Thưa Cha!
Lại một lần nữa con đắm chìm vào khối tài sản tinh thần mà Cha
để lại cõi dương gian. Lần này, không phải là những tác phẩm kịch.
Cũng chẳng phải những bài nghiên cứu về sân khấu. Mà là thơ - những
tác phẩm Cha chưa công bố bao giờ!
Trước nay, chưa ai từng gọi Cha là Nhà thơ. Cũng phải thôi! Sự nghiệp của Cha là sân khấu. Nên, Cha làm thơ chỉ để tải thế
sự; cái thế sự giả dối, bon chen, vần xoay, chao chát, mà Cha luôn
bất bình và phẫn nộ nhưng cứ phải lẳng lặng đau đớn chấp nhận.
Chính vì thế, Cha đành dùng thơ để dồn vào đó Nỗi niềm nhân thế!
Với sự nghiệp sân khấu, Cha đã là một Lộng Chương sáng tạo ra
khối lượng tác phẩm đồ sộ và khẳng định vững vàng vị trí của
mình trong nền kịch trường nước nhà. Với nhân gian, Cha là một Tính
cách Lộng Chương: rộng rãi và bao dung, trách nhiệm và nghiêm
túc; nhưng… trung thực đến mạnh mẽ, khảng khái đến bạo liệt, thẳng
thắn đến nghiệt ngã! Vậy mà, nhiều ngẫm suy Cha vẫn không thể bộc
lộ, bao bất bình Cha vẫn phải kín đáo giữ cho riêng mình trong những
vần thơ thế sự.
Thế nên, khi nghiền ngẫm thơ Cha, con càng thấu hiểu: Thói đời nghiệt ngã và thế nào là nỗi đau nhân tình không thể thốt bằng lời!
Thế nên, khi nghiền ngẫm thơ Cha, con càng thấu hiểu: Thói đời nghiệt ngã và thế nào là nỗi đau nhân tình không thể thốt bằng lời!
Cha ơi!
Cả cuộc đời Cha
đã tận tâm tận lực dành cho sự nghiệp sân khấu nước nhà. Cái chân Thường
vụ Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam mấy chục năm Cha gánh
và sự nghiệp sân khấu Cha để lại đã minh chứng điều đó. Cha là con
ong thợ, cần mẫn trao phấn hoa để đơm trái thơm quả ngọt cho đời.
Nhưng hầu hết, trong các văn bản chính thống dường như rất ít hiện
diện cái tên Lộng Chương. Bởi Cha chẳng phải ông nọ; cũng không là bà
kia. Chẳng sao phải không Cha? Chức quyền để làm gì, nếu sống mà cứ
luôn phải e dè, khép nép, lọc lừa, khom lưng cúi luồn… Vì thế, Cha đã
chọn cho riêng mình một cách sống - một Tính cách Lộng Chương.
Mặc dù con biết, để khẳng định một Tính cách Lộng Chương, Cha đã
phải trải nhiều vật vã day dứt đớn đau, để tự lột xác trong tâm thế
ngạo nghễ và ngông nghênh, chua cay và khinh bạc với bọn mặt người dạ
thú, với thói hư tật xấu; nhưng lại rất nhân hậu và kiêm ái với bạn
bè cùng học trò. Một Lộng Chương - như Cha, chưa từng tại vị quyền
cao chức trọng. Điều này cũng không khỏi có lúc làm Cha đau đớn. Con
hiểu lắm chứ. Bởi, Cha cũng là một con người, như triệu triệu con
người bình thường trong cõi nhân gian. Nhưng Cha đã vượt qua được mặc
cảm này để mà tự tại và đặt dấu ấn của mình với đời. Tất cả
những tâm thế này, đều có trong thơ của Cha. Thế mới đúng là Cha -
một Tính
cách Lộng Chương!
Và, dù rằng Cha không ở ngôi vị cao của xã hội, Cha hãy tin một
điều chắc chắn rằng, Cha đã chiếm vị trí xứng đáng trong trái tim
của rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và học trò của Cha đấy, Cha ơi.
Đó là sự tồn tại vững vàng và lâu bền nhất! Điều này, cũng có
trong các bài thơ bạn bè cùng học trò tặng Cha.
Nghiền ngẫm thơ Cha, con càng hiểu thêm một điều, sống trên đời
thật khó biết bao! Vô cùng khó, nhất là với một người như Cha. Thế
mà, Cha đã sống. Sống vững vàng. Sống đúng nghĩa là: Một
con người tử tế!
Con gái út của Cha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét