Nhân
vật
Vũ Thành - Đội trưởng Đội cầu, ngoài 50 tuổi
Trần Mạnh Hưng -
Kỹ sư cầu, Đội phó, trên 35 tuổi
Vũ Thắng - Kỹ
sư trưởng mới ở nước ngoài về, trên 30 tuổi
Vũ Minh - Lái
tàu, ngoài 30 tuổi
Cầm Long - Công nhân, ngoài 20 tuổi
Trịnh Cương - Công nhân hàn, trên dưới 25 tuổi
Nguyễn Thế Hoàng - Công nhân kích kéo, ngoài 20 tuổi
Vĩnh Khang - Phó ban chỉ huy tuyến phía Nam, ngoài 45 tuổi
Hoàng Thái - Chỉ huy xe thồ, ngoài 30 tuổi
Phương Liên - Y sĩ đội cầu, dưới 30 tuổi
Lan Thanh - Trung cấp kỹ thuật, Bí thư Đoàn Thanh niên
Lao động, 25 tuổi
Sen - Còn gọi là Họa mi rú Riềng, thanh niên xung phong
(TNXP), trên dưới 20 tuổi
Mừng - Đội trưởng TNXP 339, 25 tuổi
Lý - Đội trưởng thuyền nan, trên 25 tuổi
Chị Hiền - Được gọi là chị Cả, cấp dưỡng Đội
Mỹ
Dung
Cố Vui
Và khối quần chúng trường diễn: Công nhân cầu, thanh niên
xung phong, xe thồ…
KHAI TRƯỜNG TỪ
Nhạc khai trường, tiếp lời xướng trầm hùng
HỢP XƯỚNG I
Xướng Những người con của đất nước
anh hùng
Vì
Tự do - Độc lập, vì Thống nhất non sông
Bám
trụ giữ đường, đội trời bão lửa
Đưa
những đoàn tàu tình nghĩa vào Nam…
Hợp xướng (Bão lửa)
Bắc
- Nam một dải
Sừng
sững thành đồng
Sắt
thép quân thù khôn chặn lối
Tàu
ta vượt núi băng sông
Cầu
ta vững nhịp tiến công quân thù…
Nền cảnh cố định: Dải Trường
Sơn trùng điệp tím sẫm, án ngữ chân trời. Cận cảnh: Dãy Rú Riềng uốn khúc, với
những triền núi nham nhở hố bom, và những vạt cây cháy đen xám.
Những triền rú cao thấp tự
nhiên, bị bom địch đánh phá thành những cấp khối như xếp bậc (Cũng là những tầng
lớp cấp khối dùng cho đội hình diễn xuất, có thể bố trí di động theo yêu cầu kiến
trúc trang trí).
Quang cảnh trong địa bàn kịch
xảy ra: Những khoang cầu sắt bị bom cắt nát; cùng những đoạn ray đường sắt bị vặn
cong queo bên mấy khung toa xe cháy nằm ngả ngốn chơi vơi, gây ấn tượng tàn phá
khốc liệt.
Và, cây đa đò Cấm bị chém
cụt gần hết tán lá, sừng sững một phía.
ĐOẠN MỘT
Trong dư âm nhạc khai trường từ…
Màn mở
Trời sập tối. Chân trời
phía tây như đọng máu, cùng với khói bom cuồn cuộn, làm cho cảnh vật quằn quại
u uất.
Ánh sáng tụ vào điểm ngoài
diện một sân khấu - nơi hầm điện thoại, cũng là hầm bám trụ ngay bên đầu cầu của
Ban chỉ huy Đội cầu.
Vũ Thành đội mũ sắt, hai mắt
quầng sâu nhưng rất sáng, râu ria lởm chởm, một tay cầm ống đàm thoại đang
nghe, tay kia cầm điếu cày. Ánh sáng chạng vạng từ ngoài hắt vào tạo ảo giác thần
bí.
Vũ Thành: (Vẻ bồn chồn. Im lặng một khắc. Nói như quát) Phải, Vũ Thành Đội trưởng 373 đây. Nói đi! Tình hình như lửa đổ lên dầu mà
gọi điện lại bỏ đi đâu, để phải chờ là thế nào? Các cậu tưởng bọn này chỉ ngồi
chơi, đợi nghe các cậu gọi điện đến thôi à? Hả… đang ở đâu à? Ở chân mố cầu Cấm.
Coi, các cậu cho là bọn này mất tinh thần bám trụ rồi hả? Nói rỡn! Bỏ ngay cái
lối nói rỡn đó đi nghe không. Được, tôi sẽ báo cáo cụ thể… (Đặt ống đàm thoại, lấy thuốc nhồi điếu thì Cầm Long đeo túi dết luồn cửa
hầm đi vào).
Cầm
Long: (Thở phù phù) Ui… Ui… Báo
cáo…
Vũ
Thành: Thằng
Long! Gì mà như ma đuổi thế? Thở đi đã, rồi hãy nói. (Dúi ống điếu vào hốc hầm, hút thuốc).
Cầm
Long: Báo
cáo… có mấy cái thư và công văn, tuyền đóng dấu khẩn. Cháu phải chạy vội… về…
đưa bác. (Dỡ túi dết bên hông, lấy ra
bánh thuốc lào đưa nhanh).
Vũ
Thành: (Chừng mắt) Công
văn khẩn đây à, thằng ôn dịch!
Cầm
Long:
Hì… Cháu tưởng cái khoản này đối với bác là khẩn bậc nhất! Báo cáo, chính cống
Tiên Lãng đấy ạ!
Vũ
Thành: Thôi,
đừng có róc. Cất đi! Thư và công văn đâu?
Cầm
Long: (Nhét vội bánh
thuốc lào vào túi dết, lấy ra mấy bì thư) Dạ, đây ạ!
(Vừa
lúc chuông điện gọi, Vũ Thành cầm ống nghe).
Vũ
Thành: (Đỡ mấy bì thư,
nhưng lại chìa cho Long) Xem cái nào khẩn, xé bì ra đọc tao
nghe… (Nói vào ống đàm thoại) Báo cáo
đồng chí… đến giờ này trong ngày hôm nay, nó đánh mười trận… Tập trung cao độ
vào khu vực lòng chảo cầu Cấm này… Chắc chắn đêm nay nó vẫn tiếp tục…
Cầm
Long: (Xé một bì thư) Báo
cáo, công văn của Tổng…
Vũ
Thành: (Gật) Đọc… (Vội nói vào ống đàm thoại) À, không…
tôi nói với người bên này… (Cầm Long định
đọc, Vũ Thành giơ tay chặn lại, nói tiếp vào ống đàm thoại) Báo cáo tình
hình cụ thể ạ? (Vừa lúc Lan Thanh và Mừng
vào. Cả hai bụi đất đầy người. Lan Thanh khoác tấm vải dù, hất gọn qua một vai,
tay cầm chiếc mũ sắt. Mừng: mũ sắt lật ra sau lưng, quần áo “phăng” màu dã chiến.
Thấy Thành đang nói điện thoại, họ dừng lại cách xa mấy bước. Vũ Thành nhìn thấy,
gật - có ý bảo chờ. Vẫn tiếp tục đàm thoại).
Vũ
Thành: Nó
vẫn tập trung đánh vào cầu A… (Đưa mắt
như trao đổi với Thanh và Mừng. Hai người gật đầu. Thành tiếp) Còn cầu C…
các trụ vẫn tốt. Nhịp chính cầu C có bị xô đi chút xíu, nhưng không quan trọng.
Kích và chèn lại là tàu sang được… Còn phương án cầu chìm ạ? Vâng, kỹ sư Hưng vẫn
tiếp tục tiến hành công tác khảo sát… có triển vọng ạ. Báo cáo, tôi biết rõ ạ.
Vâng… bốn hôm rồi, nó đánh không ngớt. Đoàn tàu hàng đặc biệt phải đưa gấp vào
trong kia. Vâng, bọn tôi rõ lắm. Rõ lắm ạ. Còn tuyến đường… (Bịt vội ống nói, quay ra với Mừng) O Mừng…
Mừng: (Nhanh nhẹn tiến lên) Báo
cáo…
Vũ
Thành: (Nói luôn vào ống
đàm thoại)
Đồng chí nghe báo cáo trực tiếp nhé. Vâng, O Đội trưởng TNXP sẽ báo cáo (Đưa ống đàm thoại cho Mừng) Báo cáo đi,
tôi nghe luôn thể.
Mừng:
(Đỡ ống nói) Báo
cáo Ban chỉ huy… Vâng, cháu Mừng đây ạ… Về tuyến đường sắt thì, từ cây số 292 về
đến cầu C, có tới mười lăm chỗ bị đánh phá…
Vũ
Thành: Hả?
Mười lăm chỗ à?
Mừng:
(Vẫn tiếp) Nhiều
chỗ bọn nó cắt lấp cả kênh nhà Lê, đường ray bay cả lên đường bộ, có hố bom rộng
trên hai mươi thước.
Vũ
Thành:
Phải lấp ngay những hố bom đó… đặt lại đường sắt cho tàu vượt qua.
Mừng:
(Nhìn Thành, như
trả lời đúng ý của đầu bên kia dây nói) Vâng. Nhưng để
bảo đảm cho tàu qua được ngay thì sợ lấp hố bom không kịp, chưa kể đêm nó còn
đánh nữa…
Vũ
Thành: Nó
đánh mặc nó! Tuyến đường sắt phải đặt lại gấp…
Mừng:
(Vẫn nói trong
điện thoại) Vâng. Tinh thần là phải đưa tàu vượt sông bằng được…
Phải thông đường trong đêm nay…
Vũ
Thành: Đúng!
Mừng:
Chúng
cháu dự kiến làm những chiếc cầu cạn để vượt hố bom ạ. (Nhìn Lan Thanh).
Vũ
Thành: (Đang mồi thuốc,
dừng lại)
Cầu cạn à?
Mừng:
(Vẫn đàm thoại) Vâng ạ.
Tạm gọi là cầu cạn ạ. (Cười) Đồng chí
nắm được rồi ạ. Chúng cháu chưa kịp báo cáo với bác Thành và xin ý kiến kỹ sư
Hưng. Dạ, cháu mới bàn với chị Lan Thanh, để cùng phối hợp với đơn vị làm Đường. Vâng, chị Lan Thanh đang đứng cạnh
cháu. Vâng. (Bịt ống nói, đưa Lan Thanh) Ban
chỉ huy Tiền phương hỏi.
Lan
Thanh:
Mừng báo cáo nốt đi!
Mừng:
(Định nói vào ống
đàm thoại, nhưng tiếng đầu dây bên kia ngừng, chị đặt ống nghe xuống).
Vũ
Thành:
(Hít liền mấy hơi thuốc lào, rồi quay ra)
Phải, tình hình khẩn trương lắm. Đêm nay
đoàn tàu chở pháo và xe tăng phải vượt cầu bằng được. Kế hoạch của các đồng chí
thế nào, hãy báo cáo đi! (Lan Thanh và Mừng
chưa kịp trả lời thì Long đã chìa một tờ công văn ra).
Cầm Long:
Báo
cáo bố…
Vũ
Thành: (Xua tay chặn)
Khoan đã (Hỏi Lan Thanh) Đội phó Hưng
và tổ hàn vẫn trụ ngoài cầu hả?
Lan
Thanh: Vâng
ạ. Tổ hàn còn chờ kỹ sư Hưng kiểm tra lại các mối hàn nhịp 2 cầu C.
Vũ
Thành: Được!
Tao ra ngay… (Vừa quay qua Mừng thì…).
Cầm
Long: Báo
cáo bố, công văn này báo…
Vũ
Thành: (Lại chặn) Hãy
để công văn công võ đấy. Vấn đề sinh tử lúc này là tàu vượt sông đã. Mừng báo
cáo đi!
Mừng:
Tuyến
đường sắt sẽ vượt các hố bom…
Vũ
Thành: (Nói luôn) Bằng
cầu cạn. Biết rồi. Đó là sáng kiến mới của Đội đường… nhưng công việc này lại cần
quân cầu giúp sức. Cấp bách nhất là vấn đề điều động quân và vật tư. Vậy kế hoạch
thế nào?
Mừng:
Hôm
nay, cả ba tuyến đường giao thông đều bị đánh phá…
Vũ
Thành:
Đó! Đó… Đường bộ vượt đèo Phương Tích cũng bị dính bom địch, cần giải phóng gấp
cho ô tô và xe đạp thồ chuyển tải. Kênh nhà Lê bị lấp một chỗ… Bom nổ chậm, bom
từ trường chưa phá hết… Còn lực lượng công nhân cầu, thanh niên xung phong, đội
thuyền chuyển tải, phân bố ra sao?
(Một
đợt pháo kích dồn dập từ ngoài biển phóng tới, nổ rền như tiếng trống thúc trận.
Vũ Thành và mọi người lặng đi).
Mừng: (Trao đổi với Lan Thanh - qua Vũ Thành) Báo
cáo bác, việc chống “pa-lê” làm cầu cạn vượt hố bom thì khâu chính là chuẩn bị
vật liệu. Nếu phối hợp được với Đội
thuyền, chuyển vật liệu ra hiện trường nhanh thì…
Vũ
Thành:
Đúng! Thế O đã gặp Lý chưa?
Mừng:
Cháu
còn chờ ý kiến bác.
Vũ
Thành:
Được rồi. Cháu cứ bàn với Lý, và điều quân gấp theo yêu cầu. (Mừng ra).
Vũ
Thành: (Với Lan Thanh) Ta ra
cầu…
Cầm
Long: (Vẫn chờ, vẻ bồn
chồn đưa tờ công văn ra) Báo cáo bố, tờ công văn này…
Vũ
Thành: Còn
công văn gì nữa? (Giơ tờ công văn ở tay) Đây,
Tổng cục báo đã cho tăng cường vào đây một đội trên một trăm xe đạp và người thồ,
do Đoàn TNLĐ Đường sắt đảm nhiệm. Và bổ sung thêm mười sáu thuyền cho Đội thuyền
chuyển tải. Hừ… tăng cường, bổ sung, hay gọi là chi viện gì gì nữa, cũng là một
sự khiển trách đối với Đội cầu Cấm. Cầu Cấm bị cắt đứt, không đưa được những
đoàn tàu hàng qua sông; nay phải giải quyết bằng thuyền, bằng xe thồ thay thế!
Cầm
Long: Báo
cáo… công văn này lại báo tin khác cơ ạ!
Vũ
Thành: Tin
gì nữa? (Giật tờ công văn ở tay Long).
Cầm
Long:
Báo cáo… công văn báo anh Thắng được bố trí về đây công tác ạ.
Vũ
Thành: Hả?
Thằng Thắng về công tác ở cầu Cấm này à? (Rút
kính đọc công văn, lộ vẻ khoan khoái) Tốt. Tốt lắm. Đội được tăng cường cán
bộ kỹ thuật… là tốt lắm!
Cầm
Long:
Úi… Đồng chí Thằng là chúa gan nhá. Bom, mặc. Pháo, mặc. Chỉ có tiến lên…
Vũ
Thành:
Ờ… ờ… ngày nó về nước, nó đã viết thư báo và hỏi ý kiến tao… Tao bận quá, cũng
chưa trả lời nó được. Ờ, nó về đây công tác thì khâu kỹ thuật của Đội được tăng
cường thêm.
Cầm
Long: (Nhân khi Thành
vui, lém lỉnh) À, báo cáo bác, cháu lên Ban chỉ huy nghe được tin…
tin… (Chợt lúng túng không nói được tiếp).
Vũ
Thành: Tin
gì?
Cầm
Long:
Báo cáo… có tin đồng chí Phó ban chỉ huy tuyến phía Nam về thay bác, để bác nghỉ…
Vũ
Thành: (Cau mặt) Cái
gì… hả? Phó ban chỉ huy phía Nam về thay tao à? Có đúng không?
Cầm
Long: Trên
Ban, ai cũng nói thế ạ. Thay bác để bác nghỉ phép…
Vũ
Thành: Tao
nghỉ phép… Ai bảo thế? Tao làm sao mà nghỉ phép? Mày… mày nhặt tin bậy bạ đem về
đây là chết với tao đấy!
Cầm
Long: Không
ạ! Báo cáo bố, trên Ban còn bảo cho liên lạc dẫn đường, đưa bố về…
Vũ Thành: (Nhìn
chéo Cầm Long, nói riêng) Lạ thật! Thế là thế nào?
Lan
Thanh: Bác
ạ, hẳn Tổng cục quan tâm đến sức khỏe của bác, nên muốn bác nghỉ dưỡng ít lâu…
Vũ
Thành: (Trừng trừng
nhìn Lan Thanh) Sức khỏe tao làm sao? Chỉ có là trên nhận xét tao bất
lực… Được! Muốn nhận xét gì thì tàu cũng phải vượt cầu Cấm đã. (Với Long) Báo cho các tổ đội cầu đưa
quân ra ngay. Ra ngay, nghe không?
Cầm Long: Rõ…õ! (Đi nhanh ra).
Vũ
Thành: (Với Lan Thanh) Ra cầu
thôi! (Vũ Thành đi ra phía cầu, Lan Thanh
ra theo sau. Ánh sáng chuyển. Phía trong đường men rú và lên đèo, tiếng đại xa ầm
ì khởi động. Những binh chủng chuyển tải thô sơ cũng khẩn trường chuẩn bị: Một
vài xe đạp thồ từ nơi trú ẩn đẩy ra nối tiếp nhau;Đội thuyền nan với mái chèo, sào đẩy, thừng
neo hối hả xuất kích).
Tiếng
hò: (Hò từ sau sườn
rú Riềng)
Ai
xuôi ai ngược
Ai
lập chiến công
Ai
về Hà Nội
Ai
vào Cửu Long
Cũng
qua những đoạn đường vòng
Do
tay ta đắp, do lòng ta thương…
(Có tiếng hoan hô bốn phía).
Tiếng
hoan hô:
A… a… Họa mi rú Riềng đã lên tiếng. Xe thồ lên đường
được rồi đây! O Sen ơi…
(Sen từ một phía rú đá đi tới, dáng
nhanh nhẹn).
Sen: (Đứng trên một sườn rú cao, gọi ra phía ngoài) Các bác, các anh xe thồ ơi!...
Tiếng đông người: Có…ó xe thồ đây…ây!
Sen: Tranh thủ thời gian giữa hai trận nó đánh, hãy thồ nhanh
qua đèo Phương Tích nhá!
Tiếng một người: Tranh thủ đi, anh em ơi!
Sen: Đường qua đèo có bom giặc phá… xe thồ cứ men sườn núi
theo hướng cọc tiêu chúng tôi đã cắm mà vượt lên.
Tiếng đông người: Rõ…õ… Tạm biệt O Sen
nhá!
Sen: (Vui vẻ với mọi người) Tạ… ạm
bi… iệt đến mai. Nào, hãy hò lên nào (Bắt
hò luôn) Ơ… xe thô vượt đỉnh đèo cao/ Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào mới nghe…
này. Dô hò là hò dô ta…
(Tiếng
hò vang dội. Không khí sôi động. Và một hồi còi thu quân rộn lên).
Lý: (Cùng 2 nữ đội viên thuyền chuyển tải xuất
hiện ở phía cây đa đò Cấm) Đưa thuyền ra bến, chuẩn bị xuất phát.
Khẩn trương đi!
Hai đội
viên gái:
Khúc kênh trên ngã ba bị bom lấp, đã khơi lại chưa?
Lý: Dòng
kênh không bị lấp hết, vẫn còn luồng đi lại được. Cứ đến đấy, nếu cần ta sẽ mở
rộng luồng mà đi.
Hai đội
viên: Rõ!
(Đi nhanh xuống bến).
Sen: (Tiến lại) Chị Lý!
Lý: Sen
đấy à?
Sen: Ngã
ba kênh nhà Lê đổ vào sông cửa Lò có bom từ trường đấy. Đội thuyền đi qua, nhớ
“khai trừ” mọi đồ lề bằng sắt.
Lý: Rõ! (Vừa lúc Mừng từ phía cầu đi nhanh tới).
Mừng:
Chị
Lý, có yêu cầu phối hợp đây!
Lý: Gì thế?
Mừng: Đội
thuyền ngược lên điểm nhận hàng, chị hãy kết hợp chuyển một số vật liệu cho tuyến
đường sắt vừa bị đánh phá.
Lý: Được!
Cho xếp ngay xuống thuyền đi!
Mừng:
Vâng… chị chờ em một tí. (Quay qua Sen) Thế nào Sen?
Sen: Báo
cáo Đội trưởng, đoạn dốc gần đèo Phương Tích có một quả bom cỡ 500 bảng Anh
dính giữa tim đường. Hố bom phá rộng, xe lớn không qua được. Còn xe thồ men sườn
núi có thể vượt lên. Em đã cho cắm tiêu chỉ hướng.
Mừng:
Sen
điều một B lên mặt đường, lấp hố bom gấp cho thông xe. Còn hai B cho ra tuyến
đường sắt. Đường đèo thông rồi thì tiếp tục đưa quân tăng cường cho tuyến đường
sắt nhé. Đêm nay thực hiện kế hoạch chồng “Pa-lê” làm cầu cạn đấy!
Sen: Rõ!
Mừng: (Với Lý) Ra đi chị… (Mừng quay vào, thổi còi tập hợp đơn vị. Sen
cũng đứng lên trườn rú thổi còi. Từng tốp TNXP rầm rập triển khai về phía cầu
và đường đèo. Cầm Long xồng xộc chạy tới ).
Cầm
Long:
O Sen! O Sen!
Sen: Anh cần
gì thế?
Cầm
Long:
O có thấy cậu Hoàng kích kéo đâu không?
Sen: Ơ…
sao anh lại hỏi tôi?
Cầm
Long:
Tôi muốn tìm bóng thì phải hỏi hình, chứ còn gì nữa…
Sen: Này…
anh đừng có mà… (Tiếng sáo từ một phía
vút cao. Sen im bặt).
Cầm
Long: (Reo lên như thắng
cuộc)
Đó… đúng quá phải không, O Họa mi… rú Riềng?
(Ví von) Hình kia bóng ấy gắn liền…
Có
Hoàng thì phải có Sen đi kề…
Sen: (Ngoắt bỏ đi) Vớ vẩn!
Cầm
Long: (Vội chặn đường)
Ấy…
ấy…
(Hát
liền vào điệu quan họ, theo tiếng sáo) Người ơi người ở
đừng về…
(Sen
đứng lại, dáng ngang ngạnh. Thế Hoàng xuất hiện, sáo còn trên môi nhưng không
thổi tiếp. Hoàng quần áo lao động nhưng chỉnh tề, đội mũ sắt đàng hoàng).
Thế Hoàng: (Nghiêng
đầu chào kiểu cách) Chào… (Sen gạt Cầm Long, bỏ đi thẳng).
Cầm
Long: (Vội chạy theo) Ấy… ấy…
Cậu Hoàng đây, sao lại bỏ đi? (Đứng lại
cười) Hay thật. Con gái, cô nào hờn dỗi trông cũng duyên dáng tệ…
Thế Hoàng: (Vẫn đứng im, tỉnh như không) Còn cậu…
trông sao mà… vô duyên… tệ!
Cầm
Long: (Cười trừ) Hì…
Trông cậu diện bảnh như đi dự dạ hội ấy!
Thế Hoàng: À… đối
với mình… mỗi đêm ra hiện trường là một lần đi dạ hội… dạ hội hoa lửa. Xin lỗi
nhá! (Định đi về phía Sen).
Cầm
Long:
Ấy… ấy… Hãy tạm biệt em một tý để nhận lệnh đã. (Hoàng dừng lại tỉnh như không. Long tiếp luôn) Bố Thành cho tớ về
điều các cậu ra cầu ngay… Lệnh bố Thành là phải ra ngay.
Thế Hoàng: (Thái độ khẩn trương) Ờ…
còn mấy đứa tổ mình hốt quá, chúng nó lủi đâu, mình đang lùng
chưa ra…
Cầm
Long: Cậu
sang tìm chúng nó bên nhà thờ Long Nha chưa? Tớ thấy mấy đứa bàn mảnh với nhau
là ở đấy “chữ thọ” vững nhất!
Thế Hoàng: Úi trời,
những thằng của nợ! Chả thấy bao nhiêu
nhà thờ đã bị tụi Mỹ thả bom nát nhừ ra hay sao? (Chợt trông ra một phía) Kia rồi, mấy ông tướng cáy… (Xô ra) Vắt chân lên cổ một tí các tướng
ơi! (Vào khuất) Tổ kích kéo tập trung
mau. Hướng cầu… nhanh lên nào!
(Cầm
Long vừa định đi thì chị Hiền chợt tới. Chị Hiền đội mũ rơm, gánh một bên thùng
men nước uống, một bên mấy cặp lồng cơm; đòn gánh đeo thêm một bi đông bọc vải
bạt).
Chị
Hiền:
Ơ… cậu Long…
Cầm
Long:
A chị Cả. Chị gánh nước uống ra cầu cho anh em đấy à?
Chị
Hiền: Cả
mấy xuất cơm của bác Thành và các đồng chí trụ ở ngoài đó nữa đấy. Này, có ai
việc gì không?
Cầm
Long:
Không đâu…
Chị
Hiền: Thế
hả? Chắc các đồng chí ấy cũng đói rồi đấy.
(Tiếng máy bay địch ầm ì xa xa) Đấy, cái mả thằng
Zôn… Zôn lại sắp giở quẻ. Cậu cũng ra cầu chứ? Đi! (Hai người định ra thì Vũ Minh vào).
Vũ
Minh: (Hớt hải) Có thấy
ông Thành đâu không?
Chị
Hiền: Anh
hỏi gì thế?
Vũ
Minh: Tôi
hỏi ông Thành.
Chị
Hiền:
Mà cứ thấy anh là sôi lên xùng xục: Bác Thành đâu? Để cho người ta làm việc chứ!
Vũ
Minh: À,
à… thưa chị, xin lỗi chị, tôi cần gặp ông Thành, xem cầu phà ra sao, để cho tàu
qua đêm nay. Khổ quá, bao giờ thì tàu mới đi được? Đêm nay có qua được không?
Chị
Hiền: Tôi
cũng tìm ông ấy đây. Anh đi theo tôi. (Ba
người ra. Bóng tối đã dày đặc. Địch lại mở đợt pháo kích liên hồi. Đạn pháo vun
vút xé không gian. Ánh sáng tụ quang về phía hầm chỉ huy. Từ phía cầu, Mạnh
Hưng, Lan Thanh đi tới, vừa đi vừa theo dõi đường đạn địch. Lan Thanh và Mạnh
Hưng đứng lại ngoài hầm, nép bên nền ta-luy).
Lan
Thanh: Anh
Hưng ạ… đêm nay có thể nó lại đánh mạnh nữa…
Mạnh
Hưng: (Vẻ trầm lặng,
suy nghĩ) Có
thể!
Lan
Thanh: Mấy
đoàn tàu bị nghẽn bốn hôm rồi. Từ hôm nó phải rút bớt diện đánh phá đến nay, nó
càng tập trung đánh vào điểm cầu Cấm này. Ngày đêm không ngớt. Không đưa được một
đoàn tàu nào qua sông, gay go thật!
Mạnh
Hưng: (Như lơ đãng
nghĩ một chuyện khác) Trong kia đang chuẩn bị đánh lớn… mà
không có tiềm lực tầm cỡ thì không đánh được. Bỏ mất thời cơ thắng địch là
không thể chấp nhận được. Đối với sự chậm trễ có phương hại lớn như thế, cần xử
trí thế nào bây giờ?
Lan
Thanh:
Liệu đêm nay có khả năng đưa tàu qua sông được không anh? Tư lệnh tiền phương lại
vừa gọi điện hỏi bác Thành.
Mạnh
Hưng: Phải
tạo khả năng đưa bằng được tàu qua sông. Nhiệm vụ này không hoàn thành được,
trách nhiệm không phải chỉ riêng ở bác Thành, Lan Thanh ạ!
Lan
Thanh: Anh
có tin là vì cầu bị nghẽn mà bác Thành phải chuyển công tác không?
Mạnh
Hưng: Không!
Nếu bác Thành bị kỷ luật thì phần trách nhiệm chính thuộc về chúng ta -
những người cán bộ kỹ thuật phải gánh lấy phần lớn hơn… Nhưng tôi cũng nghĩ như
Lan Thanh, tôi không tin là bác Thành phải chuyển công tác vì bị kỷ luật, vì
thiếu tinh thần trách nhiệm.
(Địch
lại pháo kích. Lần này, vành cung pháo kích đã sát ngay bên cầu. Vũ Thành vừa từ
ngoài cầu về).
Vũ
Thành: Nó
pháo kích sát mục tiêu rồi đó… Hưng à, Thanh à…
vào đây! (Cùng hai người
vào hầm, Thành tiếp) Cái lối nó pháo kích kiểu này là máy
bay nó tập kích liền đó!
Mạnh
Hưng: (Ngồi lên thanh
tà vẹt bị bom cắt, kê làm ghế) Vâng! (Lan Thanh đứng gần cửa hầm. Thành vơ điếu dúi vào hốc tường hút thuốc,
quay ra thở khói).
Vũ
Thành:
Thanh, Hưng… hai đứa thấy… liệu đêm nay mấy đoàn tàu có qua được sông bằng cầu
C không?
Lan
Thanh: Qua
những trận địch đánh phá ta đã thấy, cầu chính nghi trang dử cho nó đánh, thì
nó không hề đụng đến, tỏ ra nó đã biết; nên nó tập trung đánh phá cầu A và một
phần cầu B đã bị phá hỏng nặng từ trước. Còn cầu C…
Vũ
Thành: Nó
chưa phát hiện ra đấy thôi.
Lan
Thanh: Vâng.
Nhịp cầu 1 ta đem cất giấu đi, nhịp 3 thì chưa kích lên, có thể nó vẫn cho là cầu
hỏng. Giờ chỉ còn chờ tuyến đường sắt đặt xong, nhịp cầu hỏng kích lên trụ, và
lắp lại nhịp 1 là tàu qua được ngay…
Mạnh
Hưng: Đó
mới là theo tính toán chủ quan của ta, còn đối với thằng địch quỷ quyệt gian
ác, lại có trình độ khoa học kỹ thuật chiến tranh hiện đại như đế quốc Mỹ, tôi
nghĩ ta cần phải hết sức cảnh giác. (Im lặng
hồi lâu. Tiếng máy bay địch đã chờn vờn, và pháo của chúng cũng đã xòe cánh
cung ra xa) Cần chú ý đến lối đánh mấy hôm nay của địch, tôi thấy nên đặt một
giả thuyết: Ta nghi trang dử nó, thì nó cũng có thể nghi binh dử ta…
Vũ
Thành: (Như reo lên) Đúng.
Cần phải đặt vấn đề như thế. Nghĩa là thằng địch có thể đã phát hiện ra cầu C rồi!
Mạnh
Hưng:
Vâng. Những trụ cầu C vẫn lù lù trên mặt nước, dầm chưa cắt hết… nó không thể bỏ
qua.
Lan
Thanh: Như
vậy thì…
Vũ
Thành: Phải
đề phòng nó đánh cầu C đêm nay.
Mạnh
Hưng:
Cầu A bị đánh ác liệt, đêm nay ta phải cho lắp cầu C để đưa các đoàn tàu qua
sông.
Vũ
Thành: Đúng!
Đúng!...
Mạnh
Hưng:
Tôi cũng đã kiểm tra kỹ cầu A. Và đã có phương án sửa gấp những trụ cầu bị hư hỏng.
Vũ
Thành: Tốt!
Rất tốt! Cần phải thực hiện ngay. Tôi sẽ phụ trách cầu C, điều khiển đưa nhịp
lên trụ và dẫn tàu qua. Đội phó Hưng chỉ đạo sửa gấp cầu A. Lan Thanh xuống đội
TNXP cùng Mừng, giải quyết kịp thời việc sửa đường và chuyển tuyến… (Mải nói, Vũ Thành không để ý đến sự xuất hiện
của chị Hiền và Vũ Minh) Ta hạ quyết tâm phải đưa bằng được mấy đoàn tàu vượt
cầu C đêm nay. Và vẫn phải xúc tiến khảo sát hoàn chỉnh phương án cầu chìm.
Vũ
Minh: (Vũ Minh phấn khởi,
tiến sát đến bên Vũ Thành) Ngay đêm nay… thưa bác?
Vũ
Thành: Phải!
(Hơi ngạc nhiên) Mà cậu đến đây có việc
gì?
Vũ
Minh:
Dạ… cháu muốn hỏi… điều bác nói vừa rồi ạ… Chào
bác, cháu đi ạ!... Xin chào tất cả. (Chạy
vụt đi. Phương Liên vào).
Phương Liên: Thưa ba…
Vũ
Thành: Sao,
ở bệnh xá có việc gì đấy con?
Phương Liên: Dạ không ạ. Con nghe tin…
Vũ
Thành: (Cười) Tin
thằng Thắng về đây hả?
Phương Liên: Dạ… tin… tin ba
sắp đi nghỉ phép ạ.
Vũ
Thành: Nghỉ
thế nào được. Con biết tin thằng Thắng rồi hả. Ờ, nó về đây thì cũng vui đấy.
Chúng ta đang gấp thi công cầu chìm, nó có thể giúp Mạnh Hưng một tay.
Phương Liên: (Rót ca nước đưa cho Vũ Thành) Ba uống
nước cho đỡ mệt.
Vũ
Thành: (Đỡ ca nước uống
một tợp)
Chôi cha! Lại cái chè tăng lực… Cái này dành cho bọn bay. Tao là phải cái thứ
giảm lực kia. (Thấy Vũ Thành mải thuyết
trình trao đổi công việc, nghe ông nói vậy, chị Hiền gỡ bi đông treo ở đầu
gánh, rót ra ca).
Chị
Hiền: Đây…
đây… Thủ trưởng là phải cái thứ chè pha thật đặc cơ.
Vũ
Thành: (Đỡ ca nước) Cảm
ơn… Chị Hiền thật là người chị cả trong đơn vị đó!
Chị
Hiền:
Thủ trưởng quá khen. Giá thủ trưởng ăn bát cơm lúc này thì…
Vũ
Thành: (Đưa tay ngăn
chị Hiền, quay sang nói với Mạnh Hưng và Lan Thanh) Theo
kế hoạch đã phân công, đồng chí Mạnh Hưng và đồng chí Lan Thanh nhận nhiệm vụ
ngay. Tôi còn ở đây công tác với các đồng
chí cho đến khi nào thông được cầu chìm. Đồng chí Vĩnh Khang có lẽ sẽ vào thay
tôi. Chúng ta đang cần thêm người… thêm kinh nghiệm…
Mạnh
Hưng: Chúng
cháu cũng đang bàn nhau về chuyện bác nghỉ vào lúc này. (Ngưng lại) Có lẽ bác cũng nên nghỉ một thời gian cho lại sức. Hồi
này bác mệt đấy. Chúng cháu sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để bác yên tâm.
Vũ
Thành: (Như theo đuổi một
thắc mắc riêng) Yên tâm… Yên tâm thế nào được. (Đứng dậy) Thôi, tất cả ra hiện trường!
Mạnh
Hưng: (Cùng Lan
Thanh) Rõ!
(Tất
cả cùng ra. Ánh sáng chuyển vào tuyến rú Riềng. Vũ Thắng cùng Hoàng Thái, mỗi
người đẩy một xe đạp xuất hiện. Thắng đi xe của Liên Xô, kiểu mà các lưu học
sinh thường đem theo về nước. Xe còn mới nhưng cuộn kín vải dù. Xe của Hoàng
Thái cũ hơn, kiểu nội địa. Cả hai đều thồ những đồ đạc thiết dụng. Lên đến giữa
đường sống voi, hai người cùng dừng lại).
Hoàng
Thái:
Rú Riềng đây rồi. Chẳng biết sang bên kia đò Cấm hay phải đi ngược qua đèo
Phương Tích đây?
Vũ Thắng:
(Dáng mệt mỏi, dựa
xe đạp vào hốc đường rú, đứng nhìn quanh) Nó đánh khiếp thật.
Trước kia, rõ ràng quanh đây là cảnh làng mạc sầm uất… bây giờ điêu tàn quá. Trống
trải mênh mông…
Hoàng
Thái: Anh
đã thấy đấy, (Im lặng một giây) cái
lòng chảo rú Riềng, cầu Cấm ở đây không những trống trải, mà lại hẹp nữa. Ba
tuyến giao thông; thủy - bộ - đường sắt, có đoạn như chập làm một. Địch đánh một
tuyến là chạm cả ba. Nên vấn đề duy trì tuyến đường sắt ở đây thật không đơn giản.
Nếu không sử dụng những phương tiện vận tải thô sơ, thì nhiệm vụ chi viện tiền
tuyến thật khó có thể hoàn thành.
Vũ Thắng:
(Như đuổi theo ý
nghĩ riêng) Tăng cường phương tiện vận tải cho tuyến đường này,
Tổng cục chỉ đạo thật sát và kịp thời. Nhưng mà, nó đánh dồn dập, ác liệt như
thế, khó đảm bảo cho tàu qua thật an toàn.
Hoàng
Thái:
Mà thời gian này nó còn tập trung đánh mạnh ở đây ác liệt hơn nữa. Nó rút diện
đánh phá xuống vĩ tuyến 20, thì số bom mọi khi nó rải ra đánh cả miền Bắc, nay
sẽ dồn hết vào đây chứ sao. Như vậy có phải là ước mơ làm những cầu hiện đại mà
ông đã say sưa trình bày khi chúng ta mới gặp nhau ở Bộ trước lúc lên đường vào
đây, đến nay hẳn ông đã thấy khá mong manh rồi chứ?
Vũ Thắng:
Không! Tôi vẫn tin là sẽ thực hiện được.
Hoàng
Thái:
Sẽ à?... Đợi khi bọn Mỹ rút về nước nó, ông sẽ thực hiện được thôi! (Một tiếng nổ inh tai, làm Thắng vội nép người
vào hốc núi. Một giây im lặng, Thắng đi ra).
Vũ Thắng:
Bom
à?
Hoàng
Thái: (Tỏ ra am hiểu)
Bom
nổ chậm đấy! (Vừa lúc đó, tiếng Sen véo
von).
Tiếng
Sen: Dốc
núi chon von
Giữ
đường nguyên vẹn
Ngân
vang câu hò
Ai
về ngoài ấy Thủ đô
Nhắn
cùng Hà Nội đừng lo trong này…
Hoàng
Thái:
Đúng rú Riềng chưa! Nghe thấy tiếng hát mà không hề thấy người… Lời đồn có đúng
không ông?
Vũ Thắng:
(Vô tình lộ
thoáng tâm tư) Rợn nhỉ!
Hoàng
Thái: Rợn
là thế nào? Thần thoại chứ!
Vũ Thắng:
(Bần thần) Trên
đường về nước thật quả tôi không tưởng tượng nổi những cảnh thực tế lạ kỳ như
thế này.
Hoàng
Thái: Đó
là điều tất nhiên thôi. Qua những năm tiếp xúc với cuộc sống đầy đủ tiện nghi…
người ta thường quên mất cái gian khổ, thô sơ… nhưng rất vinh quang của dân tộc
mình đấy!
Vũ Thắng:
Chỉ
nghe ông nói, cũng biết ngay ông là người chỉ huy… (Có ý xem thường) được giao trách nhiệm cai quản cả một lực lượng
xe đạp thồ…
Hoàng
Thái: Xin
chớ coi thường cái xe đạp Việt Nam, ông nhé! Tôi không cục bộ chủ nghĩa đâu.
Nhưng rõ ràng cái xe đạp vào tay người Việt nam đã được vạn năng hóa; và nó đã
từng ghi những chiến công lẫy lừng trong quá trình hai cuộc kháng chiến của dân
tộc ta, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên. Truyền thống xe thồ góp sức
vào chiến thắng Điện Biên đã làm cho thế giới từ ngạc nhiên đến thán phục. Đúng
không nào? (Vũ Thắng im, Thái càng cao giọng)
Cho nên tất cả vì miền Nam ruột thịt, lúc này lại càng phải đặt xe đạp thồ vào
vị trí chủ lực…
Vũ Thắng: (Như nói một mình) Cũng
cần nghiên cứu xem thế nào…
(Sen
cùng một số TNXP từ phía đèo Phương Tích tiến ra, hướng về cầu Cấm. Vừa lúc
này, máy bay địch ào ạt đánh bom xuống cầu. Tiếng bom nổ và ánh lửa rung chuyển.
Thắng và Thái vội nấp vào trườn rú. Sen và đội quân nữ sững lại).
Sen: (Chạy lên một trườn rú cao, theo dõi) Nó
đánh cầu C rồi. Nó còn cắt bom dọc tuyến đường bắc cầu Cấm nữa. (Máy bay địch đã đi xa) Các đồng chí
TNXP, tất cả tiến về phía cầu! (Họ rầm rập
kéo quân đi. Hợp xướng nổi lên. Thắng và Thái từ chỗ ẩn nấp nhô ra. Và từ hiện
trường, những người bị bom đạn được chuyển về gấp, trong đó có cả ông Vũ Thành.
Đi bên cáng Vũ Thành có Phương Liên).
Vũ Thắng:
(Gọi to) Phương
Liên!
Phương Liên: Anh Thắng! Ba Thành…
Vũ Thắng:
(Nhận ra ông
Thành trên cáng) Ối… ba làm sao vậy?
Phương Liên: Ba bị sức ép hơi bom… (Thắng xô tới. Đèn tắt).
Màn
hạ
(Còn nữa)
(*) Sách “Lộng Chương - Để đến… Nơi đến”, Nxb Sân khấu,
2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét