Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

NHỮNG TRỤ CẦU VỮNG CHẮC(*)

 (Tiếp theo)
Ảnh minh họa
ĐOẠN HAI

            Một rẻo đồi cây, xa đường lớn, nơi Đội cầu đóng quân.
            Tại Bệnh xá của Đội cầu Cấm: Một đầu nhà dựng khoét sâu vào sườn đồi. Bên sườn đồi có mấy hầm trú ẩn hàm ếch.
            Thời gian: Trời gần sáng, có sương mù.
            Tiếng máy bay tuần thám qua lại bất thường. Đèn dù địch thả, sáng xanh lè, lấp loáng cả bầu trời đêm.
            Pháo địch từ ngoài biển bắn vào từng chập, như cầm canh.
Mỹ: (Nhớn nhác trông theo những đốm đèn dù) Đúng là nó đánh hủy diệt cậu ạ.
Dung: (Vẻ bàng hoàng thất thần) Ừ… ừ…
Mỹ: Chắc hôm nay lại ác liệt đây!
Dung: Ừ… ừ…
Mỹ: Căng thật! (Một đợt pháo kích từ xa. Cả hai đều né mình, sẵn sàng chui vào hầm).
Mỹ: (Qua tiếng rền đạn pháo) Hôm nay cậu định sao, vào nhà thờ hay ra bờ biển?
Dung: Ừ… ừ…
Mỹ: Hả, ừ cái gì mới được chứ?
Dung: (Ngơ ngác nhìn Mỹ) Cậu nói gì thế?
Mỹ: Ơ… thế ra từ nãy cậu không nghe tớ nói gì à?
Dung: (Khoa hai tay lên tai) Trong tai tớ cứ ù ù như sấm rền í. Nói to lên.
Mỹ: (Ghé sát tai Dung, nói như quát) Hôm nay nó đánh ác liệt đấy!
Dung: Hả, ai bảo cậu thế?
Mỹ: Mấy ngày đêm rồi, nó chẳng đánh liên tục đấy thôi. Đêm qua, nhịp cầu C chưa kịp đưa lên trụ đã bị bom xé tước ra. Tuyến đường sắt chưa kịp đặt lại, đã bị bóc thêm gần hết. Tàu vẫn nghẽn. Bố Thành cũng bị bom vùi, may mà không bị thương nặng đấy. (Trịnh Cương lò dò ra. Ngồi vào một chỗ nghe chuyện Mỹ và Dung, chân đá đưa).
Trịnh Cương: Ra đây là ngửi thấy mùi “cáy”. Gớm, hôi khiếp! Tớ thì không bao giờ biết sợ là gì. Bao năm làm cái nghề hàn này, ngày nào chả ngồi trên cầu, mặc nó ném bom. Rốc két cũng chẳng hất nổi tớ ngã. (Vừa lúc, một chiếc máy bay địch vụt qua) Ối… nó bắn đấy! (Trịnh Cương nhảy vọt qua hai người, chui vội vào hầm. Dung và Mỹ bị hất lăn ra đất, cũng vội lồm cồm chui vào hầm. Máy bay qua, cả ba lò dò ra).
Mỹ: (Với Cương) Thằng này cũng vào loại khá hôi đấy. Nó đã bắn đâu mà vội chạy làm cho chúng ông hoảng.
Dung: Cậu đang ốm nằm bệnh xá, đi đâu mà cuống lên thế?
Trịnh Cương: Ối… bệnh xá đêm qua ùn lên toàn quân bà Mừng, bà Lý. Bà Mừng cũng bị hắt xuống kênh. Thế mà vừa tỉnh lại, mẹ trẻ đã đề nghị Ban chỉ huy cho làm ban ngày.
Mỹ: Làm ban ngày thế nào?
Trịnh Cương: Ờ… làm ban ngày là làm ban ngày, chứ còn thế nào!
Mỹ: Ôi, đêm nó còn đánh cho tơi bời, nữa là ban ngày…
Trịnh Cương: Thế đấy!
Mỹ: Thế bố Thành có ý kiến gì không?
Trịnh Cương: Tất nhiên là đồng ý. Đội trưởng đã ra lệnh cho các tổ tập hợp chờ Đội phó và Bí thư thanh niên ngoài hiện trường về là ra quân ngay.
Mỹ: (Với Dung) Này, không vào nhà thờ được nữa đâu. Ông Tổ trưởng kích kéo Thủ đô nhà cậu và ông Tổ trưởng Lê Lâm nhà tôi thế nào cũng ngoi ra hiện trường hết. Ta phải ra bờ biển thôi. Ra ngoài đó mới tránh được mục tiêu đánh bom và pháo kích của nó là ở đây. (Với Cương) cậu có đi với bọn mình không?
Trịnh Cương: Tớ đang là bệnh nhân, bỏ đi sao được. Đành lặn vào nhà thờ tìm “chữ thọ” thôi. (Vừa lúc chị Hiền đi qua).
Chị Hiền: Những ai ở đây đấy, về ăn sáng đi. Ăn sáng xong còn ra cầu làm việc… A, cậu Dung, Hoàng nó đang tìm đấy. Cậu Mỹ nữa kìa, anh Lâm cũng đang gọi ầm lên kia kìa. (Trông thấy Cương) Ơ kìa… ốm sao lại ra đây? Về bệnh xá ngay đi. Ốm mà lang thang sương gió như thế, thuốc nào chữa cho khỏi được. Về, về đi.
Trịnh Cương: (Né tranh) Vâng, chị Cả về trước, em về sau. Em còn tập thở khí công cái đã.
Chị Hiền: Ừ, tập thể dục buổi sáng là tốt lắm đấy. Xong rồi về ngay nhé. Còn hai cậu kia cũng về tổ ngay đi. (Cả ba “Vâng” mỗi người một kiểu. Chị Hiền hối hả đi khuất. Mỹ và Dung đi theo. Còn lại Cương, Thắng vào).
Trịnh Cương: Chào anh ạ!
Vũ Thắng: (Đứng lại) Chào anh!
Trịnh Cương: Anh mới về ạ? Tôi nghe anh em nói…
Vũ Thắng: Vâng, tôi mới về.
Trịnh Cương: (Thấy Thắng nhìn chăm chú, nói luôn) Tôi là Cương, Trịnh Cương, công nhân hàn.
Vũ Thắng: Hình như đồng chí đang ốm?
Trịnh Cương: Dạ, vâng. Tôi bị suy nhược thần kinh tim. Anh bảo bom Mỹ nó dập như thế thì còn gì nữa!
Vũ Thắng: Đồng chí mệt mà sáng sớm đã đi đâu thế này?
Trịnh Cương: Báo cáo anh, em định đến xin gặp Ban chỉ huy… (Vũ Thắng chằm chằm nhìn Cương, như có ý phát hiện mưu đồ của Cương trong cuộc gặp gỡ này) Dạ vâng, chả là em nghe nói Tổng cục có lệnh cho anh em công nhân ốm yếu ra an dưỡng ngoài rừng Thông.
Vũ Thắng: À… à… đồng chí định xin đi an dưỡng?
Trịnh Cương: Vâng ạ!
Vũ Thắng: Nếu đồng chí có bệnh cần an dưỡng thì y sĩ công trường sẽ đưa đồng chí đi… cần gì phải gặp Ban chỉ huy.
Trịnh Cương: Báo cáo anh, y sĩ Liên một mình cai quản cả bệnh xá, làm sao mà để ý hết từng bệnh nhân. Em được biết anh và chị Phương Liên là… đối tượng ạ. Hì… hì… Em đề nghị anh giúp, nói đỡ cho em với y sĩ Liên một tiếng ạ. (Thắng nhíu mày cố kìm sự khó chịu. Vừa lúc máy bay địch xẹt qua. Cương “Ối” một tiếng rồi lao vào hầm) Nó đột kích, vào hầm đi anh! (Cương lò dò chui ra khi máy bay đã qua. Thắng định bỏ đi thì Cương tiến lại).
Trịnh Cương: Báo cáo anh, bom đạn thằng Mỹ nó dội xuống đây như xối nước, khó thi thố được tài năng với nó lắm. Anh ạ, mà công lao anh đi học nước ngoài về, trình độ khoa học hiện đại của anh… vào đây thật không có đất múa võ. Uổng quá anh ạ. Sao anh không nhận một công tác nghiên cứu lâu dài ở ngoài Hà Nội có hơn không. À, mà anh lại có cả tiêu chuẩn con em miền Nam…
Vũ Thắng: (Không ghìm nổi bực tức) Theo anh, tiêu chuẩn con em miền Nam là việc được quyền ẩn náu ở những nơi bình yên để chờ đợi đất nước thống nhất trên xương máu của người khác à? Bỏ cái luận điệu ươn hèn ấy đi. Anh không chỉ suy nhược thần kinh tim đâu, mà là suy nhược tư tưởng nặng đấy. (Định đi).
Trịnh Cương: (Hấp tấp chạy theo) Ấy, ấy… báo cáo anh… (Lẩm bẩm) Lên gân!
(Cương ra, Hoàng Thái dắt xe đạp qua).
Hoàng Thái: Kỹ sư ở lại nhé. Chúc kỹ sư may mắn!
Vũ Thắng: Anh đi ạ?
Hoàng Thái: Tôi phải tranh thủ đến địa điểm đóng quân ngay.
Vũ Thắng: Chắc anh cũng còn qua đây luôn?
Hoàng Thái: Luôn chứ! Phân đội xe thồ của tôi được tăng cường cho tuyến phía Nam, tất nhiên là tôi phải gắn chặt với cái lòng chảo cầu Cấm này rồi.
Vũ Thắng: Anh không ở lại gặp ba tôi để bàn kế hoạch phối hợp à?
Hoàng Thái: Để chờ đồng chí Đội trưởng mới về, cùng bàn nhân thể. Sao? Anh đã thấy tuyến đường sắt cầu Cấm khó mần chưa? Khoa học kỹ thuật hiện đại ở đây rõ ràng là phải nhường bước cho thô sơ thôi. (Nửa đùa, nửa tự mãn) Nếu anh thấy cần chuyển đổi công tác qua đơn vị xe đạp thồ, tôi xin sẵn sàng đón tiếp. Này, qua mình sẽ bổ sung cậu vào Ban chỉ huy chờ thời đắc dụng. (Thắng đứng lặng. Thái tiếp) Tinh thần là tất cả cho tiền tuyến mà. (Thấy Thắng vẫn đứng im) Thôi, tạm biệt nhé!
Vũ Thắng: (Bắt tay) Anh đi! (Thái dắt xe ra nhanh. Thắng bần thần, quay về phía bệnh xá. Phương Liên vào).
Phương Liên: Anh Thắng, hãy ra ngoài này để ba ngủ yên một lát, anh ạ. (Vũ Thắng lặng lẽ đi bên Liên. Liên tiếp) Anh đi đường có mệt lắm không?
Vũ Thắng: Không, không mệt lắm.
Phương Liên: Anh đi rửa mặt hay đi tắm cho thoải mái nhé. Em đưa ra giếng.
Vũ Thắng: Để anh chờ ba tỉnh lại xem sao đã. Lại cả mấy đồng chí Đội TNXP và Đội cầu nữa.
Phương Liên: Anh yên tâm, không sao đâu. Trường hợp bị bom nó vùi như thế, ở đây là chuyện thường anh ạ.
Vũ Thắng: Là thường à?
Phương Liên: Vâng. Tỉnh lại là các đồng chí ấy lại lao ra hiện trường ngay ấy mà!
Vũ Thắng: Lại thế?
Phương Liên: Thế đấy, anh ạ.
Vũ Thắng: Cả ba cũng thế?
Phương Liên: Vâng. Ba còn khí thế hơn nữa kia. Bị bom vùi, ba vùng lên là chỉ huy liền.
Vũ Thắng: Ba có bị bom vùi như thế nhiểu lần không, Liên?
Phương Liên: Ai mà nhớ hết được!
Vũ Thắng: Căng thật. May mà không thương vong.
Phương Liên: Trường hợp bị thương ít thôi anh ạ.
Vũ Thắng: Ngày anh còn công tác ở nhà, tình hình không ác liệt như thế này.
Phương Liên: Mấy năm trước, thằng Mỹ còn chủ quan, đánh ra miền Bắc tưởng áp đảo được ta. Nào ngờ, chẳng những không làm gì nổi ta, lại bị ta đánh trả cho liểng xiểng, nên điên cuồng dốc lực ra mong hủy diệt ta mà. (Liên thấy Thắng nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút cười cợt, thì im bặt. Và cười để lấp sự giải thích vừa rồi của mình).
Vũ Thắng: (Vẫn theo đuổi ý nghĩ riêng) Mới có mấy năm mà trông ba già hẳn đi. Chắc ba yếu đi nhiều, Liên nhỉ?
Phương Liên: Công tác như thế, anh bảo làm gì ba không già đi. Nhưng được cái ba không ốm bao giờ.
Vũ Thắng: Có ốm đau ba cũng không nói ra đâu. Tính ba thế. (Nhìn Liên) Cả Liên nữa, Liên cũng…
Phương Liên: (Cười) Già đi nhiều, phải không anh?
Vũ Thắng: Không, gầy đi thôi…
Phương Liên: Gầy và xấu…
Vũ Thắng: Sao lại xấu? Rắn rỏi chứ!
Phương Liên: (Nhìn nhanh Thắng, chuyển chuyện) Anh về đây công tác là ba mừng lắm đấy!
Vũ Thắng: Còn Liên?
Phương Liên: Em… nói chuyện công tác cơ.
Vũ Thắng: Chuyện công tác… tình hình như thế…
Phương Liên: Như thế nào?
Vũ Thắng: Địch nó đánh khốc liệt như thế, tiềm lực nó còn mạnh… Tuyến đường sắt cầu Cấm này rất khó duy trì. Ba thì tuổi cao, sức đã yếu, rất cần nghỉ ít lâu.
Phương Liên: (Chợt nhớ) Ấy, Tổng cục cũng vừa báo, sẽ cử đồng chí Vĩnh Khang vào thay ba, để ba nghỉ đấy anh ạ.
Vũ Thắng: Thế à… Thế thì tốt quá… Cả Liên nữa. Liên cũng cần được nghỉ. Trông Liên yếu lắm.
Phương Liên: Không, em nghỉ sao được! Em trông thế nhưng khỏe lắm.
Vũ Thắng: Liên ạ, ngay từ trước khi anh đi học nước ngoài, anh đã vận động giới thiệu Liên đi học bổ túc; cũng là vì thấy Liên yếu, nên muốn tạo điều kiện để…
Phương Liên: Để học xong sẽ được nhận công tác ở nơi khác chứ gì?
Vũ Thắng: (Lấn đi) Nhưng tốt nghiệp rồi, Liên lại xin về đây công tác. Anh biết là… có phần nào vì anh. Liên muốn được gần ba, để chăm sóc ba thay anh. Nhưng bây giờ đã có anh, đã đến lượt anh gánh vác công việc thay ba, thay Liên.
Phương Liên: Còn mơ ước của em là được tiến theo tuyến đường sắt này vào Nam, vào quê hương anh nữa. Chẳng lẽ anh lại không muốn cho em thực hiện ước mơ ấy hay sao?
Vũ Thắng: Có chứ! Anh rất thiết tha mong mỏi điều đó. Nhưng đó là chuyện mai sau. Mai sau, những con tàu thống nhất sẽ chạy qua những nhịp cầu vững chắc nguy nga. Liên ạ, anh đã mang theo về nước những  bản sơ đồ thiết kế những nhịp cầu hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Chúng ta nhất định sẽ đi qua những chiếc cầu đó tiến về phía Nam, Liên ạ.
(Vừa lúc đó Cầm Long hấp tấp từ trong bệnh xá đi ra).
Cầm Long: Anh ạ, chị ạ. Anh chị ra đây ngắm cảnh sương mù à?
(Thắng trầm ngâm nhìn Long).
Phương Liên: (Với Thắng) Đây là anh Long.
Cầm Long: Cầm Long chứ ạ… Báo cáo anh…
Phương Liên: (Chặn luôn) Anh Long đi đâu bây giờ đấy?
Cầm Long: Báo cáo chị, Thủ trưởng lệnh cho đi gọi kỹ sư Hưng - Đội phó, và đồng chí Lan Thanh về họp, để ra quân làm ngày luôn ạ.
Phương Liên: Bác Thành đã tỉnh rồi à?
Cầm Long: Dạ, bác Thành và tất cả các đồng chí bị bom vùi đều đã tỉnh và đang hội ý.
Phương Liên: Thế à, để tôi vào… (Với Thắng) Vào đây anh!
Vũ Thắng: (Với Long) Anh vừa nói ra quân làm ngày là thế nào?
Cầm Long: Báo cáo, làm ngày là làm ban ngày ạ.
Vũ Thắng: Làm ban ngày?
Cầm Long: Vâng. Báo cáo anh, o Mừng - Đội trưởng TNXP đã đề nghị nhiều lần thế.
(Cầm Long ra. Thắng đi vào bệnh xá. Sân khấu vắng người. Tiếng Cầm Long hú dài).
Tiếng Sen: Ối… anh Long đùa kiểu gì thế?
Tiếng Cầm Long: Tình yêu trong chiến đấu mà mới quát một tiếng đã sợ à?
Tiếng Sen: Yêu cầu anh phát ngôn thận trọng nhá!
Tiếng Hoàng: Này anh bạn, đứng đắn một chút đi!
Tiếng Cầm Long: Xin lỗi! Nói đứng đắn nhá: Tôi nhận lệnh mời hai anh chị tới họp với Thủ trưởng ở bệnh xá. Thủ trưởng đã khỏe, triệu tập các đồng chí tới giao nhiệm vụ mới. Tôi còn phải đi gặp anh Mừng và chị Lan Thanh nữa. Chào nhé!
(Im lặng. Sen và Thế Hoàng vào. Hai người vẫn tiếp tục câu chuyện đang nói).
Sen: Đã lâu anh có về Hà Nội không?
Thế Hoàng: Về làm gì… chán lắm!
Sen: Thích chứ! Anh không nhớ Hà Nội à?
Thế Hoàng: Chả nhớ. Nhớ mà làm gì!
Sen: Hà Nội đẹp lắm chứ. À, chúng mình hãy ngồi xuống đây, phải đợi các anh ấy tới mới họp cơ mà. Anh chẳng có gì là người Hà Nội cả.
Thế Hoàng: Sao không phải là người Hà Nội?
Sen: Úi, người ta cứ bảo con trai Hà Nội là quỷ quái lắm. Anh thì…
Thế Hoàng: Xoàng lắm phải không?
Sen: Xoàng gì, chiến đấu mấy năm anh có xoàng đâu, có kém ai đâu. Thế nhưng em rất lạ. Lần đầu nghe người ta nói, anh là người Hà Nội, em không thể ngờ. Hà Nội thì chẳng như thế, chỉ ăn chơi thôi. (Đột ngột) Hà Nội đẹp lắm, anh thì…
Thế Hoàng: Cũng còn phải xây dựng nhiều.
Sen: Ui, em cứ ước ao bao giờ được lên Hà Nội. Vào xem công viên Thống Nhất này, hồ Gươm này, Hàng Ngang - Hàng Đào này, xem chớp bóng, xem ci lương… Thích thật! Còn anh ở đâu nhỉ?
Thế Hoàng: (Giọng trầm lại) Bãi Phúc Tân. Anh sống cũng không vui lắm. Mỗi mùa nước lên là một lần phải chạy. (Cười) Đêm thì đập muỗi mỏi tay. Anh không thích Hà Nội lắm, mà chỉ thích ở… ở đây thôi. Ở đây rộng rãi thoải mái. Ừ, Hà Nội cũng có cái đẹp của nó… Vào những mùa như mùa này, đường đầy lá vàng ươm. Hôm nào nắng lên thì phố bờ sông và phố chợ Đồng Xuân cũng rực rỡ, đẹp lắm.
Sen: Nghe anh nói em chẳng hiểu anh thế nào cả… À, các cô gái Hà Nội đẹp lắm, phải không anh?
Thế Hoàng: Xấu và điệu lắm. Xấu mà lại điệu thì chẳng thể bằng những O ở đây. Ở đây đẹp lắm!
Sen: (Sen đu đưa chân, rồi cúi xuống như muốn ngắt cái lá cỏ) Anh thích sống ở vùng này à? (Quay lại phía sau) Kìa, các anh ấy đến kia kìa. Ta vào họp thôi. (Lan Thanh vào).
Lan Thanh: Họp ở đâu đấy các đồng chí? (Vừa lúc Vũ Thắng cùng Vũ Thành vào).
Tất cả: (Reo lên) Anh Thắng!
Vũ Thành: (Giọng còn yếu) Mời các đồng chí đến đây, kể cũng có phần bất tiện. Mong sự thông cảm… vì sức khỏe của tôi. Ở đây, có báo động thì chạy ra hầm bên sườn đồi. Bệnh xá chật lắm, nên tôi chỉ phổ biến nhanh mấy nhiệm vụ mới; nhân thể giới thiệu chỉ huy mới của các đồng chí. (Chỉ Thắng) Đấy là người cũ của Đội ta.
Thế Hoàng: Không chỉ là người cũ, mà còn là người nhà.
Vũ Thành: Kỹ sư Thắng là con tôi, là cán bộ của Đội ta được cử đi học, nay tốt nghiệp lại về đây công tác với chúng ta. Trước mắt và việc vô cùng quan trọng của đơn vị ta là, gấp rút thực hiện phương án cầu chìm. Nội đêm nay chúng ta phải xong cầu, để đưa bằng được các đoàn tàu qua sông. Thế cho nên, toàn đơn vị phải đồng lòng dốc sức vào công việc chung. Và cần “tiếp sức” cho kỹ sư Hưng - người “chủ trò” của phương án cầu chìm… Các đồng chí thấy thế nào?
Lan Thanh: Báo cáo bác, anh Hưng đang ở ngoài hiện trường, sẽ đến sau.
Vũ Thành: Tranh thủ trời mù, ta phải khẩn trương giải quyết mọi việc cần thiết trước đêm nay. Đêm nay thực hiện xong phương án cầu chìm, tức là mở thêm tuyến cầu mới, để đưa được các đoàn tàu qua sông. Đó được xem như là: Mệnh lệnh của Tổ quốc giao cho chúng ta!
Tất cả: Rõ!
 Vũ Thành: Về nhân lực, chúng ta đang thiếu, nên các tổ cần động viên số anh em nhút nhát cùng ra hiện trường đêm nay.
Thế Hoàng: Báo cáo Thủ trưởng, mấy tay “cáy” ấy tìm được họ cũng mất thì giờ lắm!
Vũ Thành: Nhưng vẫn phải tìm. Chúng ta không thể để họ làm việc một cách tùy tiện mãi như vậy. Cần củng cố tư tưởng cho những người đó, không sợ chết, không sợ khó khăn gian khổ. Riêng Đội TNXP 339, Ban chỉ huy đã lệnh cho Đội trưởng Mừng phải ở lại bệnh xá, cùng mười mấy đội viên chưa lại sức sau trận bom đêm qua. O Sen thay Đội trưởng Mừng, phải đảm đương hoàn thành bằng được đoạn nền vỏ sò. O Lý chú ý huy động lực lượng Đội thuyền hỗ trợ cho tốt.
Sen và Lý: Rõ!
Vũ Thành: Phương pháp làm cầu đã được sáng tác thành vè để phổ biến đến từng đội viên, với yêu cầu mọi người phải nắm vững phần việc mình làm. Bài vè này coi như “bài thuốc quý Lãn Ông” của ngành đường sắt. Các đồng chí đã thuộc lòng cả rồi chứ?
Tất cả: Rồi ạ!
Vũ Thành: Các đơn vị thu quân ngay, sẵn sàng chờ lệnh. Còn gì, Đội phó Hưng sẽ phổ biến sau.
Tất cả: Rõ!
(Thắng, từ lúc ra vẫn đứng lặng, không có một phản ứng nào).
Vũ Thành: Còn gì nữa không?
Tất cả: Không ạ!
Vũ Thành: Giải tán. Và cần chuẩn bị khẩn trương để vào việc đêm nay.
Tất cả: Rõ! (Và họ tản ra các phía. Còn lại 2 cha con. Vũ Thành tiến đến nắm vai Vũ Thắng, ngắm nghía).
Vũ Thành: Ừ tốt! Đi học nước ngoài về mà mang được cái đầu to chứa nặng kiến thức là tốt! Chứ mà lại mang cái bụng to về nước thì… khó theo kịp thực tế, con ạ!
Vũ Thắng: (Bị động) Vâng ạ!
Vũ Thành: (Cười) Ừ, tốt nghiệp xong về công tác tại đây là đúng. Nhưng con cần chú ý: Phải tranh thủ nắm ngay và nắm cụ thể tình hình mọi mặt, để có được phương hướng hoạt động đúng đắn. Con hiểu chứ?
Vũ Thắng: Vâng, con hiểu.
Vũ Thành: Từ hôm về nước, và nhất là từ hôm lên đường vào đây, con có suy nghĩ gì không?
Vũ Thắng: Con suy nghĩ nhiều lắm, ba ạ.
Vũ Thành: Tốt. Dần dần con sẽ trao đổi với ba những suy nghĩ đó. À, từ Hà Nội vào đây, hành trình thế nào mà con đi lâu thế?
Vũ Thắng: Thưa ba, con đi theo đường 158.
Vũ Thành: (Nhìn nhanh con) Ra thế!
Vũ Thắng: Mấy cậu bạn cũ đã công tác trong này, mách con nên đi theo đường đó. Và con lại cùng đi với đồng chí Chấp hành Thanh niên Tổng cục. Đồng chí ấy được cử vào đây phụ trách Đội xe đạp thồ tăng cường…
Vũ Thành: (Nhìn thẳng con) Đi đường đó an toàn hơn đường ngoài?
Vũ Thắng: Vâng!
Vũ Thành: An toàn hơn, nên con đã bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với con đường mà con sẽ phải có trách nhiệm với nó. Vậy, có nhất thiết phải chọn con đường vòng để tránh những nguy hiểm không?
Vũ Thắng: (Cúi đầu, giọng thấp hẳn) Vâng…
Vũ Thành: Ba nói vậy thôi. Sau này còn phải rút kinh nghiệm nhiều, nhiều lắm. Giờ con hãy coi trước cái phương án cầu chìm này, để lát nữa cùng bàn. (Thắng cầm tờ sơ đồ, ngập ngừng).
Vũ Thắng: Thưa ba…
Vũ Thành: Con muốn gì?
Vũ Thắng: Thưa ba, hiện nay con thấy ba đã già yếu…
Vũ Thành: (Cười) Người nào tuổi cao mà chẳng già đi! Đó là quy luật tất nhiên thôi. Nhưng yếu thì ba không yếu đâu. Rồi anh xem, anh có đuổi kịp tôi trong quá trình công tác không.
Vũ Thắng: Thưa ba, đó là hiện tượng thuộc phạm vi tinh thần. Còn về thể lực, ba sẽ không thể chịu nổi những trận bom có tính chất hủy diệt của giặc Mỹ.
Vũ Thành: (Sững người) Dựa trên cơ sở nào anh phát biểu thế nhỉ?
Vũ Thắng: (Không trả lời vào câu hỏi) Thưa ba, đã nhiều năm ba phải đương đầu với những tình huống khốc liệt của hai cuộc chiến tranh…
Vũ Thành: (Hiểu được ý nghĩ của con) Thắng, trước nay, và cả vừa rồi, ba đã nói với những đồng chí phụ trách các đơn vị về tinh thần trách nhiệm. Để ba nói thêm với con: Trước mọi công việc, nhất là trong chiến đấu, không được đem tình cảm gia đình ra để giải quyết vấn đề. Ba biết là con thương ba, cũng như các đồng chí lãnh đạo ngành đã thương ba. À, ba nói cho con biết, Bộ và Tổng cục cũng vừa quyết định (Lấy tờ công văn trong túi ra) cho ba nghỉ phép đấy.
Vũ Thắng: (Chớp luôn cơ hội) Đấy ba xem, cấp trên cũng đã quan tâm đến ba, huống chi con. (Rứt khoát) Đã đến lúc con phải gánh vác công việc thay ba… (Ông Thành nhìn con, xúc động).
Vũ Thành: Thắng, đúng là người ta phải sống bằng tình cảm. Con người đâu phải là gỗ đá. Nhưng tình cảm phải hài hòa với lý trí, con ạ.
Vũ Thắng: Về lý trí thì ba cũng đã đứng vững trên mọi cương vị công tác mà mình đảm nhiệm. Công lao ba đóng góp… thế là tạm ổn.
Vũ Thành: Đừng kể công với cách mạng, con ạ. Mà công lênh ba đóng góp đáng gì so với thành tích vô cùng lớn lao của bao nhiêu đồng chí khác. Có những đồng chí bằng tuổi ba, hơn tuổi ba, hiện nay vẫn đang vẫy vùng trên trận địa chống Mỹ cứu nước kia. (Im lặng một giây, Vũ Thành tiếp) Mà, nếu so sánh thì ba con ta còn được hưởng nhiều may mắn hơn mọi người… Trong cuộc chiến tranh khốc liệt mà cha con vẫn được gần nhau… dù ở tại “điểm lửa”… thế vẫn là hơn… (Mạnh Hưng vào).
Mạnh Hưng: Báo cáo Thủ trưởng, tôi có mặt. (Nhìn thấy Thắng) A, anh Thắng, chúng tôi mong anh quá!
Vũ Thắng: Anh Mạnh Hưng! (Hai người bắt tay nhau).
Vũ Thành: Hai anh phải làm việc ngay với nhau đi. Tranh thủ ngày hôm nay sương mù, tôi đã phân công Lan Thanh điều hành công việc chung rồi. Hai người cần bàn kỹ việc thi công lắp cầu chìm đêm nay.
Mạnh Hưng: (Với Vũ Thành) Để anh Thắng sang chỗ tôi làm việc cho tiện, bác nhỉ? (Với Thắng) Anh Thắng ạ, tôi rất mong được trao đổi kỹ với anh về phương án này. Tôi nghĩ, qua làm việc với anh, sẽ giúp tôi bổ túc thêm về nghiệp vụ…
(Vũ Thắng lúng túng, giở bản đồ ra) .
Mạnh Hưng: Tưởng anh đã xem rồi. Tôi có gửi lên Bộ và Tổng cục mấy bản mà!
Vũ Thắng: (Càng lúng túng) Có… có… Tôi đã xem qua… Thôi, ta sang bên anh làm việc nhé. (Hai người đi ra. Cùng lúc, từ phía bệnh xá, Phương Liên đưa O Mừng vào).
Mừng: Báo cáo… bác…
Vũ Thành: (Quay lại) Mừng… Đến đây làm gì. Khỏi hẳn chưa?
Mừng: Báo cáo…
Phương Liên: Báo cáo… đồng chí Mừng đòi đến gặp bác để đề nghị được ra hiện trường…
Vũ Thành: Ồ…
Phương Liên: Nhưng mà sức khỏe O Mừng chưa ổn định ạ.
Mừng: (Nhìn Phương Liên) Chị!...
Phương Liên: Ô hay… còn yếu thì phải nghỉ. Khỏe hẳn mới làm việc chứ… Cứ liều mạng là không được đâu!
Mừng: (Với Liên) Em khỏe hẳn rồi mà. Đã bao lần em bị bom ép… có sao đâu. Hôm nay… lại là ngày cực kỳ quan trọng… phải bắc xong cầu chìm để đưa tàu qua sông… (Với Vũ Thành) Báo cáo bác, tuy kế hoạch làm ban ngày cháu đã có ý kiến bố trí cụ thể… nhưng nếu chỉ đạo không sát, e rằng…
Vũ Thành: Yên tâm! Bác cũng đã nắm được cụ thể kế hoạch của O. Cứ nghỉ, lúc nào thật khỏe thì ra hiện trường. Còn việc chỉ đạo, bác đã và sẽ trực tiếp đến Đội…
Phương Liên: Đấy, Thủ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo thay O rồi nhé! Lo gì nào?... (Đứng lên, với Vũ Thành) Xin phép bác, cháu có việc cần phải về giải quyết.
Mừng: Báo cáo, còn khâu nhân lực… Đội 339 hôm nay thiếu nhiều, cần phải có sự hỗ trợ của Đội thuyền…
Vũ Thành: Đội thuyền cũng là một đơn vị của Đội cầu, xa lạ gì mà lo… (Vừa lúc, cố Vui xồng xộc đi tới).
Cố Vui: (Cười sảng khoái) Ha… ha… Chào ông Ba!
Vũ Thành: Chôi cha! Cố Vui! Cố đi đâu mà lặn lội đến đây vậy?
Cố Vui: Đi đâu à? Về đầu quân dưới trướng ông đây! Hà… hà… Chả là… tôi đem trung đội dân công xã Tam Nghi đi phục vụ chuyển tải… mờ sáng giao hàng xong, nghe nói Đội cầu ta đêm qua thất thu… mà hôm nay thì lại phải giải quyết gấp hàng loạt công việc để cho tàu vượt sông… Nên tôi đến xin Ban chỉ huy cho Trung đội dân công được phối hợp sửa đường, sửa cầu, khuân vác, lấp hố bom… Nghĩa là, cần việc gì làm việc ấy. Tinh thần đánh giặc Mỹ là phải như thế, có đúng không nào?
Vũ Thành: Cố nói sao? Cố đi dân công thực à?
Cố Vui: Thực chứ sao!
Mừng: (Vẫn đứng nghe. Ngạc nhiên) Ông à, ông đi dân công thực răng?
Cố Vui: Ha... ha... Cả ông Đội trưởng, cả lớp con cháu đều thấy cái chuyện tôi đi dân công là kỳ cục sao? Hẳn các người cho rằng tôi già rồi thì cứ việc “lão giả an chi”, cứ việc ngồi yên cho giặc Mỹ nó ném bom lên đầu mình à?
Vũ Thành: Cố già rồi, con cháu đánh giặc thay cố là đúng quá còn gì!
Cố Vui: Ha... ha... (Cao giọng) Già tôi già tóc già râu. Tinh thần đánh Mỹ tôi đâu có già!... Tôi xin hỏi: Thủ trưởng chấp nhận đơn vị chúng tôi chứ ạ?
Vũ Thành: Vâng, xin hoan nghênh tinh thần cố và bà con dân công.
Cố Vui: Hà hà… Tôi cũng xin hoan nghênh Thủ trưởng. (Vừa lúc Cầm Long chạy tới, vai đeo ba lô).
Cầm Long: Báo cáo… Đồng chí Phó Ban chỉ huy tuyến phía Nam đã đến ạ! (Đứng gọn sang một bên).
Vũ Thành: Thế hả? (Đứng lên thì Vĩnh Khang đi tới).
Cố Vui: Để ông tiếp khách. Tôi xin phép rút… và gặp lại sau… ngay sáng nay.
Mừng: (Cũng đứng lên) Cháu cũng xin phép bác. Và chờ quyết định của bác cho cháu ra hiện trường (Đi nhanh ra).
Vũ Thành: (Bắt tay Vĩnh Khang) Chào đồng chí Phó Ban! Nghe tin anh vào, mong quá. Trong này đang cho tiến hành việc lắp cầu chìm… mà anh lại có nhiều kinh nghiệm.
Vĩnh Khang: Chào bác Thành! Xin lỗi, tôi vào hơi chậm vì đường khó đi quá.
Vũ Thành: Chúng tôi cũng mới nhận được tin anh vào thay tôi.
Vĩnh Khang: Thế ạ! Vâng, tôi được trên cử về tạm thay bác ít ngày, để bác nghỉ phép.
Vũ Thành: (Mỉm cười) Nghỉ phép… nhưng tôi có xin đâu. Mà thôi, không nói chuyện ấy nữa. Có điều, chúng tôi rất cần đến anh… về mọi mặt, nhất là về việc thi công bắc cầu mới.
Vĩnh Khang: (Nét mặt vui tươi) Không hẳn như thế đâu.
Vũ Thành: Rồi tôi sẽ báo cáo cho anh biết rõ những nhược điểm đang tồn tại, mà đơn vị cần phải có biện pháp sớm khắc phục. Trước khi nghỉ phép, dù bận thế nào, tôi cũng phải sắp xếp để trao đổi với anh những vấn đề này. Được như vậy thì tôi mới thật yên tâm. (Dừng một chút) Dẫu sao thì trình độ và sức khỏe của tôi cũng bị hạn chế đối với yêu cầu công tác khẩn trương lúc này. Lúc này rất cần những người có nhiều kinh nghiệm, cả sức khỏe nữa. Tôi tự thấy như vậy đấy!
Vĩnh Khang: (Cười ngắt lời) Bác hiểu lầm rồi. Và có thể bác nghĩ không hẳn như đã nói. Việc trên cử tôi về đây xuất phát từ một tin mừng: Bác gái đã ra miền Bắc.
Vũ Thành: (Sửng sốt) Sao… nhà tôi…
Vĩnh Khang: Vâng, bác gái nhà đi cùng phái đoàn nhân dân miền Nam ra thăm miền Bắc đã hai tuần nay. Nên trên Bộ và Tổng cục quyết định để bác nghỉ phép về thăm bác gái.
Vũ Thành: (Cười) À, ra thế. Nhưng nghỉ ngay thế nào được.
Cầm Long: (Vẻ mặt hân hoan, vùng chạy đi reo lớn) Các đồng chí ơi! Tin mới… tin mới!...
Vĩnh Khang: (Nhìn theo Cầm Long, nói nhỏ) Nơi đây… xem ra quân mến tướng thật!
Vũ Thành: Tôi còn nợ buổi làm việc với anh. Bây giờ mời anh cùng ra gặp anh em công nhân ngoài hiện trường đã. (Hai người ra. Liền đó Trịnh Cương đi tới cửa phòng, lấp ló nhìn theo).
Trịnh Cương: (Một mình) Mình cũng phải tút ngay vào nhà thờ cho sớm.
Vũ Minh: (Vội vã xuất hiện. Nhìn vào nhà, rồi nhìn quanh bốn phía) Nhà nào cũng vắng vẻ cả thế này. (Thấy Trịnh Cương) Anh bạn ơi, tất cả đi đâu rồi?
Trịnh Cương: Ra hiện trường.
Vũ Minh: Thế còn bác Thành?
Trịnh Cương: Ra hiện trường.
Vũ Minh: Thế tình hình cầu ra sao?
Trịnh Cương: (Gắt) Đã bảo ra hiện trường thì khắc biết mà!
Vũ Minh: Tôi hỏi cụ thể là, có thể chữa được cầu qua sông không?
Trịnh Cương: Đến Tết!
Vũ Minh: Vớ vẩn!
Trịnh Cương: (Đến gần Minh) À, anh bạn này, tôi có thể cho anh biết tình hình, để anh liệu trước mà chuồn nhé!
Vũ Minh: Sao lại chuồn?
Trịnh Cương: Anh cứ tin các bố ấy hẹn lần hẹn lữa mà nằm chờ đấy… vài ngày… rồi vài tháng nữa… rồi đói to, rồi ăn bom… Tôi biết hết tình hình diễn ra nhé!
Vũ Minh: Tình hình ra sao?
Trịnh Cương: Chỉ có thể là… dỡ hàng xuống để thồ bằng xe đạp, bằng sức người thôi.
Vũ Minh: Còn đại bác thì thồ thế mẹ nào được!
Trịnh Cương: Thì vác!
Vũ Minh: Vác thế mẹ nào được. Lại còn xe tăng thiết giáp nữa…
Trịnh Cương: (Nhún vai) Thì cứ theo truyền thống Điện Biên mà làm. (Ghé tai Minh) Tình hình khó lắm, khó lắm. Này nhé, quân bị bom vùi còn chưa lại sức. Bố Thành cũng bị bom vùi chưa lại sức… lại sắp sửa đi nghỉ để… thăm bà ấy ở trong Nam mới ra. Còn tinh thần đâu nữa mà làm. Ông Vĩnh Khang mới về thay, còn lâu mới nắm nổi quân. Mà quân số lại đang thiếu to. Cứ lung ta lung tung tất cả. Quân kích kéo thì tút ra bãi biển bảo mạng. Cứ còn là rối như canh hẹ. Lại cái anh con trai bố Thành mới về, anh Thắng ấy mà… cứ tưởng ghê gớm lắm đấy! Ấy, tôi vừa gặp mặt đã biết ngay hình dong. Cũng vào loại biết nhiều sách vở. Cũng biết “bài vở” sống… như “bài vở” bọn tôi thôi. Tôi vừa nghe hai nhà kỹ sư tranh luận nhau. (Vũ Minh có vẻ sốt ruột, định đi) Kỹ sư Thắng đưa ra đủ thứ danh từ chuyên môn… cứ như cố ý lòe anh Hưng nhà ta…
Vũ Minh: (Bực mình) Anh nghe trộm à?
Trịnh Cương: Là bệnh nhân nên… tai rỗi cả ngày. Thế nên, cái gì xảy ra cũng đủ sức nghe… và cả nhìn ngó nữa. Thôi thì đủ mọi chuyện trên cái đời này. Cứ bằng giọng điệu của ông Thắng thì… tớ đoán ra ngay. Cũng thuộc loại họ “nhà cáy” cả thôi. Chả là cậu ấy vừa ở nước ngoài về, lại bằng to chức to, mới ngửi một trận bom đêm qua, đủ thấy mùi cầu Cấm rồi.
Vũ Minh: Cậu nói cái gì mà tớ chả hiểu?
Trịnh Cương: Chuyện về cái cầu chìm ấy mà!
Vũ Minh: Cầu chìm nào?
Trịnh Cương: Ô kìa… thì cầu để cho tàu xe các cậu có lối đi mà!
Vũ Minh: Bao giờ xong?
Trịnh Cương: Bàn còn chưa xong… thì chìm mới nổi cái gì. (Lẩm bẩm) Cũng họ nhà “cáy” thôi!
Vũ Minh: Anh nói ai đấy?
Trịnh Cương: À… về cái anh kỹ sư Thắng ấy mà.
Vũ Minh: (Vẻ sốt ruột) Thôi không nghe anh nói nữa. Tôi chỉ cần biết bao giờ thì tàu của tôi có thể qua sông được. Bao giờ? Anh hiểu chưa? (Bỏ đi).
Trịnh Cương: (Nói với theo) Thôi anh bạn ơi! Quay tàu lại thôi! Chờ cầu có mà đến Tết cũng không thông!
Màn hạ
(Còn nữa)
(*) Sách “Lộng Chương - Để đến… Nơi đến”, Nxb Sân khấu, 2013.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét