Có một con đường nghệ thuật mang tên Lộng Chương (1918 – 2003)
Nhà văn Đỗ Kim Cuông
Nhà văn - Nhà
việt kịch Lộng Chương (1918 - 2003) từng được biết đến với tư cách là một trong
số ít các nhà văn sáng lập ra Hội Nhà văn Việt Nam1957. Ông cũng từng là người
giữ cương vị trong Ban thường vụ Hội sân khấu Việt
Nam.
Con đường đến với sự nghiệp văn chương, nghệ thuật của Lộng Chương không phát lộ sớm. Cuộc sống của một trí thức trong thời Pháp thuộc với vai trò là một nhân viên trong phòng thí nghiệm của Sở Nông lâm đã giúp cho ông rất quen thuộc với môi trường đô thị, trí thức.
Con đường đến với sự nghiệp văn chương, nghệ thuật của Lộng Chương không phát lộ sớm. Cuộc sống của một trí thức trong thời Pháp thuộc với vai trò là một nhân viên trong phòng thí nghiệm của Sở Nông lâm đã giúp cho ông rất quen thuộc với môi trường đô thị, trí thức.
Vốn
là một học sinh đã từng tốt nghiệp trung học phổ thông thời Pháp, Lộng Chương
là con của một gia đình viên chức, có đời sống kinh tế bậc trung lưu. Cha ông
mất sớm nên mọi việc trong gia đình chăm lo cho mẹ và các em đều một tay Lộng
Chương gánh vác. Trong kí ức của những người thân trong gia đình ông kể lại,
bản tính của ông luôn chăm lo cho mọi người, quan tâm tới thời cuộc, yêu mến
văn chương nghệ thuật. Cùng với công việc của một công chức, là người có học,
Lộng Chương sớm dấn thân vào con đường làm báo, viết văn. Ngay từ năm 1942,
Lộng Chương đã cho xuất bản tiểu thuyết Hầu
Thánh. Cuốn tiểu thuyết
đầu tiên chưa thực sự gây tiếng vang nhưng đã được những nhà văn đương thời và
bạn đọc chú ý. Cuốn tiểu thuyết có ý nghĩa phê phán những hủ tục xã hội nhưng
được ông viết bằng một giọng văn đầy chất hài hước, nhưng người ta đã thấy bóng
dáng của một nhà viết kịch của tương lai bởi cái nhìn sắc sảo của ông trước
hiện thực của cuộc sống, những xung đột kịch và tiếng cười dân gian để mỉa mai
những điều trớ trêu trong cuộc đời mà ông thấy cần phải cảnh báo.
Khi
Cách mạng tháng 8/1945 thành công, nước Việt Nam dân
chủ cộng hoà ra đời, cả dân tộc ta đi vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống Thực
dân Pháp 9 năm. Lộng Chương cũng như hàng ngàn văn nghệ sỹ, trí thức đã rời bỏ
nơi phồn hoa đô hội tham gia kháng chiến. Cuộc sống hào hùng của dân tộc ta,
không khí sôi động của cuộc kháng chiến, Lộng Chương đã được tắm mình trong
dòng sông cách mạng. Đây chính là cơ sở giúp cho ông có được một vốn sống sâu
sắc hiểu biết về con người, quê hương, đất nước, trách nhiệm của người trí
thức, văn nghệ sỹ với thời đại. Nhưng điều quan trọng hơn chính từ trong cuộc
kháng chiến gian khổ này đã giúp ông có được một nhãn quan mới về cách mạng, về
nhân dân mình để sau này khi thực sự dấn thân vào nghiệp cầm bút, nhà văn, nhà
viết kịch Lộng Chương đã cho ra đời hàng loạt các tác phẩm kịch bản sân khấu.
Đó là vở kịch Quẫn (1960), Vở
kịch thơ A Nàng (1961), Cửa mở hé (1969) và
các vở kịch Lý Thới, Đòi con,
Mối lo của cụ Cửu, Đoàn quân tóc trắng, Đôi ngọc lưu ly, Tình sử Loa Thành…Để
sau này NXB Văn học ấn hành thành tuyển tập kịch Lộng Chương.
Nhận
xét về kịch tác gia Lộng Chương, PGS Phan Trọng Thưởng đã viết: “Cũng như
nhiều kịch gia trong nền kịch cách mạng những năm tháng cầm bút của Lộng Chương
gắn liền với hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc…9 năm kháng chiến chống
Pháp Lộng Chương sáng tác 07 vở, có nhiều tác phẩm của ông được người đương
thời biết đến như Lý Thới
(1948), Du kích Thôn Đồi (1952), Chiến đấu trong lòng địch (1954)…”. Xem lại những vở kịch này, người
đọc, người xem kịch đều nhận thấy những đóng góp nhất định của Lộng Chương cho
nền kịch nghệ của Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp. Nhiều tác
phẩm phản ánh hiện thực của cuộc kháng chiến gian khổ và ác liệt, tinh thần yêu
nước của nhân dân, trách nhiệm của người nghệ sỹ trí thức đóng góp vào sự
nghiệp chung của dân tộc. Điều lý thú hơn cả trong các vở kịch của Lộng Chương
ông đã bộc lộ tài năng của một nhà viết hài kịch, Lộng Chương đã tiếp bước được
cái chất hài kịch truyền thống trong sân khấu dân gian của Nghêu sò ốc hến,
những vở kịch phê phán đám tham quan ô lại trong tiếng cười sảng khoái của
người dân cùng với tiếng cười của Tú Xương, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến…, nay
nâng tầm cao hơn trong những đề tài mới, gắn với những hình tượng mới, sự kiện mới
của xã hội hiện đại vừa mang tính thời sự nhưng đồng thời cũng góp phần phê
phán những thói hư, tật xấu khiến cho giá trị của tác phẩm có chiều sâu, có tầm
vóc.
Lộng
Chương là một nhà văn, nhà viết kịch có tài dẫn truyện, khắc hoạ các hình tượng
“với bút pháp trào lộng”, có nhà nghiên cứu phê bình nhận xét rằng đây là một
tài năng bẩm sinh của ông.
Ngoài
công việc sáng tác nhà viết kịch Lộng Chương còn có sự đóng góp to lớn cho sự
phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc. Ông đã cùng với các
nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Thuận, Nguyễn Đình Hàm…dày công tìm kiếm, sưu
tầm một khối lượng lớn các tích chèo cổ. Nhiều vở chèo cổ đã được ông khảo sát
kỹ, chỉnh lý, bổ sung trước khi xuất bản và đóng góp vào gia tài nghệ thuật sân
khấu truyền thống dân tộc hôm nay.
Với
những đóng góp to lớn của nhà văn - nhà viết kịch Lộng Chương, ông đã được nhà
nước tặng Huân chương Độc lập Hạng 3. Ông cũng được nhận giải thưởng Hồ Chí
Minh về Văn học nghệ thuật năm 2000.
Con
đường đến với cách mạng của nhà văn, nhà viết kịch Lộng Chương cũng là con
đường dẫn ông đến với đỉnh cao văn chương, nghệ thuật./.
(*) Hội thảo tổ chức ngày
11/9/2014 tại trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét