-
Sao mãi
không đến lượt tôi? - vừa hỏi vừa ghé đầu vào ô cửa của tấm kính ngăn, “chàng”
vừa lấy khuỷu tay chen hẩy một “đương sự” ngồi trên ghế xoay cao, là người đang
làm việc với nhân viên ngân hàng.
- Bác đợi tí. Rồi sẽ đến lượt thôi mà - cậu nhân viên đứng phía trong quầy, cạnh máy photo quay lại, trả lời thay cô nhân viên đang “lấy lời khai” của đương sự.
-
Sao lâu thế?
Tôi cùng vào với bà ấy (ý là vợ ông ta), mà bà ấy xong rồi - vừa nói, “chàng” vừa
quay lại nhìn bà vợ, lúc này đã kê khai xong và ngồi ở hàng ghế dưới để chờ “chàng”.
-
Thì cũng
chỉ có mươi người. Không lâu đâu bác - vẫn cậu nhân viên kia trả lời nhẹ nhàng động
viên “chàng”.
-
Tôi đã bảo
bà đợi tôi, sao bà không đợi? Để họ sắp lung tung cả - “Chàng” bắt đầu to tiếng
với vợ: Cứ cái kiểu lau chau.
-
Lau chau
cái gì mà lau chau? Thì tôi vào, anh bảo vệ bảo làm gì thì tôi làm… - vợ “chàng
U70” cũng lớn tiếng cãi…
-
Bảo cái gì
mà bảo?
-
Thì anh ấy
bảo khai, rồi tôi ký - bà vợ to tiếng không kém.
-
Thế chờ một
tí thì chết à? - “Chàng U70” vẫn đang trong “cơn hứng”, quát vợ to hơn, rồi quay
ra tiếp tục gây sự với nhân viên ngân hàng: Mà tôi cùng vào với bà ấy, chỉ sau
một tí, sao lại để lung tung thẻ, đến giờ vẫn chưa đến lượt là sao?
Cứ thế, “chàng U70” nhay đi nhay lại những câu thắc mắc gay gắt, trong
cái nhìn khó chịu, thậm chí rất ngạc nhiên của những người xung quanh. Cuối
cùng, ông ta cũng im tiếng, khi nhân viên ngân hàng gọi đến tên. Không gian
ngân hàng trở lại yên tĩnh.
Quả thật, mình không hiểu, ở nơi công cộng, vì một chuyện chẳng ra đâu
vào đâu, mà “chàng U70” gây sự lung tung cả; thì chắc ở nhà, loại người này
cũng chả bao giờ ăn ở yên ấm với những người kề bên. Than ôi, liêm xỉ và tự trọng
chạy đâu mất rồi…
Đáng sợ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét