Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

CHUYỆN NHẶT DỌC ĐƯỜNG (2)

-         Chào anh - Bước lên xe mình cất tiếng với anh tài xế.

    Dạ, cháu chào 2 ông bà. Gớm, về hưu được như 2 ông bà là nhất đấy, quần là áo lượt đưa nhau đi chơi thế này.

    Thi thoảng thôi. Hôm nay chúng tôi đi có việc liên quan đến việc chúc mừng, lễ lạt…

-    Cháu nói thật (từ lúc này, anh tài xế gần như “cướp” diễn đàn, xả liên tục. Hiếm lắm mình mới chen vào được vài từ), cứ hưu trí như ông bà, ít tiền, nhưng cũng yên. Chúng cháu đợt giãn cách  vừa qua khốn nạn quá. Không có thu nhập, liêu xiêu cả nhà.

-       -    Thế có được chính quyền địa phương hỗ trợ theo chính sách không? 

Nào có được. Ông tổ trưởng dân phố bảo: Có xe ô tô riêng thế kia, sao phải hỗ trợ? Cháu điên tiết, gí cái giấy vay nợ 80% ngân hàng để mua xe chạy khách. Lúc đó, ông ta xin lỗi cháu, nhưng rồi cũng qua đợt đăng ký xét duyệt. Mà có đáng bao nhiêu đâu, chỉ triệu bạc.

       -   Thật khổ! Dịch Covid đã làm lộ ra bao cái trái khoáy của cuộc đời…

      -    Vâng. Bà tính, cháu đâu hèn kém gì. Trước 2008 cháu có 7 cái Hotel. Dưới quyền cháu có hơn 500 nhân viên. Thu nhập tiền khủng. Bố cháu đi viện, cháu còn bảo bác sĩ trưởng khoa nhường phòng làm việc của ông ấy, cháu lắp cả điều hòa, nóng lạnh, cho mình bố cháu một phòng. Khi bố cháu ra viện, cháu tặng luôn lại bệnh viện. Bố cháu cần thuốc gì, đắt mấy cháu cũng mua bằng được. Làng trên xóm dưới cứ khen rằng, có hiếu quá. Rồi đụng cuộc khủng hoảng 2008, cháu rơi rụng hết. Sau đó, cháu vực lại được chút, thì 2 năm nay lại dính dịch…

 -    Thế nhưng, cháu nói thật với ông bà, 2 bố con cháu là mặt giăng mặt giời. Bố cháu là đảng viên, bônsevich cực. Còn cháu thì ghét cộng sản từ bé, ghét cay ghét đắng.

      -    Ghét từ trong trứng à? - Mình cười trêu.

     -    Có lẽ đúng thế ạ. Chả hiểu sao? Cháu ghét cộng sản lắm! Cứ bữa cơm, bố cháu ăn xong, cháu mới ngồi vào mâm. Cũng buồn nhưng cháu không chịu được khi nghe bố cháu thuyết giảng. Và cũng buồn, khi bố cháu nhắm mắt, cháu không được gặp mặt. Nhưng điều an ủi, là cháu đã chăm bố hết lòng rồi.

     -    Thế những lần giãn cách vừa rồi, sống thế nào?

      -   Có chút tích lũy là mang ra ăn sạch rồi ông bà ạ. Vợ chồng con cái xoay đủ kiểu để sống. Còn trả lãi ngân hàng cái xe này nữa ạ. Khổ lắm. Cháu cũng không nghĩ, đời mình có cái đận khốn nạn thế này. Khốn nạn tới mức, phải đôi co để kiếm triệu bạc hỗ trợ… Nhưng rồi cũng cố tự nhủ, may còn có cái căn hộ để chui đầu. Nhiều người còn đi thuê nhà kìa…

 Chiếc tacxi xịch tới điểm đến. Mình trả tiền và chúc anh tài điều may mắn…

 Bọn mình xuống xe, mang theo nỗi buồn mà anh tài vừa xả, dưới làn mưa lạnh buổi sớm…

      30/10/2021, một sáng mưa lạnh

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét