Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

CỬA MỞ HÉ(*)

(Đoàn kịch Hải Phòng diễn)
Lê Hoàng   
      …Cửa mở hé là vở hài kịch thứ hai của Lộng Chương (sau Quẫn, đã gây được tiếng vang một thời). Với sở trường sẵn có, Lộng Chương đã dùng tiếng cười để chích vào cái ung nhọt ngụy quyền miền Nam, cố gắng phơi trần sự thối rữa của nó. Không giống cái cười trong Quẫn, cái cười ở đây không phải là cười sặc sụa, cười “liên hồi” mà chỉ rộ lên từng cơn rồi lại chìm vào sự chua chát, mỉa mai. Thông qua một gia đình miền Bắc di cư sống giữa đô thành Sài Gòn đang phân hóa kịch liệt, tác giả có ý muốn miêu tả sự bế tắc, suy sụp của xã hội miền Nam và xu thế đi lên của lịch sử, ưu thắng của chân lý.
        Giáo sư Tòng, một trí thức có danh vọng, vốn theo chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi, một mặt không tán thành cách mạng, một mặt cũng không công nhận sự  thâm nhập trắng trợn của đế quốc Mỹ vào miền Nam. Theo ông, sự thâm nhập đó đã phá hoại mọi giá trị tinh thần, đã gây vết nhơ trên tâm hồn dân tộc.

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

NHỮNG TRỤ CẦU VỮNG CHẮC(*)

 (Tiếp theo và hết)
Ảnh minh họa
ĐOẠN BỐN

            Trở lại cảnh ĐOẠN MỘT: Hầm bám trụ của Ban chỉ huy Đội cầu ở ngay đầu mố cầu A.
            Ánh sáng trở lại: Trời tối đã lâu.
            Từng đợt oanh kích với tiếng bom đạn nổ chói tai và tiếng máy bay địch lượn vòng điên loạn.
            Ánh lửa bom lóe cao tứ phía, hắt từng luồng sáng chập chờn vào hầm.
            Vũ Thắng đứng ở cửa hầm, lặng lẽ giữa sự xáo động chung quanh. Vũ Thắng định quay vào hầm thì chị Hiền gánh nước tới.

NHỮNG TRỤ CẦU VỮNG CHẮC(*)

(Tiếp theo)
Ảnh minh họa
ĐOẠN BA
  
            Sương mù mỏng dần. Nắng từng tia vàng nhợt chiếu chếch xuống căn nhà nhỏ dựng lọt vào sườn đồi - nhà ở của ông Thành.
            Phía đối diện nhà ông Thành nhô ra một khoảng hiên thuộc dãy lán - nơi làm việc và hội họp của Đội cầu.
            Khắp đồi có cây và tre um tùm. Trên khoảng sân giữa hai nhà, từng đống dây cáp và tà vẹt xếp sát nhau. Bên cạnh là một cái chân tời cũ kỹ, han gỉ.
            Một khẩu hiệu treo sát vách đồi: Địch đánh ta cứ đi!
            Ánh sáng trở lại. Vĩnh Khang và Vũ Thành đang nói chuyện.

NHỮNG TRỤ CẦU VỮNG CHẮC(*)

 (Tiếp theo)
Ảnh minh họa
ĐOẠN HAI

            Một rẻo đồi cây, xa đường lớn, nơi Đội cầu đóng quân.
            Tại Bệnh xá của Đội cầu Cấm: Một đầu nhà dựng khoét sâu vào sườn đồi. Bên sườn đồi có mấy hầm trú ẩn hàm ếch.
            Thời gian: Trời gần sáng, có sương mù.
            Tiếng máy bay tuần thám qua lại bất thường. Đèn dù địch thả, sáng xanh lè, lấp loáng cả bầu trời đêm.
            Pháo địch từ ngoài biển bắn vào từng chập, như cầm canh.

NHỮNG TRỤ CẦU VỮNG CHẮC(*)

Nhân vật

Vũ Thành - Đội trưởng Đội cầu, ngoài 50 tuổi
Trần Mạnh Hưng - Kỹ sư cầu, Đội phó, trên 35 tuổi
Vũ Thắng - Kỹ sư trưởng mới ở nước ngoài về, trên 30 tuổi
Vũ Minh - Lái tàu, ngoài 30 tuổi
Cầm Long - Công nhân, ngoài 20 tuổi
Trịnh Cương - Công nhân hàn, trên dưới 25 tuổi
Nguyễn Thế Hoàng - Công nhân kích kéo, ngoài 20 tuổi
Vĩnh Khang - Phó ban chỉ huy tuyến phía Nam, ngoài 45 tuổi
Hoàng Thái - Chỉ huy xe thồ, ngoài 30 tuổi
Phương Liên - Y sĩ đội cầu, dưới 30 tuổi
Lan Thanh - Trung cấp kỹ thuật, Bí thư Đoàn Thanh niên Lao động, 25 tuổi
Sen - Còn gọi là Họa mi rú Riềng, thanh niên xung phong (TNXP), trên dưới 20 tuổi
Mừng - Đội trưởng TNXP 339, 25 tuổi
Lý - Đội trưởng thuyền nan, trên 25 tuổi
Chị Hiền - Được gọi là chị Cả, cấp dưỡng Đội
Mỹ
Dung
Cố Vui
Và khối quần chúng trường diễn: Công nhân cầu, thanh niên xung phong, xe thồ…

XÔNG NHÀ(*)

Truyện ngắn
(Để kỷ niệm một ngày Tết, thời còn nhỏ)
           Sáng mồng một Tết, chúng tôi nóng ruột quá, mong mãi người đến xông nhà để được ra cửa; và, cốt nhất là đi khoe với thằng Thìn rằng, đầu tôi đã ép xuống được. Tôi cứ quanh quẩn ở nhà ngoài, chỉ chực có người réo gọi cửa là mở. Thỉnh thoảng tôi lại bỏ cái mũ dạ ra khỏi đầu - cái mũ mà cậu tôi đã đem hấp, và mới lấy về hôm qua - để vuốt hai bên đầu. Tôi chỉ sợ xức “bidăngtin” không đủ giữ chặt những cái tóc quá ngắn và cứng của tôi, nó dựng lên thì khốn.

LỘNG CHƯƠNG - CÂY ĐẠI THỤ CỦA SÂN KHẤU(*)


Tống Hoàng
Lộng Chương (chính giữa) tại Lễ nhận
Huân chương Độc Lập hạng Ba
            Vậy là ông đã ra đi, để lại cho đời một cái tên không thể nào phai: Lộng Chương!
            Ra đi ở tuổi 85 kể ra cũng không vướng bận gì nữa với nghiệp sân khấu, nhưng hình như đời nghệ sĩ - những nghệ sĩ lớn, bao giờ cũng đau đáu một nỗi niềm nghề nghiệp…

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

THƯƠNG TIẾC NHÀ VIẾT KỊCH LÃO THÀNH LỘNG CHƯƠNG(*)

Đinh Quang Tỉnh
Lộng Chương - 1998
         Nhà viết kịch Lộng Chương tên khai sinh là Phạm Văn Hiền. Ông là tác giả lớn của nền sân khấu cách mạng Việt Nam, được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Hơn nửa thế kỷ sáng tạo, ông đã có hơn 130 tác phẩm sân khấu; trong đó có nhiều vở đã trở thành kinh điển, hàng trăm bài viết về sân khấu và nhiều tài liệu có giá trị học thuật khác, đóng góp không nhỏ vào chuyên ngành Sân khấu Việt Nam. Ông là người có công lớn trong việc xây dựng nền Sân khấu Việt Nam đương đại.
Lộng Chương tham gia hoạt động sân khấu rất sớm. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông là người khởi xướng, thành lập Đoàn Văn công Liên khu III. Hòa bình lập lại, ông cùng các đồng nghiệp như: Hà Văn Cầu, Ngọc Đĩnh, Nguyễn Văn Niêm, Việt Hồ, Trần Huyền Trân, Lưu Quang Thuận, Nguyễn Đình Hàm… thành lập Đoàn kịch nói Mùa Thu và Đoàn Chèo Cổ Phong, cùng tham gia cộng tác với Đoàn kịch Trung ương.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

"CỬA MỞ HÉ" VÀ NHỮNG TÂM TƯ KHÁC(*)

NSƯT - Đạo diễn Lê Chức,
 NSƯT - Đạo diễn Lê Chức, 
Phó chủ tịch Thường trực 

Hội NSSK Việt Nam
         Đối với gia đình Sân khấu họ Lê chúng tôi, thì Kịch tác gia Lộng Chương như một “người nhà”. Nhiều năm ông cùng làm việc với cha chúng tôi là Nhà thơ, Kịch sĩ Lê Đại Thanh. Ông là một tác nhân, tạo đà cho anh tôi từ một diễn viên Chèo trở thành Nhạc sĩ Lê Đại Chương, nhiều năm sáng tác và chỉ huy dàn nhạc của Đoàn chèo Cổ Phong (Đoàn chèo Hà Tây bây giờ). Và với chị gái tôi - nghệ sĩ Lê Mai - ở những ngày đầu, ông như người dẫn dắt.
Năm tôi học lớp 11 (1963), biết là ông Lộng Chương xuống Hải Phòng tuyển người cho Đoàn Văn công Đường sắt, tôi đến xin ông cho dự tuyển, nhưng ông khuyên: "Học nốt đi đã, còn nếu định tiếp bước cha anh thì còn dịp". Năm 1965, tôi học xong phổ thông, sau đó trúng tuyển vào học tại Đoàn Kịch Hải Phòng.

Lại làm một đứa em ngoan

Hôm nay lại làm một đứa em ngoan, hì...
Đến Tổng công ty Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long để làm hợp đồng. Xong... nhưng lại một lần "ngu lâu", hì. Lại mất tiền taxi. Thế là ngu chứ còn gì? Nắng - nóng và khát nữa.
Xong mọi việc khi về đến nhà đã gần 14h, huhuhu.
Cắm đầu cắm cổ ăn. Kết thúc, nằm thẳng cẳng. Ông hàng xóm thương quá, ngồi nắn bóp chân tay cho một hồi. Rồi tự thưởng bằng một giấc ngủ gần một tiếng. Thế là xa xỉ rồi. Có mấy khi được ngủ trưa ngần ấy thời gian đâu, mặc dù rời công sở đã gần 5 năm. Thế mới biết số khổ là như thế nào! Hì.