- Alo
- Em đang đứng đâu nhỉ?
- Tôi đang đứng…
- Chị đợi tí nhé. Em đang từ trong đường chính khu CC rẽ ra.
Bước lên xe:
- Cháu chào cô. Hehe… thế là cháu lại phải đổi cách
xưng một lần nữa. Lúc nghe máy tưởng trẻ, gọi cô là em. Nghe cô xưng hô, gọi là
chị. Giờ thì… 😃
Sau đó, “nàng tài” “mở Alo”, kể cu ti củ tỉ chuyện đã
ly hôn vì chồng đánh bạc, phải trả nợ đậy cho chồng ti tỉ lần, giờ chồng trốn
nợ phải vào tận Bình Dương; có 3 con 2 gái 1 trai, gái đầu học gì, đã ra
trường, đã kiếm được tiền giúp mẹ; gái sau thay mẹ dạy em ra sao; trai út học
lớp mấy, cao bao nhiêu; đợt giãn cách 2 tháng nàng không có tiền giờ phải tranh
thủ chạy xe cả tối, tuy biết nguy hiểm…
Hết chuyện nhà là chuyện người bạn. Bạn nàng có 2 con
trai sinh đôi, năm 2003, thế mà đã vào tù ra tội, chạy mất mấy trăm triệu cho
con giảm án. Rồi ra tù vẫn chứng nào tật ấy…
😂😂😂😂
Gần kết thúc chuyến đi, “nàng tài” thông báo về đoạn
đường cấm tacxi giờ cao điểm. Vậy là Ụ
phải đi bộ 1 đoạn vài trăm mét. “Nàng tài” còn biết động viên: Thế cũng tốt cô
ạ, người ta còn phải mất thời gian đi tập thể dục. 😄 Công nhận, “nàng”
quá giỏi làm “thuyết khách”.
Mà cũng công nhận, “nàng tài” rất biết giữ gìn “bản
sắc văn hoá dân tộc”; nghĩa là, như các cụ nói “chưa đặt đít đã đặt mồm”, “hết
chuyện nhà ra chuyện người”… để buôn với bất kỳ ai, bất kể quen hay lạ…
Nói nặng lời hơn là: ngồi lê đôi mách, rất “bản sắc
văn hoá” xứ văn minh lúa nước. 😂
Vui thế cơ chứ….😜
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét