GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VHNT
TÔI VÀ KỊCH BẢN "CỬA MỞ HÉ" CỦA TÁC GIẢ LỘNG CHƯƠNG
Cuộc chiến ấy trong “Cửa mở hé” mới là phần đầu khúc dạo của sứ mệnh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lộng Chương chọn gia đình Giáo sư Tòng làm môi trường của chuyện kịch. Và, cửa ra vào nhà Giáo sư luôn đóng kín ngày đêm. Theo ý tác giả thì, cái sự “đóng cửa, khép lòng” tránh giao tiếp với chính quyền và xã hội đương thời, không chỉ là đặc trưng không gian kịch, mà còn là đặc trưng cá tính của nhân vật kịch.
Con trai cả của Giáo sư Tòng là Đại tá Bách, tỉnh trưởng.
Con trai thứ là Trung
úy Quân lực cộng hòa Nguyễn Thế Kỷ, trí thức “sinh nhầm thế kỷ”, tâm trạng luôn
trong bế tắc và ngạt thở.
Có cả cố vấn Mỹ của CIA trong chuyện kịch.
Căn nhà của giáo sư
Tòng kiến trúc theo lối cổ, biệt lập như một ốc đảo, im lìm, lặng lẽ… phù hợp
phong thái sống cũ xưa. Ngày ngày Giáo sư chìm vào
chiêm nghiệm cùng người vợ. Bà ta gần như không nói gì, ngoài âm tự duy nhất mà Đạo diễn Trần Hoạt cho bật
lên đôi chỗ, là từ: “hé”!.
Trong khi đó dấu hiệu
của sự nổi dậy trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân - 1968 hiện lên rất rõ,
khiến không khí xã hội sục sôi náo loạn ngày đêm. Sục sôi cả trong những “ý
ngầm” của hai người lao công trong gia đình, làm nhiệm
vụ giữ gìn an toàn tính mạng cho Giáo sư (cô Vỵ và người ông của mình).
Câu chuyện kịch như tuân theo nguyên tắc
“Tam duy nhất” của nghệ thuật biên kịch cổ điển Châu Âu: 1 địa điểm, 1 sự kiện,
1 ngày đêm.
Và chỉ là cái đêm
hôm đó, sự dồn nén về tâm lý, tâm
trạng, như bừng thức, bật dậy… cùng với ý thức dân tộc trong con người Giáo sư. Khi tiếng
súng cách mạng vang lên, khi những lá cờ sao vàng trên nền nửa xanh nửa đỏ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam xuất
hiện trên đường phố, thì cũng là lúc Giáo
sư Tòng “hé cửa” nhìn ra bên ngoài, như để đón một điều gì mới
mang tính tất yếu, đó là: Vấn đề Tổ quốc và Dân tộc.
“Cửa” mới chỉ “mở hé” thôi, đã là một thay đổi của Nhận thức!
Đoàn Kịch Hải Phòng
dựng kịch bản “Cửa mở hé” năm 1971, dưới bàn tay của Đạo diễn bậc thầy Trần
Hoạt, người bạn nghề “cố tri” của Tác giả Lộng Chương.
Tôi được thể hiện nhân
vật Trung úy Quân lực Cộng hòa - Nguyễn Thế Kỷ.
Khi đó tôi 24 tuổi và
đã vào nghề kịch được 6 năm.
Thể hiện nhân vật
Nguyễn Thế Kỷ, với tôi có nhiều thuận lợi: Tuổi như ngang nhau. Hình thức và
tiếng nói sân khấu của tôi cũng đáp ứng thỏa mãn tiêu chuẩn cần thiết của vai
kịch. Nhất là lớp diễn trong trạng thái say, thể hiện sự bế tắc về tâm lý, Trung úy Kỷ đã ôm lấy cây manequin mà nhảy -
một điệu nhảy có tiết tấu nhanh và mạnh, cùng giọng cười chát chúa khác lạ. Tóm lại, mọi sự
thể hiện của tôi đều xuất phát từ ý định chủ đề của kịch bản.
Cũng từ ý định chủ đề
ấy, Đạo diễn Trần Hoạt cùng Họa sĩ Tường Vân đã đặt vào
trong căn phòng luôn đóng kín cửa đó hai cây manequin với hai bộ trang phục: bộ
áo the của “cố” nhà ta, và bộ quân phục Đại tá của Bách. Sự sắp đặt như thế đủ
nói rõ rằng: Họ chỉ còn như là “cái giá áo” thôi. Hoặc chỉ còn là bộ trang phục
đeo trên giá áo - mà không có đời sống thực, không còn là con người thực nữa.
Và, vở diễn đã có ngay
được “đời sống” trong người xem Hải Phòng, Hà Nội và nhất là ở Nam Định. Vé xem
kịch bán phân phối theo giấy giới thiệu; số còn lại, người xem phải xếp hàng
dài để mỗi người chỉ được mua một cặp đôi.
Tại Nam Định, chúng
tôi diễn “Cửa mở hé” cùng với vở “Masa”, cả tháng ở Nhà hát 3 tháng 2, vào cuối
năm 1972.
Khi Hải Phòng bị Mỹ
đánh bom B52, có tin tôi (người đóng Nguyễn Thế Kỷ) chết, khiến người xem Nam Định cứ tiếc thương mãi.
Năm 1979, tôi về Hà
Nội học lớp Đạo diễn Đại học chuyên tu tại Mai Dịch. Tác giả Lộng Chương rất muốn tôi diễn cùng anh chị em,
tập hợp từ các đoàn Kịch: Thanh niên - Đường sắt - Công an. Tôi đã nhận lời. Nhưng sau đó tôi được cử đi học Đạo diễn chính quy 6 năm ở
Đại học Sân khấu Kiep (Cộng hòa Ucraina - Liên Xô) từ năm 1981 - 1987, nên không
trở lại với vai diễn được.
Vai Nguyễn Thế Kỷ đầy
tâm trạng và bản lĩnh, là “dấu ấn nghề nghiệp” trong không nhiều “vai diễn hay”
của chặng đời diễn viên của tôi. Tác giả Lộng Chương đã cho tôi điều kiện và cơ hội nghề nghiệp đó!
Ông còn có công đối
với chị gái Lê Mai tôi về sự vượt khó ban đầu khi lập nghiệp ở Hà Nội. Cả anh
trai tôi - Nhạc sĩ Lê Đại Chương, Ông đã “dẫn lối” cho anh đến với Đoàn Chèo Cổ
Phong, để sau này trở thành nhạc trưởng, sáng tác và chỉ huy.
Mấy năm trước, tôi đã
được tham gia vào cuộc Hội thảo về việc đề xuất đặt tên một con đường ở Hải Dương mang tên: Lộng
Chương. Con đường đó nay đã có ở Thành
phố quê hương Ông.
Con đường đời và sự
nghiệp sáng tác của Ông đã giành thành tựu lớn: Một Nghệ sĩ - Một người Thầy - Một nhân cách văn hóa.
Cuộc đời Ông đã tạo
nên biết bao tác phẩm sân khấu, với những kịch bản thuộc nhiều thể loại, nhưng Hài kịch vẫn là: Lộng Chương Nhất!
“Quẫn” đấy!.
“Quẫy” nữa!
Và… chưa kịp “Quỵ”, thì Ông đã “đi xa”…
Kỷ niệm 100 năm ngày
sinh Ông, chúng ta vẫn nhớ và tôn kính Ông với bút lực “hiếm có” về số lượng cùng chất lượng các kịch bản; về số người chịu ảnh hưởng nghề
nghiệp từ Ông để thành danh!...
Ông là Lộng Chương trong lòng chúng ta
với tình cảm biết ơn trong cuộc đồng hành trên Con đường Nghệ thuật!
Kính tâm!
(Tọa đàm được tổ chức ngày 7/1/2018 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét