hồi...

ĐỔI ĐỜI(*)

Truyện ngắn Giang Trung Học
Vậy là nàng đã chắc chắn làm chủ ngôi biệt thự sang trọng ấy. Tại sổ hồng sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, duy nhất có tên nàng. Lại nữa, trong tay nàng còn một tài khoản hơn tám tý đồng. Số tài sản này chưa to đối với nhiều đại gia, nhưng là điều không dám mơ tưởng trong ý nghĩ của hầu hết người dân đất nước khốn khó mình. Vậy là từ nay nàng khỏi phải lăn tăn bởi sự mưu sinh cơm áo.
Đến ở ngôi biệt thự, nàng mau chóng làm quen với cảnh sống đơn độc chẳng mấy khó khăn. Hằng ngày ngoài việc chăm sóc bản thân, nàng không còn phải hầu hạ ai. Tuy vậy, nàng cũng không mảy may nghĩ đến sở thích là những chuyến đi chơi xa chơi gần. Việc thăm mẹ ở quê thì khoan được rồi. Sức khỏe bà nay đã phục hồi, nhờ có thuốc thang nàng gửi về chữa trị kịp thời. Điều nàng chờ đợi lúc này là cái giấy kết hôn. Chờ đợi song không quá sốt ruột, bởi nàng chắc tin ở lão. Lão cần có đứa con trai. Nay đứa con trai ấy đang trong bụng nàng đây này.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

ĐƯỜNG VỀ CÕI NIẾT BÀN(*)

Truyện ngắn Giang Trung Học  
Sáng hôm ấy, chú Kiển lôi mười hai đứa chúng tôi từ trong giàn lạnh ra, xếp vào hai cái hòm gỗ gọi là quan tài. Đáy quan tài được rải lớp cỏ khô, để hút ẩm và chống hôi. Trên lớp cỏ là tấm vải trắng tinh. Sau khi xếp chỗ cho từng đứa, chú đắp cho chúng tôi một tấm vải khác, cũng màu trắng tinh. Rồi chú đậy nắp quan tài, dùng đinh chốt chặt lại. Khi cả hai chiếc quan tài được đưa vào nơi trực chờ bàn giao, chú lặng lẽ đốt ba nén hương tiễn biệt chúng tôi. Chú nói bằng giọng tiếc thương bùi ngùi: "Thay mặt bố mẹ các cháu, cùng tất cả các bác các cô các chú trong bệnh viện phụ sản, chú cầu mong các cháu được an lành may mắn trên đường về cõi niết bàn vĩnh viễn!"

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

GÃ SI TÌNH BẤT TỬ(*)

Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm           

 Vậy là gã được lưu danh sử sách. Lưu danh cho muôn đời sau. Sướng thật. Sướng quá đi chứ. Ai cũng một lần chết. Chết như gã, đáng để chết lắm. Người ta bảo, cuộc sống chỉ là đoạn đời gửi gắm. Đã gửi gắm thì thật tạm bợ, ngắn ngủi, chông chênh... Còn để được vĩnh cửu phải đến khi thác về cơ. Mà khi thác đi, vẫn để lại được tiếng tăm trên dương cõi thì sự vĩnh cửu càng đáng giá ngàn vàng. Cái chết của gã, ra chết!
Hai cây bạch đàn thì thầm với nhau như vậy, sau khi nghe gã nằm dưới mộ kể lại cuộc ra đi về cõi vĩnh hằng của mình. Chúng vừa được người ta đưa đến nghĩa trang này hôm qua. Thời gian trước đây, chúng còn ở cùng với lũ bạn tại một vườn ươm bạch đàn. Ở đó, bạn bè của chúng đông lắm. Có tới vài chục ngàn đứa. Chúng được đánh số để người ta dễ dàng quản lý và khai thác sử dụng. Mỗi lần, để phục vụ cho mục đích gì đó cần đến sự có mặt của chúng, người quản lý lại dóng lên những con số - tên của từng đứa, để đưa đi. Khi chia tay, cả lũ hay khóc lắm. Quanh năm chúng xum vầy thân thiết với nhau, tự dưng người ta cứ tỉa dần chúng đi. Nên chúng đau lòng. Càng đau lòng hơn nữa vì biết chẳng thể chống lại. Chúng hiểu, cuộc sống của chúng phụ thuộc vào những thế lực mạnh... Hôm chia tay lũ bạn, hai cây bạch đàn khóc đỏ cả mắt. Chúng lăn lộn, nghiêng ngả trên thùng chiếc ô tô tải đang lăn bánh, khắc khoải nhìn lại lần cuối, nơi chúng được sinh ra và lớn lên cùng bao bạn hữu. Chúng cũng đã cố đưa mắt ghi lại hình ảnh những người đã ươm hạt và sinh ra chúng. Ôi, những bà mẹ trẻ với đôi bàn tay chai sạn nhưng rất đỗi dịu dàng, ấm áp. Thế là từ nay, chúng con rơi vào cuộc ly biệt vĩnh viễn với các Mẹ. Ngàn lần xin các Mẹ tha thứ cho sự bất hiếu vô cùng này!

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

ÁM ẢNH(*)

Truyện ngắn Giang Trung Học
           Tên cúng cơm của bà là Hiên - Nguyễn Thị Hiên. Nhưng khoảng mười năm nay, người làng Vũ không ai gọi tên ấy nữa. Họ gọi là Bà Già Điên. Bà điên thật. Điên từ khi mọi người còn gọi bà là chị Hiên cô Hiên, hoặc gọi tên chồng: chị Hoàn cô Hoàn cơ. Được cái là, chưa một lần Bà Già Điên tỏ ra khó chịu với cách gọi ấy. Thì tớ điên thật mà lỵ! - vào lúc tỉnh cơn, bà từng toét miệng cười nói thế. Về phía dân làng, tuy gọi vậy nhưng với tấm lòng đầy cảm thông trìu mến Bà Già Điên. Sớm tối, nhiều người trong xóm, có cả các cụ khoẻ chân mạnh tay, vẫn hay lui tới trò chuyện, và đỡ đần bà những khi trái gió trở trời. Mọi người đều biết, khi cơn điên nặng trong bà bốc lên thì đừng có can ngăn. Can ngăn chẳng những không nổi mà đâm rách việc. Lúc ấy bà sẵn sàng chống trả bằng bất kỳ cái gì vơ được ở xung quanh.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

KÝ ỨC MỘT THỜI(*)

             Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm
          Mẹ sinh tôi vào một ngày cuối năm. Năm con dê. Sau này khi thấy cuộc sống của tôi chật vật, mọi người bảo, sinh vào ngày ấy đói là phải. Cuối năm là mùa đông lạnh giá, làm gì có cỏ mọc. Cỏ không mọc thì dê lấy gì để ăn. Tôi tặc lưỡi. Cả đất nước này đói, chứ đâu riêng mình. Nói bừa nói ẩu để tự an ủi. Chứ ngẫm kỹ, hình như không phải. Quanh tôi, có thấy ai kêu đói đâu. Hay là, hoặc họ không đói thật, hoặc họ giấu cái đói của họ giỏi quá…
            Cha nuôi mẹ và chúng tôi bằng ngòi bút. Tức, cha đã bán những thứ mình viết ra để có tiền. Quanh năm suốt tháng, tôi thấy cha nghiêng nghiêng mái đầu trên chiếc bàn cũ mọt. Khi còn bé tẹo, nghe mẹ bảo, cha đang mài óc kiếm tiền đấy. Tôi băn khoăn không hiểu. Sao óc lại mài được? Óc nằm ở trong hộp sọ. Hộp sọ chính là xương của đầu nằm trên cổ. Đó là một thứ mềm mềm, nhão nhão, chứa đầy những dây rợ hồng hồng vẽ trong sách giáo khoa của chị gái. Thế mà lại mài được. Hồi bé, chúng tôi hay mài những viên đá cứng thành hình tròn tròn để chơi bắn bi. Có khi cả tuần mới mài xong một hòn rồi đem so với nhau, bi của đứa nào tròn hơn. Thế mà cha lại đem óc mài thì thật lạ. Chắc đau lắm. Mẹ phì cười, cốc nhẹ đầu tôi. Ngốc ạ. Con phải hiểu, khi suy nghĩ những dây thần kinh sẽ yếu đi không còn khả năng làm việc nữa. Tức là không còn nguyên vẹn nữa. Coi như là nó bị mài mòn. Hiểu chưa nào? À ra vậy. Ngôn ngữ của mẹ thay đổi xoành xoạch. Lúc khác mẹ lại bảo cha làm việc là nạo đầu nạo óc. Là è đầu è cổ. Là nôn ruột nôn gan. Với tôi khi đó, nghe chỉ thấy là lạ. Và chắc chắn chẳng bao giờ hiểu được, đó là công việc khổ sai của người cầm bút.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

NƠI KHÔNG CÒN ĐẠN BOM(*)

                                     Truyện ngắn Giang Trung Học
Bỗng hắn lù lù xuất hiện. Vào cái lúc mặt trời vừa tụt xuống bên kia dãy đồi chè. Nhưng đất trời còn sáng rực rỡ. Người đầu tiên trong gia đình chạm trán hắn là Nhân. Nhân đang trao đổi công việc với ông Nam, thấy người thấp thoáng ngoài cổng, liền chạy ra. Anh chủ động hỏi: "Dạ, thưa anh cần gì ạ?". Hắn nghiêng đầu chào và đáp: "Tôi xin lỗi, đây có phải nhà đại tá Nam?". "Đúng đấy ạ!". "Tôi là con trai ruột đại tá Nam...". Nhân sững sờ trong giây lát, rồi kêu lên: "Anh có phải anh Trung?". "Vâng. Tôi là Trung". Nhân lẹ tay mở rộng cánh cổng, mời hắn vào nhà. Đi bên, Nhân nói: "May quá, anh về giờ này đông đủ cả nhà". Hai bên lối dẫn vào nhà là những hàng cau cao ngang tầm người, trĩu trịt quả. Vừa bước đến sân, Nhân tíu tít gọi: "Ba ơi... Anh Trung về ba ơi! Hương đâu?... Em ra đón anh Trung này!".

CÕI NIẾT BÀN(*)


Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm

Em nhẹ nhàng đứng dậy. Vạt áo dài nâu sồng luấn quấn bước chân em. Cái màu nâu duyên nợ cùng em từ tấm bé. Tự thuở lọt lòng, em nào hay cha mẹ là ai! Chỉ biết sư bà bảo, nhặt được em từ một chợ ngoại thành nào đó. Ai đẻ ra em? Người nào mà tàn nhẫn tới mức, mang nặng chín tháng, vượt cạn đẻ đau, rồi vứt veo núm ruột của mình đi không hề xót thương nhỉ? Cũng còn may cho em. Cửa Phật đã giang rộng đôi tay từ bi, để em được nương tựa đến lúc này. Khi mà, nếu không phải tuân theo lề luật nhà Phật, em có thể đã có một mái tóc dài mượt mà, óng ả ngang lưng. Và đôi nhũ hoa, dù không mặc đồ lót hiện đại, vẫn căng mẩy ưa nhìn qua hai lần áo. Thường áo ngoài em mặc, bao giờ cũng hơi thùng thình một chút, để che bớt đi bộ ngực non đầy đặn. Vậy mà, chẳng làm sao giấu nổi nét duyên dáng của cô gái đang tuổi dậy thì.

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Câu chuyện chiều mồng 4 Tết Ất Mùi

Giữa chiều. Xe buýt đi trên cầu Chương Dương. Mình: Alo, đến cháu Khoa đi anh. Em đợi ở bến buýt cạnh trạm xăng nhé. Hẹn hò người iu xong, mình chuyển sang xe40 để đáp bến hẹn. Chíu xíu, thấy người iu "băm bổ" đi đến. Lại chút xíu, có xe11. Cả 2 vội nhảy lên. Xe buýt Tết. Vắng. Lướt nhanh. Chút xíu, đã đến nhà người cháu. Làm đủ thủ tục của "bề trên" với "người dưới"; lại dung dăng dung dẻ ra bến buýt, "hồi hương".

Người iu băm bổ đi đến chỗ hẹn
Ngồi trên buýt, chuyện vu vơ: Anh ơi, ông anh mình bị bố ép lấy vợ, không iu, thế mà vẫn sòn sòn cho ra tới 3 đứa. Người iu: Thì cứ nhốt chung một chuồng, mãi cũng phải "tí toáy", rồi thế là cho ra "sản phẩm" chứ sao! Ờ, mà càng ngẫm, càng thấy câu chuyện "Người thứ bốn mốt" viết thật giỏi. Một bạch vệ, một bôn sê vích, chỉ 2 con người trên một đảo hoang; trong một hoàn cảnh cụ thể, đã yêu nhau tha thiết. Nhưng, rốt cuộc, khi phải lựa chọn 1 trong 2, cô nàng bôn sê vích đã thẳng tay bắn nát đầu người tình. Tác giả đã chứng minh: hai trái tim có thể chung một nhịp đập, nhưng 2 lý tưởng vẫn luôn là 2! 
Trên bus 11
Oh, vậy theo anh, trong xu thế hiện tại, cách xử lý ấy có chấp nhận được không?
Hì, trước đọc chuyện, xem phim thì thấy mê đấy. Nhưng giờ thì, cái lý thuyết "có tao không có mày" khó nuốt lắm... Vậy nhưng họ cứ leo lẻo: Hội nhập, khép lại quá khứ... Thôi thì đủ trò...
Mình: hì, lại sắp sửa "chính chị chính em" rùi. Thui.... Dừng cho nó lành....
Vừa lúc đến bến. Lại thả bộ về nhà trên con đường sắp hoàn thành. Hai bên đường, đèn đã bật. Không gian vắng vẻ và êm ả. Bình yên... Thật hay hư?
Những chuyến đi bộ và những câu chuyện thường vu vơ như thế đấy!

Con đường gần nhà đang hoàn thành


Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Ngày Tết, đến thăm GS Hà Văn Cầu - “Người trò” của Cha.

Ngày mồng hai tết đến thăm và chúc tết cụ Hà Văn Cầu. Nhác trông thấy cụ, tim mình thắt lại. Đâu rồi sự minh mẫn, sáng suốt, tinh anh? Ngồi cùng con cháu, cụ chỉ im lặng. Thỉnh thoảng cười hiền.
Trước, vớ được vợ chồng mình đến thăm, câu chuyện giữa chủ và khách nở như ngô rang, triền miên, vô tận… Cuối cùng, việc kết thúc chỉ xảy ra khi thời gian không phải là vô hạn. Khách miễn cưỡng đứng dậy. Chủ bịn rịn chia tay.
Nay, cụ là vậy đó!
Cha mình - người luôn được cụ tôn vinh là: Người thày đầu tiên cầm tay dạy chữ cụ (vào nghề), đã đi xa gần 12 năm rồi. Nay cụ cũng đang dần tiến gần đến cõi vĩnh hằng. Cho dù đó có là quy luật của tự nhiên, thì chắc chắn, người thân, bạn bè, những ai yêu mến cụ, vẫn đầy lo âu, thấp thỏm…
Một thế hệ “VÀNG” - những nhân vật lịch sử tâm huyết với nghệ thuật truyền thống của dân tộc là CHÈO, những người từng thắt lưng buộc bụng để dồn tâm sức xây đắp, bảo tồn môn nghệ thuật truyền thống này, như các cụ Trần Huyền Trân, Lưu Quang Thuận, Nguyễn Đình Hàm và Cha mình, giờ là cụ Hà Văn Cầu, đang dần biến vào cõi hư vô.

Đau đấy, nhưng cười đấy. Cười là bởi, mình chắc tin: Sống như các cụ mới thật là sống. Mới mãi mãi còn lại với nhân gian, với lịch sử nghệ thuật truyền thống của dân tộc: Nghệ thuật Chèo!