Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021

CHUYỆN NHẶT DỌC ĐƯỜNG (4)

Bước vào cabin thang máy mình thấy đã có 2 người. Một ông cỡ U70 và một cháu gái trên dưới 20 tuổi. Mình gật đầu chào, rồi đứng lách vào góc cabin.

-          Ông đi lĩnh lương về ạ? - Cháu gái hỏi người đàn ông, khi nhìn thấy trên tay ông ta một tệp tiền 500k khá dày.

-          Ừ, ông đi lĩnh lương về - Ông ta trả lời.

-          Lương ông cao nhỉ, nhiều thế!

-          Ông đại tá, nhưng lĩnh lương tướng.

Sau khi trả lời cháu gái, ông ta liếc mắt nhìn mình. Mình ngước mắt nhìn lên trần cabin, im lặng. Vừa lúc đến tầng của mình, vừa bước ra mình vừa chào:

-          Chào 2 ông cháu.

Họ gật đầu chào lại.

Về đến nhà rồi, mình vẫn bị ám ảnh cái tệp tiền dày cộp và ánh mắt khoe khoang có phần lộ liễu của ông “đại tá ăn lương tướng” kia.

Từng có thời gian trong quân đội, mình biết kiểu “đại tá ăn lương tướng” kia là có rất nhiều trường hợp. Thậm chí, nhiều người khi về hưu rồi, bên giải quyết chế độ của quân đội vẫn cho họ hưởng nguyên lương như khi còn tại chức tới hàng chục năm liền, sau đó mới điều chỉnh tiền hưu theo đúng chính sách.

Được biết, số tướng quân đội và công an của một đất nước VN cỏn con, chỉ trong 5 năm đã được phong thêm con số hơn nửa triệu, chưa kể số người đã sẵn là tướng của trước 5 năm; rồi số tướng về hưu, số tá ăn lương tướng còn tại chức hoặc đã về hưu… Quả là khó đo đếm được!

Bất giác, nghĩ đến thời gian qua, nhiều tướng quân đội, công an đã sa lưới pháp luật bởi những phi vụ chả liên quan gì đến nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh đất nước; mà ngược lại, họ đã đánh mất lương tâm, làm hoen ố hình ảnh mà người ta cứ cố dựng lên: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Vì nhân dân quên mình, vì Tổ quốc hy sinh”… mà đau lòng cho dân cứ còng lưng đóng thuế…



11/11/2021

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét