Kịch một màn.
Nhân vật
Ông
Phiến Phú nông (hơn 50 tuổi)
Bà
Phiến Trạc tuổi chồng
Cò
Đối Con nuôi ông bà Phiến
Anh
Khanh Bộ đội (con trai ông bà Phiến - 22 tuổi)
MỞ MÀN
Ông Phiến vẻ mặt hậm hực,
kéo điếu hút thuốc. Bên ngoài có tiếng cò Đối: Anh cứ sang trước đi. Tôi phơi nốt đấu
thóc để cho người ta sắp đến đong, rồi tôi sang ngay!
Ông Phiến: (Dằn mạnh xe điếu xuống bàn) Đối, vào tao bảo!
Ông Phiến: Hãy để đấy vào đây đã… Hừ!
(Thêm cò Đối)
Cò Đối: (Đi vào tay còn xách thúng) Gì đấy ông?
Ông Phiến: Công việc của mi thì mi cứ
là biết làm thôi. Sao lại cứ xoen xoét cái mồm thế?
Cò Đối: Con xoen xoét gì đâu.
Ông Phiến: Độc một chứng cãi! Mi vừa
nói gì với Nhiêu Thích đấy? Mi biết tao phơi thóc làm chi mà mi hồng hộc lên thế?
Cò Đối: Thì con biết thế nào, con cứ nói thực
vậy!
Ông Phiến: Ai khiến mi thực. Thực
cái gì mà cứ “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông” là nghĩa làm sao? Tao biết
là mi manh tâm hại tao.
Cò Đối: Con đâu dám thế.
Ông Phiến: Thôi tôi biết anh rồi.
Anh không dụng tâm hại tôi mà vừa rồi anh lại cung khai với thằng Nhiêu là:
“Nhà ông tôi đây tất cả số ruộng là 10 mẫu 7 sào… Tao không hiểu mi moi đâu ra
để buộc vào cổ tao nhiều ruộng thế?
Cò Đối: Thì đúng thế!
Ông Phiến: Đúng thế nào? Mi làm như
tao lú lẫn không còn nhớ là tao có bao nhiêu ruộng nữa! Mà ai khảo đến lượt mi
mà mi phải khai cơ chứ?
Cò Đối: Không phải là cái việc khảo. Cái việc
là Chính phủ bảo nhân dân phải vận động nhau khai đúng.
Ông Phiến: Đúng thế nào? Dễ thường
chúng nó bắt tao thế nào là tao phải nhận thế à? Chúng nó bắt tao có một nghìn
mẫu thì tao cũng phải có một nghìn mẫu à?
Cò Đối: Ai lại bắt ông phải có nhiều ruộng đến
thế. Con tưởng ông có bao nhiêu ruộng thì con nói bấy nhiêu, con sợ ông quên!
Ông Phiến: Quên! Ai khiến mi nhớ hộ
tao? Thật mi không giống thày mi một tí nào. Thày mi trước kia thì thu vén nhặt
nhạnh cho tao từng li. Đến mi thì… mi chỉ muốn phá tán cả cơ nghiệp của tao đi,
mi mới thỏa.
Cò Đối: Ông cứ nói oan cho con, chứ con làm
gì mà phá tán của ông?
Ông Phiến: Lúc nào mi cũng chối được.
Tháng trước đóng thóc tạm vay, mi cũng “đâm ba chày củ” vào; đương bảy tạ tư,
mi xúi bẩy thằng Nhiêu những gì để nó cứ nhất định bắt tao phải nộp những chín
tạ hai. Gần hai tạ thóc của tao, bao nhiêu của?… Mi chối nữa đi!
Cò Đối: Ông cứ phàn nàn mãi về việc tạm vay.
Anh Nhiêu đã chả giải thích, chỗ thóc đó là Chính phủ mới tạm vay, rồi sẽ trừ
vào thuế là chi! Mà chiểu theo sản lượng thì số thóc đóng còn hơn thế…
Ông Phiến: Thôi, mi không cần phải
giải thích thêm nữa. Mỗi cái là, thằng Nhiêu nó ức tao vừa vừa chứ, thì tao mới
chịu được. Gì thì gì, nó cũng chỉ là ở hàng con cháu tao. Mà sao nó không thúc
bách cái ông Thông là bố vợ nó đi?
Cò Đối: Anh Nhiêu nào ức ông? Cái việc nó
đúng như thế. Ông Thông có ít ruộng hơn nhà ta thì đóng ít là đúng. Nhiệm vụ cán
bộ là cứ đúng mà làm. Cảm tình cá nhân thế nào được.
Ông Phiến: Này, mi cũng đừng có mà dạy
khôn tao nhé. Tao từng này tuổi đầu, có phải học khôn cũng không phải học đến
thứ mi.
Cò Đối: Ông cứ nóng, chứ cái thời buổi dân
chủ thì cũng phải cho dân chủ, chứ có phải như cái thời áp bức bóc lột đâu.
Ông Phiến: Mi bảo thế nào là áp bức.
Tao áp bức bóc lột gì mi?
Cò Đối: Là con nói cái thằng Tây nó áp bức
bóc lột ấy, chứ con có nói gì ông đâu. Cái hồi con còn theo trâu, mỗi lần đổ
thuế, lý trưởng hoạch họe bắt đóng bao nhiêu là cứ phải đóng, chả ai dám kêu ca!
Ông Phiến: Chuyện, vì thế mới phải
đánh Tây.
Cò Đối: Thì vậy, muốn đánh chết hết thực dân
Tây thì bộ đội phải có đủ lương thực mới đánh được. Anh Cả mỗi lần nghỉ phép về,
chả vẫn thường nói thế là chi.
Ông Phiến: Tao biết rồi! Tao đã bảo
là tao biết thừa ra rồi. Mi đừng có “chấm phá” vào việc của tao nghe chưa? Việc
mi lúc này là phơi thóc thì phải đi phơi thóc, không ai cần mi phải nói ra nói
vào…
Cò Đối: (Vẫn đứng) Ông cũng cho con có ý kiến chứ!
Ông Phiến: (Ẩn cò Đối đi) Tao nghe nhiều ý kiến của mi rồi. Bây giờ mi chỉ có việc
là nhanh tay lên cho tao một tí. Xong rồi mi chạy sang xóm Tây xem bà đã gọi được người đong thóc chưa. Bảo
bà về ngay tao bảo.
Cò Đối: Hình như bà con còn đi hội với các mẹ…
Ông Phiến: Mi cứ bảo về đây đã. Xong
việc nhà rồi thì tha hồ hội hè. Đi nhanh lên một tí.
(Cò Đối vừa định quay ra thì có tiếng
bà Phiến ở ngoài: Ối dà! Vợi hết chưa mà không vãi ra thì khô làm sao?).
Cò Đối: Đấy, bà con đã về đấy. (Đi ra. Bà Phiến vào, đứng ở cửa).
Bà Phiến: Còn mấy đấu nữa?
Tiếng cò Đối: Còn mười đấu nữa thôi.
Ông Phiến: (Vén áo ngồi xuống ghế) Thế nào, có người đong thóc không? Bà đi
đâu cũng la cà mất cả công cả việc.
Bà Phiến: Thì cũng còn phải đi chứ. Gạo dạo
này đứng giá, nên ít người làm gạo bán.
Ông Phiến: Thế không có người đong
à?
Bà Phiến: Có, lát nữa họ đến. (Một lát) Bán bây giờ sợ mai kia kém thì
lại thiệt! Mà ông này, cái việc mua ruộng ấy, tôi vẫn thấy không xuôi!
Ông Phiến: Thế nào là không xuôi?
Đàn bà phụ nữ các bà là nghĩ ngắn lắm. Tôi đã tính chán ra rồi mới quyết định
chứ.
Bà Phiến: Như nhà ta đấy, neo người
mà mua thêm ruộng vào, kể ra thì vất vả lắm, ai trông nom xuể? Cứ cái chỗ hơn mười
mẫu của nhà, nếu cấy vãi cho kỹ, tận lực trông nom, bội thu còn hơn là thêm một
số ruộng nữa, để rồi ôm đồm, sơ lãng, thu hoạch kém đi thì hai thúng cũng chỉ
được một đấu. Mà thời buổi này mua mãi ruộng vào làm gì, chắc thằng Cả nó cũng
không đồng ý đâu.
Ông Phiến: Thế là bà chỉ nghĩ có một
đường. Tôi nói cho bà nghe. Lúc này mình giữ thóc làm gì. Nhiều thóc chỉ tội về
đóng với góp. Chi bằng bán đi mua ngay ruộng. Tôi tính cái hạng ruộng ấy, chỉ ba
vụ là mình kéo lại vốn rồi.
Bà Phiến: Thế ông không tính đến
công người ăn người làm, đến thuế má à?
Ông Phiến: Sao lại không? Người làm
thì khó gì. Mai kia cưới vợ cho thằng Nhanh, nhà mình sẽ có thêm người làm, lại
có thêm nhân khẩu.
Bà Phiến: (Như chợt nhớ) Ừ, giá cưới vợ cho nó rồi hãy để nó đi bộ đội, thì đã
có người đỡ chân đỡ tay cho tôi.
Ông Phiến: Thì khó chi, mai kia đánh
giấy bảo nó xin phép về, cưới vợ cho nó… Còn cái việc thuế ấy mà, tôi định bàn
với bà là…
Bà Phiến: Phải đấy, ta nên bàn bạc
cho kỹ, kẻo rồi sai lệch đi, đến lúc bình nghị dân làng lại nói ra nói vào.
Ông Phiến: Về cái thuế nông nghiệp
này, tôi vẫn còn có chỗ không tán thành.
Bà Phiến: Sao lại không tán thành? Ông nói thế
không sợ dân làng người ta dư luận cho à? Đánh thuế nông nghiệp là Chính phủ đã
nghiên cứu, thấy có lợi cho nhân dân thì mới ra sắc lệnh, ai cũng công nhận thế.
Ông Phiến: Nó lợi cho người khác chứ
không lợi cho nhà mình!
Bà Phiến: Ông nói ra sao tôi chẳng hiểu!
Ông Phiến: Thì nó rành rành ra đấy
còn chi. Chỉ những đứa ít ruộng, thóc đủ ăn là lợi, chứ mình thì còn là khổ.
Bà Phiến: Ông nói thế là ông chưa thấm
nhuần. Cái số thóc đóng thuế là căn cứ vào sản lượng, nhiều thì đóng nhiều, ít
đóng ít. Ông cứ nói vu vơ thế, rồi đi họp các cụ ấy kiểm thảo cho đấy.
Ông Phiến: Họ biết thế nào được nhà
người ta mà kiểm thảo.
Bà Phiến: Làm gì mà nhân dân lại chả
biết. Ông đừng có ý giấu diếm mà… tôi đi Hội bình nghị lại khó nói ra.
Ông Phiến: (Nhìn vợ một chút) Thế ý kiến bà thế nào?
Bà Phiến: Còn thế nào nữa. Khai cho
đúng, đóng cho đủ, chứ còn gì…
Ông Phiến: Hừ, khai cho đúng, đúng
thế nào?
Bà Phiến: Khai đúng là khai tất cả ruộng của
mình có, chứ còn thế nào!
Ông Phiến: (Phản đối) Không được! Bà nói thế không nghe được!
Bà Phiến: (Cãi) Sao lại không nghe được?
Ông Phiến: Cứ như bà thì rồi nhăn
răng ra. Những ruộng cố cựu tại xã, mình cấy cầy lấy, ai cũng biết thì khai ra
đã đành. Còn những ruộng không có sổ địa bạ hàng tỉnh từ mấy mươi năm nay, từ hồi
sinh thời các cụ tổ, không phải thuế khóa gì, mà cứ khai ra thì có là rực của.
Bà Phiến: Ông cứ chủ quan tưởng
không ai biết cả đấy!
Ông Phiến: Chứ không ư? Họa mà có
tra cứu từ thời Gia Long địa bạ thì may ra mới tìm thấy được. Lại những ruộng
phải phát canh, nếu khai ra thì trừ địa tô lặt vặt linh tinh, rồi đóng thuế
xong, liệu còn mấy hột?
Bà Phiến: Còn bao nhiêu thì cũng phải
khai, chứ đùn cho ai?
Ông Phiến: Không đùn cho ai cả. Nhưng
không phải khai.
Bà Phiến: Không khai làm sao được?
Ông Phiến: Sao lại không được? Đây
này, ví dụ cái một mẫu ba sào bên Nhương mà thằng Nhiêu Khanh lĩnh canh ấy, tôi
sẽ bảo nó nhận là ruộng của nó. Nhà nó có chín miệng ăn, tính ra mỗi vụ trung
bình thu hoạch bảy tạ thóc, chia theo số nhân khẩu mỗi người chưa được một tạ.
Thế có phải là nếu đóng thuế thì cũng chỉ phải đóng có vài cân…
Bà Phiến: Như thế là phải sang tên
ruộng cho nó à?
Ông Phiến: Sang tên cho nó thì đã
sao?
Bà Phiến: Nhỡ nó nhận đấy là gia tài
của nó thì làm sao?
Ông Phiến: Bà không biết một tí gì cả.
Sang tên cho nó, rồi bắt nó viết văn tự nợ thế chấp chỗ ruộng đó cho mình, mỗi
mùa phải trả cho mình một số thóc thì đã làm sao? Chạy được đấy! Nó là con
cháu, sấp mặt lường mình thế nào được. Vả dĩ rồi mỗi mùa trợ cấp cho nó ít nhiều,
trả công cho nó. Nó không mất, lại được lợi, tội gì mà không nhận.
Bà Phiến: Ông chỉ mua dây buộc mình
thôi. Giấu diếm gian lận thế còn ra làm sao?
Ông Phiến: Làm sao thì mặc. Cứ cái
đua đòi ra bộ tinh thần của bà, rồi thì sắm sửa bị gậy cho sớm…
Bà Phiến: Ông đừng có nói quẩn thế.
Mấy năm dân chủ rồi mà ông làm như không được giác ngộ ấy. Bây giờ quyền về
dân, thì dân phải có nhiệm vụ tham gia đóng góp vào công cuộc kháng chiến, gây
dựng cho dân chủ vững bền chứ.
Ông Phiến: Các người là ăn phải đũa của
nhau cả. Động một tí thì dân chủ dân quyền. Còn tôi ngu cả đấy. Tôi ngu mà công
việc nhất nhất đóng góp cũng có tên tôi. Ngu mà con tôi cũng vào bộ đội, cũng
Trung đội trưởng!
Bà Phiến: Ấy, mình đã có con ở bộ đội
thì mình càng phải giác ngộ chứ. Mình đóng góp đây cũng là để nuôi các con mình,
cho chúng nó có sức đánh giặc.
Ông Phiến: Tôi biết rồi, khổ lắm! Tôi
có nói là tôi không đóng thuế đâu. Tôi còn đóng trội hơn nhiều người khác nữa ấy
chứ!
Bà Phiến: Ơ hay! Ông nói luẩn quẩn thế nào ấy?
Ông Phiến: Bà chả hiểu gì cả. Nhà
mình chỉ đóng ngay ở những mảnh ruộng cần đóng thôi, cũng đã là bao nhiêu công
của rồi. Chứ bây giờ ngu mà đi đóng cả những chỗ khác không cần đóng à?
Bà Phiến: Ruộng nào là ruộng lại chả
cần phải đóng thuế. Ông đừng có man trá… nhân dân người ta…
(Vừa lúc đó có tiếng người léo nhéo
bên ngoài và tiếng cò Đối: Các bác đã đến đấy như?).
Ông Phiến: Người ta đến đong thóc đấy,
bà ra xem nào. (Nói xong ông đi ra phía cửa
ra vào. Bà Phiến đủng đỉnh đi ra. Ông Phiến đứng nhìn một tí, rồi quay vào. Trong
lúc đó…).
Tiếng cò Đối: Phơi qua để rê cho sạch đấy,
các bác ạ. Chứ thóc đã khô lắm rồi.
Tiếng bà Phiến: Các bà ngồi chơi mời nước
đã!
Có tiếng một người: Vâng được, cụ để mặc
chúng tôi.
Tiếng bà Phiến: Ấy, cần một tí tiền tiêu mới
phải bán đấy. Chứ bán bây giờ là mất tiền đấy!
(Trong lúc này, ông Phiến đứng cạnh
bàn sửa soạn hút thuốc lào, lẩm nhẩm tính: “Một mẫu ba, bảy sào nữa là vị chi
hai mẫu. Còn hơn tám mẫu phải khai, vẫn nhiều quá”.
Tiếng bà Phiến bên ngoài: Các bà mời nước đi, ngồi nghỉ tí đã… (Rồi bà Phiến vào).
Bà Phiến: Này ông, thế ông nhất định mua món ruộng ấy à?
Ông Phiến: (Bị bất ngờ) Ờ… ờ… thì mua hai mẫu phát canh, lại vẫn còn hơn tám
mẫu.
Bà Phiến: (Ngạc nhiên) Thế nào, ông định mua những bảy - tám mẫu ruộng mà bán
có ba chục thùng thóc thì đủ tiền trả sao được.
Ông Phiến: Ai bảo tôi mua?
Bà Phiến: Thế ông vừa kể tám mẫu
nào?
Ông Phiến: À không. Tám mẫu của nhà.
Còn mua thì có gần một mẫu tám sào tư…
Bà Phiến: Thế giá bao nhiêu?
Ông Phiến: Ui chao. Giá thì vô kể. Cứ
đằng đằng thì hơn tám sào ấy cận nông giang, hai mùa như thế phải hơn chục vạn.
Thế mà đằng này họ đòi có ngoài mười lăm vạn. Rẻ thối ra, mình không mua thì
người khác chả ai từ.
Bà Phiến: (Tính) Mười thùng hai vạn chín, ba chục thùng… chưa được mười vạn,
còn thiếu hơn năm vạn. Bán thêm thóc nữa thì hết thóc.
Ông Phiến: Được rồi, tôi đã tính đâu
vào đấy cả rồi.
Tiếng cò Đối: Bà ra gạt thóc cho các
bác ấy…
(Bà Phiến ra. Ông Phiến châm lửa hút
thuốc, vừa thở dài vừa đi vào buồng. Sân khấu trống một lát. Ông Phiến lại xuất
hiện mang theo một gói nhỏ, giở ra thấy một tập tiền mới. Ông đếm… Đang đếm,
ông chợt nhớ…).
Ông Phiến: À, còn một mẫu sáu tộc điền
nữa. Chỗ này phải giao cho cò Tôn nhận. Phải… phải… (Vui vẻ) Nó là cháu đích tôn, nhận ruộng kỵ, ruộng chạp là đúng rồi,
ai kêu vào đâu được! Như thế là… tám mẫu bảy sào trừ một mẫu sáu đi, còn bảy mẫu
một sào… (Gật gù) tàm tạm được đấy.
(Bà Phiến vào)
Bà Phiến: Này, này ông. Tính thử xem. Ruộng
thì ở xa, nhân công thì cao, đi về cấy gặt mất ngày mất buổi còn gì. Còn thuế
má phải đóng nữa chứ.
Ông Phiến: Bà nói ruộng nào?
Bà Phiến: Thì tám sào ông định tậu
chả ở mãi bên Lựu là chi?
Ông Phiến: À… bà không biết gì cả.
Vì nó ở xa mãi tận bên Lựu tôi mới mua. Bên ấy đã có thằng Nhiêu Bài, tôi bảo
nó rồi, nó đứng tên… Nó cũng nhiều con. Tính ra thuế có đóng cũng không là bao…
Bà Phiến: (Ngạc nhiên) Ông mua ruộng cho thằng Bài à? Ô hay, ông điên hay
sao? Con mình còn sờ sờ ra cả đấy mà ông đã tính đến đứa ăn thừa tự ư?
Ông Phiến: Bà thực là dốt quá, chả hiểu
gì cả. Nó đứng tên ruộng thôi, chứ ruộng nào của nó.
Bà Phiến: Nó đứng tên ruộng thì
không là ruộng của nó thì còn là của ai?
Tiếng một người gọi: Bà ra nhận tiền, cho
chúng tôi về…
Ông Phiến: Của ai rồi khắc biết. Bà
hãy ra lấy tiền đi đã.
(Cò Đối vào)
Cò Đối: (Đưa ông Phiến tờ giấy) Anh Nhiêu Thích bảo đưa cái này cho
ông, để ông chuẩn bị cho đầy đủ.
Ông Phiến: (Cầm tờ giấy nhìn cò Đối) Giấy gì thế này? (Đọc) Quyết tâm thư… (Nhìn Đối
trừng trừng) Quyết tâm thư là cái gì?
Cò Đối: (Trợn mắt ngạc nhiên) Quyết tâm thư là mọi người
quyết tâm chứ còn gì nữa ạ!
Ông Phiến: Mọi người quyết tâm thì mặc
họ, sao nó lại đưa cho tao?
Cò Đối: Tất cả dân làng đồng ý quyết nghị hạ
quyết tâm thư thì Ban Thuế cũng phải đưa cho ông, để ông cũng phải hạ quyết tâm
chứ?
Ông Phiến: Ơ hay, dân làng quyết nghị
quyết tâm nhưng tao không quyết nghị quyết tâm, họ cũng buộc cổ tao phải quyết
tâm à?
Cò Đối: Đa số trong hội nghị đã tán thành thì
mọi người phải thi hành chứ.
Ông Phiến: (Trợn mắt) Nhưng thi hành cái gì?
Cò Đối: Thi hành hạ quyết tâm thư!
Ông Phiến: Hạ quyết tâm thư là làm
sao? Nó thế nào?
Cò Đối: Hạ… là… mọi người cam kết quyết tâm
kê khai đủ ruộng, đúng thuế… mọi người làm giấy…
Ông Phiến: À… à… gớm thật! Này, mi đừng
bắt quyết tao nhá, đừng có lòe tao… Bút sa gà chết… Hừ, mi định phản tao đấy phỏng?
Đồ đều… rõ nuôi ong tay áo… Đồ phản phúc.
Cò Đối: Con làm chi mà ông bảo phản ông?
Ông Phiến: Mày không phản tao mà mày
đi xui thằng Nhiêu Thích bắt tao phải làm tờ cam đoan hử?
Cò Đối: Ơ hay, ông cứ đổ oan cho con. Con xui
thế nào được anh Thích bắt ông làm. Đây là quyết nghị của cả hàng thôn hàng xã.
Ai cũng làm cả, đâu chỉ mình ông!
Ông Phiến: (Cụt hứng) Tất cả mọi người đều phải quyết nghị à?
Cò Đối: Thì thế. Làm tờ quyết tâm thư xong,
còn đem ra bình nghị, dân làng đính chính, rồi mới đóng thuế cơ mà.
Ông Phiến: Đính chính là thế nào?
Cò Đối: Đính chính xem mình có khai man, có
giấu diếm hoặc có quên gì chăng?
Ông Phiến: (Cười gằn) Quên! Lại có cái thứ người quên cả mình có bao nhiêu ruộng,
phải để cho người khác nhắc nữa. Nói lạ! (Định
đọc tờ cam đoan).
Cò Đối: Quên thật thì ít ai quên, nhưng quên
lửng để không khai thì thể nào cũng có đấy ạ…
Ông Phiến: (Ngắt) Thôi… thôi… Tôi xin anh. Anh không phải dạy tôi.
(Thêm bà Phiến).
Bà Phiến: (Tay cầm một nắm bạc đi vào) Cái gì thế cò?
Cò Đối: (Quay lại chỉ tờ giấy) Ông con không đồng ý…
Ông Phiến: (Gạt phắt) Sao? Bảo mi thôi cơ mà!
Bà Phiến: Ông đến hay gắt. (Tiến lại bàn, đọc tờ giấy) Quyết tâm thư…
Phải rồi, buổi họp bình nghị hôm qua, hội nghị đã quyết nghị rồi, đa số tán
thành. Ông không đi họp, bây giờ không đồng ý là thế nào? Cứ ngồi nhà không đồng
ý thì ai nghe.
Cò Đối: Thì con cũng nói thế…
Ông Phiến: (Ngắt: Tao đã bảo tao không cần mi nói.
Bà Phiến: Thế là ông độc tài phát xít. Việc
chi bây giờ cũng phải dân chủ mà thảo luận. Tôi nhận định là… ông không chịu thảo
luận gì với ai cả. Như thế là tư tưởng lệch lạc, nhất là cái vấn đề thuế nông
nghiệp…
Ông Phiến: Khổ lắm, lại cả bà nữa!
Bà Phiến: Tôi là có ý kiến phê bình
ông, cứ cắt lời người ta là thế nào?
Cò Đối: Con cũng có ý kiến là… đồng ý như
bà. Cái vấn đề thuế nông nghiệp là trọng tâm bây giờ, nếu không thảo luận thì,
thắc mắc sẽ không giải quyết nổi, mà lại không hiểu rõ được chủ trương đường lối.
Ông Phiến: Thảo luận cái gì nữa? Thuế
Chính phủ đặt ra thì… mình là dân có mỗi việc là đóng. Còn thảo luận gì?
Cò Đối: Con có ý kiến là ông nói thế không
đúng. Chính phủ ta là Chính phủ nhân dân, trọng quyền lợi của dân, nên mới có
cái việc là thảo luận dân chủ, hội nghị bình nghị, để nhân dân nhận rõ và thông
suốt, xem Chính phủ đánh thuế như thế có đúng với quyền lợi của nhân dân không?
Bà Phiến: Tôi cũng tán thành ý kiến
thế.
Ông Phiến: (Đuối lý) Thì ai chả tán thành thế, nhưng mỗi người tán thành một
cách, thì mặc người ta có được không? Dân chủ cơ mà!
Cò Đối: Con thấy như thế là không đúng. Đã
tán thành thì là tán thành thống nhất ý kiến; chứ lại tán thành mỗi người một
cách, thì là chia rẽ không đoàn kết, thì đảm bảo thắng lợi cho kháng chiến làm
sao được.
Ông Phiến: Biết rồi, biết rồi… Mi
phát biểu ý kiến dồi dào lắm rồi. Giờ tao có mỗi ý kiến là, mi đi thổi cơm ăn
không tối rồi. Để đến tối đi họp tha hồ phát biểu, tha hồ đá đáp… tao thì tao
thua mi rồi. (Quay sang bà Phiến) Cả
bà nữa cũng thế, bây giờ việc bà là kiểm lại xem có đủ tiền không?
(Cò Đối lần chần đứng im, rồi đi ra).
Bà Phiến: (Đặt tiền lên bàn) Không phải kiểm nữa. Tất cả chín vạn
sáu nghìn. Như thế là còn thiếu bao nhiêu?
Ông Phiến: Mười lăm vạn tư nghìn. Đấy
chín vạn sáu, (giơ gói tiền của nhà) đây ba vạn tư, vị chi mười ba vạn. Còn
thiếu hai vạn tư.
Bà Phiến: Hai vạn tư nữa cơ à? Giật
tạm đâu vậy, chứ bán thóc nữa thì…
Ông Phiến: Không!... (Giở một cái hộp nhỏ) Bà đi bán cái này
đi. (Lấy ra một cái nhẫn vàng).
Bà Phiến: (Ngạc nhiên) Bán cái nhẫn để dành dẫn cưới cho thằng Nhanh ấy à?
Sao lại bán của nó đi?
Ông Phiến: Thì hãy bán tạm đi. Mai mốt
bán thóc đánh cái 2 đồng cân cho nó dày dặn.
Bà Phiến: (Quả quyết) Đánh thêm cho nó thì đánh, chứ bán cái nhẫn đầu tay của
nó đi, là tôi không nghe đâu. Chả tậu ruộng thì đừng.
Ông Phiến: Bà chỉ vẽ chuyện.
(Có tiếng cò Đối kêu lớn ở bên ngoài:
“A, anh cả
đấy à?” Rồi gọi: “Ông bà ơi, anh cả…
Tay anh làm sao thế này? Bị thương à?”.
Ông Phiến vùng đứng dậy).
Bà Phiến: Thằng Nhanh ông ạ.
(Bà chạy ra. Đến cửa thì gặp Nhanh đi
vào. Theo sau là Đối. Nhanh mặc quân phục, một tay treo lên cổ. Ba lô đeo lệch
một bên vai).
Bà Phiến: (Vồ lấy Nhanh) Ờ, Nhanh. Mi về nghỉ phép đấy à? Tay làm sao thế con?
Ông Phiến: (Bỏ cả tiền trên bàn, chạy đến) Nhanh, Nhanh. Bị thương à?
Nhanh: (Vui vẻ) Thày mẹ khỏe chứ?
(Cò Đối đỡ ba lô trên vai Nhanh xuống,
để lên giường).
Bà Phiến: (Sờ sờ nắn nắn cánh tay Nhanh) Bị thương à con?
Ông Phiến: Làm sao thế? Khổ không! Bị
ở trận nào thế hở? Có nặng không?
Nhanh: Không sao cả, thày mẹ cứ yên tâm. Con
bị thương nhẹ thôi. Khỏi, vẫn có thể đánh giặc được.
Ông Phiến: Mày lại ra trận nữa ư?
Nhanh: Vâng, con về nghỉ phép dưỡng thương.
Cò Đối: Anh đánh trận nào mà bị thương thế?
Nhanh: Trận Hà Nam.
Bà Phiến: Thế mi bị Tây nó bắn bị
thương à? Có đau không?
Nhanh: Không! Lúc con xung phong bị mảnh
ô-buy của giặc ở trong đồn bắn ra, phạt ngang bắp thịt; đã tưởng phải cưa mất một
cánh tay.
Bà Phiến: Thế không phải cưa chứ,
phúc đức quá. (Quay sang Đối) Này, cò
này, mi bắt cái con gà mái tơ hoa mơ làm thịt cho anh cả ăn cho nó bổ.
Cò Đối: (Nhanh nhảu) Phải đấy bà ạ! (Với
Nhanh) Tôi đi làm cơm anh ăn, rồi đi họp anh ạ. Hôm nay hội nghị bình sản
lượng thuế nông nghiệp anh ạ.
Nhanh: Thế à, thích nhỉ? Thế thì tôi phải đi
họp mới được. Nằm ở trạm quân y, thấy địa phương nô nức dồn dập hội họp để phổ
biến thuế nông nghiệp mà thích quá. Tôi chỉ muốn tham gia mà không được, người
còn yếu quá.
Cò Đối: Thế thì bây giờ anh tham gia ở nhà. Ừ,
đúng đấy. Thế thì thích quá. Anh nghỉ phép được lâu không?
Nhanh: Một tháng.
Bà Phiến: Ơ kìa thằng cò, mi đi bắt
gà đi chứ.
Cò Đối: Vâng (Chạy vụt đi).
Nhanh: (Tiến về phía bàn, trông thấy đống tiền) Tiền nào mà nhiều thế
này, thày u?
Ông Phiến: (Thu gọn tiền gói lại) À… tiền để… tiền bán thóc đấy!
Bà Phiến: Ấy, thày mi định tậu thêm
tám sào ruộng bên Lựu đấy.
Nhanh: Thế à? Nhà đã ít người trông nom, mua
thêm ruộng thì bấn lắm, mẹ vất vả…
Ông Phiến: (Ngập ngừng trong khi rót chén nước) Tao thấy rẻ thì mua thêm.
Đằng nào cũng phải mướn thêm người làm. (Đưa
nước cho Nhanh) Này, uống chén nước nóng cho đỡ mệt.
(Nhanh lúng túng, đưa tay lành bỏ mũ
rồi đỡ chén nước. Ông Phiến nhìn con trầm ngâm…).
Bà Phiến: Ấy, tao đang bảo thày mi
đánh giấy cho mi xin phép nghỉ, để về cưới xin cho xong đi…
Nhanh: Mẹ làm chi phải vội. Kháng chiến
thành công con lấy vợ cũng vừa…
Bà Phiến: Thì mi cũng phải lấy vợ để
cho nó về đỡ đần tao chứ. Để tao còn kiếm thằng cháu cho nó vui cửa vui nhà. (Nhanh cười).
Ông Phiến: (Gật gật) Phải, như thế để nhà thêm nhân khẩu, thêm đông đúc cho vui.
Nhanh: Ơ, thế vấn đề thuế khóa ra sao? Nhà
ta kê khai ruộng đất, sản lượng, nhân khẩu đủ chưa ạ?
(Ông Phiến nhìn Nhanh, quay đi, một
tay vân vê điếu thuốc lào, và một tay thông mãi nõ điếu…).
Bà Phiến: Ấy thì cũng đã bắt đầu đấy.
(Đưa cái giấy ở bàn cho Nhanh) Nhiêu
Thích vừa đưa cái này để thày mày hạ quyết tâm thư.
Nhanh: (Cầm giấy đọc) Quyết tâm thư, phải rồi, quyết tâm đóng thuế là quyết
tâm kháng chiến. Sao thày không viết vào?
Ông Phiến: (Cúi xuống bật lửa) Ấy… tao thấy… chưa sẵn bút mực…
Nhanh: (Rút bút máy đưa cho bố) Bút đây… thày…
(Ông Phiến châm đóm vào bật lửa, lại
dận đóm vào thành điếu, đặt xe điếu xuống, cầm bút viết… Cò Đối ở nhà dưới lên,
tay còn cầm con dao cắt tiết gà. Thêm cò Đối).
Ông Phiến: (Cầm bút loay hoay) Viết thế nào?
Nhanh: Thày viết họ tên, thôn xã đã…
(Ông Phiến viết. Cò Đối đứng nhìn).
Ông Phiến: (Vẩy mực ở bút) Xong rồi… gì nữa?
Cò Đối: (Nhanh nhảu) Quyết tâm khai đúng, không dung túng khai man… Khẩu hiệu
thế…
(Ông Phiến gờm gờm nhìn Đối. Cò Đối
im).
Nhanh: Đại khái thày viết như thế cũng được,
hoặc dài dòng thì xin quyết tâm kê khai đủ số ruộng, đúng sản lượng, nhân khẩu,
đóng thóc tốt, đóng nhanh và vận động mọi người xung phong nộp thuế để phục vụ
kháng chiến… (Ông Phiến cắm cúi viết).
Cò Đối: (Quay sang Nhanh) Anh Nhanh này, có phải trường hợp anh
vẫn được tính là một nhân khẩu ở nông hộ nhà ta không nhỉ?
Nhanh: Phải đấy, trong sắc lệnh đã nói rõ là
bộ đội tuy không ở nhà, vẫn được tính nhân khẩu, anh chưa nghiên cứu sắc lệnh
à?
Cò Đối: Có chứ, học tập rồi. Nhưng hỏi lại
cho nhớ chứ. (Nhanh cười).
Cò Đối: (Tiếp) Thế còn trường hợp tôi?
Nhanh: Anh ấy à? Được tính đứt đuôi đi rồi.
Vì anh là con nuôi thực sự của thày mẹ tôi; ở đây từ thuở bé, làm ở đây, ăn ở
đây… Thế là một nhân khẩu.
Cò Đối: Đúng nhỉ. Thế là nông hộ nhà mình có
bốn nhân khẩu, đúng không?
Nhanh: Đúng! (Cò Đối đi xuống bếp).
Nhanh: (Hỏi ông Phiến) Còn ruộng nhà ta khai tất cả thì là bao nhiêu?
Ông Phiến: (Vặn lại nắp bút) Kể ra thì là… Mười mẫu bảy sào… đúng.
Nhưng trong địa bạ hàng tỉnh trước kia, từ lâu lắm, chỉ ghi có sáu mẫu chín, kể
cả tộc điền là ruộng họ để làm kỵ làm chạp. Thành thử… (Ngừng).
Nhanh: Thế bây giờ khai đúng cả mười mẫu bảy
sào phải không ạ?
(Ông Phiến ngần ngừ chưa trả lời
thì…).
Bà Phiến: Kể ra thì khai mười mẫu bảy
sào mới là đúng. Mà nếu mua thêm tám sào thì tổng số phải khai là mười một mẫu năm
sào, nhưng thày mày lại định…
Ông Phiến: (Ngẩng phắt đầu lên ngắt lời vợ) Tao mới có ý thế thôi, chứ đã hạ bút
kê khai đâu.
Nhanh: Thế là thế nào ạ?
Ông Phiến: (Ngập ngừng) Tao tưởng rằng hồi ngày xưa Pháp thuộc, số ruộng đóng
thuế có sáu mẫu chín sào mà bây giờ nếu khai lên độ hơn tám mẫu, là mình đã có
tinh thần lắm rồi.
Nhanh: Ấy, không thể thế đâu thày ạ. Ta
không nên nói đến những gian lận khi thằng Tây còn cai trị. Bây giờ…
Ông Phiến: (Cướp lời) Thày biết. Bây giờ khác hẳn đi rồi chứ, mọi sự là do nhân dân
tham gia xây dựng đóng góp. Cái độc lập tự do dân chủ mà giữ vững được, là cũng
ở nhân dân mà!
Nhanh: Vâng, đúng thế thày ạ!
Bà Phiến: Mình hy sinh bây giờ là hy sinh cho
muôn đời con cháu sau này được sung sướng. Cái lập trường nó phải vững như thế.
Nhanh: Vâng, mẹ nói rất phải!
Ông Phiến: (Đột ngột) Thày mẹ thấy các anh ấy bảo là trong những trận đánh nhau kịch
liệt với Tây, bộ đội mình phần nhiều phải ăn đói, có phải không?
Nhanh: Vâng đúng. Bộ đội của ta thì thiếu thốn
nhiều, nhưng tinh thần giết giặc thì không thiếu; có khi nhịn đói đến hai - ba
ngày mà vẫn cật lực đánh giặc, vẫn cứ ôm bụng mà đuổi giặc để tiêu diệt.
Ông Phiến: Khổ, đói lả đi thì còn đuổi
kịp thế nào được chúng nó mà tiêu diệt. (Vẻ
mặt bần thần).
Nhanh: (Cười vui vẻ)
Việc
chúng con có đuổi kịp giặc để tiêu diệt hay không là do thóc của các cụ và của
nhân dân đấy. Nhân dân nuôi bộ đội đấy. Bộ đội là con đẻ của nhân dân mà.
Ông Phiến: (Gật gù, cầm gói tiền đưa cho vợ) Bà cầm lấy gói tiền. Việc mua ruộng
hãy để tính kỹ xem đã.
(Cò Đối ở dưới nhà chạy lên, tay áo xắn).
Cò Đối: Anh Nhanh này, tôi có ý kiến…
Nhanh: Ý kiến gì đấy?
Cò Đối: Cái số nhân khẩu của nông hộ nhà ta ấy
mà…
Nhanh: Sao?
Cò Đối: Nếu có thêm người mà tích cực, thì
năng suất thế nào cũng tăng, mà bội thu được thì việc đóng thuế dễ dàng lắm.
Ông nhà đỡ băn khoăn.
Ông Phiến: Tao băn khoăn gì nữa đâu.
Cái việc cần là có người làm…
Cò Đối: Vâng, con cũng đồng ý thế. Nên con có
ý kiến này, là nhà ta vừa có thêm người làm, thêm nhân khẩu ấy mà…
Ông Phiến: Tao thì đã già, mỗi ngày
một yếu, có làm thì cũng chỉ làm tầm phơ tầm phất, nên thu hoạch mùa nào cũng lẹt
đẹt, không vượt mức được.
Cò Đối: (Cười) Ấy thế nên con mới có ý kiến là đề nghị với ông bà, cưới
ngay vợ cho anh Nhanh, nhân dịp anh nghỉ phép.
Bà Phiến: (Vui vẻ) Ừ, ừ. Tao cũng tán thành cái vấn đề ấy… Phải, phải… (Cầm gói tiền quay sang ông Phiến) Hay
là sẵn đây, ta lo luôn…
Ông Phiến: (Hớn hở) Đồng ý… Đồng ý. Tao đồng ý đấy. Hãy hoãn mua ruộng. Sáng mai
bà sang nói với bà Cai Bền ngay đi. Mà con Luân tao thấy chịu khó ra phết. Nó về
đây thì ruộng nhà mình phải tăng năng suất nhất rồi. (Hỏi Nhanh) Thế mi bằng lòng chứ?
Nhanh: (Tủm tỉm) Thì, thày u để con… nghĩ cái đã.
Cò Đối: Thôi, miễn nghĩ. Cái vấn đề tăng
năng suất là chính. (Cười).
Bà Phiến: Cái Luân nó hỏi thăm mi luôn. Nó chịu
khó lắm…
Ông Phiến: (Lấy cái nhẫn đưa cho Nhanh) Này, cầm lấy con!
Cò Đối: Thôi, bằng lòng đi… Xung phong đi…
Nhanh: (Vui vẻ) Vâng, thì lấy. Nhưng thày mẹ để con còn viết thư về đơn vị…
Cò Đối: Hoan hô… Hoan hô… (Chạy xuống bếp) Anh chuẩn bị cơm rồi, anh
ra đây một tí.
Ông Phiến: (Gọi với) Cò ơi, ới cò. Mày chạy sang bên anh Nhiêu Thích, nói anh ấy
sang chơi, bảo có Nhanh nó về. Nhớ nhắc anh ấy mang cả cái thuế biểu sang đây
nhé. Tao thảo luận một cái với cả nhà, rồi tối còn đi họp, cò nhá!
Tiếng cò Đối: Vâng. Thế bà xuống bếp
giúp con một tay, để con đi.
Bà Phiến: Ờ, để tao! (Te tái chạy ra).
MÀN HẠ
Rừng Thông, ngày 17/10/1951
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét