Đó là Tết Quý Mùi (năm 2003) - cái tết chỉ còn
một mình Lộng Chương trong ngôi nhà mênh mang, sau 61 cái tết buồn vui
sướng khổ của một cuộc đời, những cái tết luôn có sự kề cận của người
vợ thân yêu của ông!
Trước tết 4 tháng, vào đầu tháng 10.2002, bà Lộng
Chương "đi xa", rất xa. Bà ra đi, không kịp gửi lại ông một
lời từ biệt. Một sáng mùa thu, bà trở dậy. Giường bên, ông còn đang
yên giấc. Cơn huyết áp tăng đã xô bà gục ngã ngay cạnh chân giường
ông. Bà được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê hoàn toàn. Ông
lập cập đi theo, nhìn hút chiếc cáng đưa bà ra xe, mà cũng không hề
biết rằng, rồi đây ông vĩnh viễn chẳng còn dịp nói với bà một câu
yêu thương hay hờn giận.
Sau mười ba ngày vật lộn với tử thần, do tuổi
quá cao, sức quá yếu, bà Lộng Chương đành nhắm mắt chịu thua số phận,
chấp nhận rời xa cõi trần, rời xa ông - người mà suốt đời bà luôn
yêu thương, trân trọng.
Năm hết, tết đến - cái Tết Quý Mùi ấy thật
nghiệt ngã đối với Lộng Chương. Lúc này, ngày nào ông cũng thấy giống
ngày nào. Ông ngồi lì bên li rượu. Với ông, giờ nó nhạt thếch còn
hơn nước lã. Lưng cơm nguội ngơ nguội ngắt ông để chỏng chơ suốt bữa.
Đĩa đồ nhắm cứ hâm đi hâm lại ông cũng chẳng buồn nhìn vào. Nhấc li
rượu lên, rồi lại đặt trở về chỗ cũ. Mắt cứ ngó quanh ngó quất, khắc
khoải tìm bà; hy vọng bà từ đâu đó bước qua ngưỡng cửa, bất ngờ
hiện ra trước ông, trên khuôn mặt bừng tươi với nụ cười hiền muôn
thuở. Thỉnh thoảng, ông lại lắc đầu. Lắc đầu như không chấp nhận cái
thực tại phũ phàng mà ông đang gánh chịu - thực tại vắng bà. Người
ông tọp dần, ánh mắt cũng trở nên ngơ ngác. Mỗi lần ra thắp hương cho
bà, ông dang tay ôm lấy bàn thờ, đứng nhìn ảnh người vợ hiền như bị
thôi miên, rồi âm thầm gạt nước mắt. Đâu rồi người vợ thuỷ chung, tận
tâm, tận nghĩa; sao lại để ông đơn côi lạnh lẽo đến tận cùng nhường
này? Ngần ấy đứa con, nhưng làm sao chúng bù đắp được cho ông nỗi đau
mà ông chưa từng phải gánh chịu trong suốt cuộc đời đến giờ!
Mấy ngày tết rồi cũng qua. Nhưng niềm khắc khoải,
cô quạnh, nỗi đau buồn của Lộng Chương thì còn đó. Qua mỗi ngày, nó
lại bị nhân lên, lớn hơn, làm trĩu nặng trái tim già nua tuổi tác
của ông. Cứ vậy, hết ngày lại tháng dần trôi, ông càng suy sụp hơn
trong không gian cao rộng mênh mang của toà nhà, nơi vĩnh viễn vắng
bóng người vợ thân yêu. Cách tốt nhất với Lộng Chương giờ đây, có lẽ
là một sự giải thoát. Giải thoát để về cõi hư huyền của thế giới bên
kia tìm bà, ở cạnh bà trong sự thanh thản vô tận - nơi mà, mọi ân
oán, ganh ghét, tỵ hiềm nơi trần thế chẳng bao giờ tới được. Vậy
là, ông tiếp tục lặng lẽ, tiếp tục không uống, không ăn, cả sự chợp
mắt với ông cũng chỉ diễn ra trong giây lát. Cặp mắt sáng ngời cương
nghị của Lộng Chương xưa, đã mãi mãi không còn nữa. Cặp mắt ấy giờ
chỉ mê mải nhìn vào một điểm vô định nào đó trước mắt. Xung quanh,
vạn vật với ông không tồn tại. Không có cả quá khứ. Ông như nghe vọng
về từ cõi thinh không, giọng nói âu yếm quen thuộc của bà. Trước mắt
ông, chỉ còn một tương lai - đó là bà, là linh hồn vĩnh cửu của bà.
Thế là, hai sáu ngày đêm trôi qua. Hai sáu ngày đêm Lộng Chương không ăn,
không uống,... Và rồi, những ngày cuối cùng, ông chìm đi trong mê man,
trong bao giấc mơ tuyệt đẹp về cuộc tái hợp nơi cõi thiên thu với vợ
mình - người mà chính ông đã dành trọn tình yêu duy nhất trong suốt
cuộc đời mình.
Giờ đây, qua gần hai năm, kể từ ngày ông "ra
đi", chắc chắn ông bà đã gặp nhau. Cuộc đoàn viên của ông bà nay
mới thực sự vĩnh hằng. Cầu mong nơi ấy, nếu có kiếp sống thứ hai,
bên cạnh người vợ tuyệt vời của mình, Lộng Chương lại có những tác
phẩm sân khấu nổi danh, như khi ông sinh thời.
Ông bà Lộng Chương và cháu ngoại Bumbum (Nguyễn Trí Trung) tại Lễ kỷ niệm Đám cưới Vàng của mình |
(*) TC Sân khấu Xuân Ất Dậu - Số
1-2.2005; Sách
“Lộng Chương trong trái tim bè bạn”, Nxb Hội Nhà văn, 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét