Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2021

CHUYỆN NHẶT DỌC ĐƯỜNG (1)

- Bác ở Time city à?

- Không, tôi ở xa hơn nhiều.

- Sao bác đợi xe chỗ này?

- À, tôi tăng bo từ buýt ấy mà. 

- Bác đi chơi về à?

- Chơi gì lúc này. Đi tiêm đấy.

- À... Chán bác nhỉ. Dịch dã làm bon em mấy tháng ngồi nhà, chả có thu nhập gì cả.

- Quả là vất vả. Vậy Cty có hỗ trợ gì không? Nơi cư trú nữa, có được gì không?

- Nơi cư trú chả có gì. Còn Cty cho 10 kg thì... không thể nuốt nổi. Em chả hiểu họ mua gạo gì cho người lao động, mà khi nấu, nó cứ nở trương ra, không mùi cơm, nhai như nhai rơm... Em bảo vợ em trộn thử với gạo nhà đang có để xem có ăn được không, rốt cuộc, hỏng cả "chì lẫn chài". Bỏ thì thương, vương thì tội, em đành bảo vợ, thôi mang ra cho cửa hàng mình hay mua gạo, để họ bán cho ai nuôi lợn.  

- Cty cho kiểu gì vậy hả trời?

- Em thì cũng chả trách Cty. Họ mua cho mấy trăm con người, có thể họ không kiểm tra. Nhưng cứ ước: Giá họ thêm vài đồng nữa cho 1 yến gao, thì đâu tốn kém gì mấy... Cuối cùng, em còn bị mất thêm khi ngốc nghếch trộn 2 thứ gạo với nhau... 

Mình im lặng. Cảm nhận sự cam chịu và cái nhìn nhân hậu của người lái xe. 

Nếu không "vi hành", thì chả bao giờ nghĩ ra được những chuyện "cười ra nước mắt" thế này!

30/10/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét