- Chả hiểu
sao tớ lại vào học Bách Khoa. Giờ thấy mình dường như chả dùng được gì những kiến
thức đã được học ở đó.
Phùng Ngọc Quý nói:
-
Tớ lại có
quan điểm khác. Dù sau này có làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào, thì Bách Khoa vẫn
là nơi trang bị cho mình những kiến thức nền, rất cơ bản để nhìnnhận và giải
quyết vấn đề khá chính xác và bài bản.
Chả hiểu sao, câu nói của bạn mình vẫn luôn nhớ cho đến lúc này…
Họa sĩ Phùng Ngọc Quý giới thiệu với phu quân Giang Trung Học của tác giả bài viết, về bức vẽ là cô bé cháu ngoại của Họa sĩ
Ai quan tâm và yêu môn
nghệ thuật hội họa này, cứ thử đến 16 Ngô Quyền ngắm tranh và thưởng lãm… và đã: Ngạc nhiên không này!
Mình đã đến, đã xem,
đã ngắm và… suy ngẫm…
Mấy chục năm trước, các bạn ấy tay quen cầm chì, bút kim, bò toài trên những trang giấy với đủ các kích cỡ A1, A2… thực hành những động tác vẽ kỹ thuật, để đưa ra những bản vẽ chi tiết máy, mà theo góc nhìn chung của đông đảo thì: khô cứng, lạnh lẽo, vô cảm…
Mình không có chuyên
môn về nhận định, phê bình, đánh giá tác phẩm hội họa. Ngắm nhìn một bức tranh
nào đấy, chỉ biết nói đẹp, nhưng vì sao nó đẹp thì mình… tịt! Hehe
Trở lại câu nói của bạn
Phùng Ngọc Quý.
Dường như tính logic trong lập luận của bạn đã được khẳng định, với những giá trị mà các bạn đang theo đuổi và có vẻ như đã đạt được. Phía trước của chúng ta dài hay ngắn, vui hay buồn, nhẹ nhõm hay u ám, hạnh phúc hay khổ đau… đều phụ thuộc vào cách chúng ta “nhìn nhận và giải quyết vấn đề” của bản thân mình.
Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt và ấm áp của đại diện Nhóm SO YOU CAN PAINT, dù rằng sáng nay trời mưa lạnh lẽo.
Thật vui vì quyết định
đúng: Phải đến chúc mừng offline các bạn chứ quyết không chúc mừng online. Hehe... 😄😄😄😄😄
30/11/2021, một sáng mưa lạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét