ĐOẠN BỐN
Trở lại cảnh ĐOẠN MỘT: Hầm bám trụ của
Ban chỉ huy Đội cầu ở ngay đầu mố cầu A.
Ánh sáng trở lại: Trời tối đã lâu.
Từng đợt oanh kích với tiếng bom đạn
nổ chói tai và tiếng máy bay địch lượn vòng điên loạn.
Ánh lửa bom lóe cao tứ phía, hắt từng
luồng sáng chập chờn vào hầm.
Vũ Thắng đứng ở cửa hầm, lặng lẽ giữa
sự xáo động chung quanh. Vũ Thắng định quay vào hầm thì chị Hiền gánh nước tới.
Chị
Hiền: Kìa,
anh Thắng, anh trụ ở đây à?
Vũ Thắng: Chị…
chị Hiền… Chị cũng ra đây à?
Chị Hiền: Vâng, tôi đem nước
uống ra cho anh em. Đâu… đâu cả rồi?
Vũ Thắng: Tôi được giao phụ trách cầu A. Bác Vĩnh Khang cầu C. Còn
tất cả tập trung ở cầu chìm.
(Trịnh Cương lò dò từ dưới chân mố cầu đi lên).
Trịnh Cương: Ối… chị Cả!
Hay quá, đang khát lại được chị Cả tiếp tế cho nước!
Chị
Hiền: Ừ,
nước đấy, uống đi!
Trịnh
Cương: (Múc một ca nước
uống. Thỏa mãn) Hì… Chị có công nhận là em dũng cảm không?
Chị
Hiền:
Có bao giờ chị bảo là chú nhát đâu. Chú đã qua mấy năm trên các tuyến cầu, mà
bom đạn nó còn nể chú; chẳng lẽ chú lại sợ bom đạn hay sao?
Trịnh
Cương: (Cười) Ấy thế
mà có lúc em lại nghĩ “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, nên em cũng bắt đầu thấy
kính nể bom đạn đấy, chị ạ!
Chị
Hiền: (Cười) Chú
Cương có nhớ anh Bảo kích kéo, ngày ở cầu Ninh Bình không nhỉ? Người ta cho anh ấy nghỉ về ăn tết,
mà anh ấy cứ ra cầu. Không chấm công cũng cứ ra cầu. Anh ấy bảo, tất cả những
thằng có vợ vẫn ở cầu, thì anh ấy không cần đến sự chiếu cố ấy. Ấy thế đấy! Cho
về với vợ con sung sướng lại không muốn, cứ bám lấy cầu để mà ăn bom à? Ui chao
ơi, cái nghề thợ hàn và kích kéo các chú thì gan chí mồ!
Trịnh
Cương: Có,
em có nhớ. Ừ mà cái thằng Bảo ấy vẫn chưa chết. (Vẻ suy nghĩ) Mấy thằng bạo gan quá, trời đánh cũng không chết được
chị ạ. (Với Thắng) Báo cáo kỹ sư Thắng,
mấy mối hàn liên kết đã ổn định, mời ông xuống kiểm tra lại.
Vũ Thắng: (Từ nãy đứng lặng) Được,
tôi xuống ngay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét