Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

CHUYỆN NHẶT DỌC ĐƯỜNG (3)


Len lách qua một con ngõ hẹp và dài, bạn tacxigrab nói:

- Bà xem, ngõ thì bé, mà mỗi nhà cứ tìm cách lấn ra một chút. Thành thử, đã nhỏ hẹp lại càng nhỏ hẹp hơn. Cứ nhà sau, lại lấn ra hơn nhà trước, không ai chịu ai. Chán...

- Kiểu dân mình nó thế... mình đáp.

- Vâng, đúng vậy ạ. Như kiểu xây nhà ấy, cứ nhà sau phải cao hơn nhà trước. Mày xây 3 tầng hả, thế thì bố mày phải xây 4 tầng. Nếu không xây hơn được mày số tầng, thì bố phải xây thêm cái tum, thành 3 tầng rưỡi, chứ bố mày đâu có kém. Hihi...

- Tư duy kèn cựa, con gà tức nhau tiếng gáy ấy mà...

- Mà lạ lắm ạ. Dương đã vậy, âm cũng thế bà ạ. Ngay xây mộ ở nghĩa trang cũng vậy. Ông bà chết sau, con cháu phải xây mộ to hơn, rộng hơn, cao hơn ông bà chết trước. Cứ kiểu này, đời sau làm gì còn đất để sống nữa. Bố cháu trước khi chết, nói nếu bố mất các con cứ đem thiêu rồi mang tro ra biển. Nhưng rải xa xa một tí, chứ cảng quê cháu là cảng cá, nên bẩn. Bố cháu bảo rải gần đó, sợ sau này chết bị ghẻ 😁  Thôi đất thì cứ để cho con cháu ở. Còn chết rồi thì cát bụi cho về với cát bụi.

- Ông ấy nghĩ đúng đấy. Tôi cũng muốn thế. Đỡ mất đất chôn. Con cháu đỡ phải đi thăm vất vả ngày giỗ tết. Ngày giỗ, chỉ cần nén hương thơm, không bày biện cỗ bàn. Cứ sống thiện, sống tử tế, là để phúc cho con cháu rồi. Sợ gì chứ? 

- Bà sống lâu hơn cháu, còn lại gì. Nhiều nhà khi cha mẹ sống chẳng chăm nom, còn đùn đẩy cho nhau. Khi chết thì khóc thật to. Cháu nghiệm rồi, thằng nào càng gào to thằng ấy càng điêu. Hihi... thậm chí, lúc hạ huyệt người chết, còn lao theo xuống mộ mới ghê chứ 😄

- Thì các cụ bảo: Sống chẳng được bát canh bánh đa; Khi chết lại khóc rong ra rong vào... mà lại.

Thật buồn cười khi câu chuyện lại lái theo chủ đề đạo hiếu cha mẹ con cái, từ chuyện cái ngõ hẹp.

Nhưng cũng không lạ, bởi trong cuộc sống thì mọi chủ đề đều có sự liên quan dẫn dắt với nhau.

Mà chả hiểu sao cứ nhìn thấy cái mẹt mình là các bạn tài xế hay tuôn đủ chuyện thế. 😆

8/11/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét