Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

ÔNG - NÀNG VÀ HẮN(*)

Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm 
            Thế là ông đã về hưu. Về hưu ở tuổi năm bảy. Về hưu khi sức còn đang sung mãn. Về hưu mà ngòi bút của ông vẫn tràn trề sinh lực. Về hưu bởi chính cái đề án ông đã đề xướng. Và ông đã toại nguyện.
            Hồi đó, ngay sau khi trình lên cấp trên bản đề án cải tổ lại bộ máy cơ quan, cũng là lúc ông vô tình tạo ra một phe đông đảo đối đầu với chính mình. Bản đề án là tiếng sét làm đau đầu các nhà lãnh đạo ngành. Làm nghiêng ngả cái quan niệm cổ hủ, lạc hậu ngự trị lâu đời trong đầu các nhà quản lý về cách thức tổ chức bộ máy của một tờ báo. Ông mạnh dạn đề nghị giảm biên chế, từ gần ba chục nhân mạng xuống chỉ còn không quá bảy người, thu gọn phòng ban, chấn chỉnh lại cơ cấu theo yêu cầu kiêm nhiệm, với tinh thần "việc tìm người".
Và tất nhiên, những kẻ vô dụng, quen làm cái vòi con bạch tuộc, túm chặt bầu vú bao cấp của nhà nước, đã nhảy dựng lên. Đó là những ông trưởng phòng cả đời dính chặt đít trên chiếc ghế hành chính "tám giờ vàng ngọc", viết một cái tin như đánh vật một con bò mộng. Là những gã phóng viên ăn nói một tấc đến trời, quen đi doạ dẫm, ăn tiền đút của những nơi làm ăn có sai phạm; hoặc vụng trộm sàm sỡ vén váy, sờ mông các cô gái ở cơ sở. Là những ả ỷ thế chồng kiếm được tiền núi của thiên hạ thích danh nhà báo, cố tìm cách ngồi vào ghế phóng viên của toà soạn để lòe thiên hạ. Tất cả bọn họ đã liên kết lại với nhau, cố dựng ra những phi vụ giật gân, nào là biển thủ công quỹ, nào là trai gái bồ bịch, nhằm đánh đổ cái âm mưu "tranh giành địa vị, thâu tóm quyền lực" về tay mình của ông, mà họ tưởng tượng ra. Đùng một cái, tất cả ngã ngửa khi biết rằng, cùng với bản đề án, cấp trên đã nhận được đơn xin về hưu của chính ông. Cũng rất may cho ông, một cán bộ tổ chức đã sớm nhận thấy sự vô tư, khách quan, tính trong sáng đúng đắn của bản đề án. Không những thế, trong sâu xa, người cán bộ đó cảm nhận từ tinh thần của bản đề án, nỗi đau của một người có trách nhiệm với nhân tình, niềm xót sa đối với những sai phạm về quản lý và sử dụng cán bộ, sự phẫn nộ và căm ghét thói vô trách nhiệm của những người luôn lớn tiếng nhân danh Đảng, nhân danh Nhà nước để trù úm, quát nạt cán bộ dưới quyền, sải tay quơ vét không từ cả những thứ nhỏ nhất. Cùng với ông, người cán bộ tổ chức đã kiên quyết đương đầu với số đông, bảo vệ chân lý của một đề án, cho dù chân lý ấy chỉ mới manh nha le lói, như tia nắng ban mai yếu ớt, cố lách qua đám mây mù dày đặc trong những buổi sớm mùa đông ảm đạm, để ló ra. Thực tế khẳng định, chân lý của họ đã đúng. Và điều đó, cũng có nghĩa cuộc đời của ông lật sang trang mới.
            Với tuổi chưa đến sáu mươi, với sức khoẻ dẻo dai của một người quen sớm hôm vật lộn với công việc, với ngòi bút vẫn ứ đầy nhiệt tâm và trải nghiệm của người làm báo, ông biết chắc, không dễ gì sẽ chịu ngồi nhà để chờ cơm hai bữa vợ ông phục vụ. Nhưng ông cũng biết chắc một điều, với tấm thẻ hưu, minh chứng của một đời đi theo cách mạng thuở mười lăm, cũng không dễ gì chen vai thích cánh được với đội ngũ làm báo ngày càng hùng hậu, trẻ khoẻ, với đầy đủ phương tiện nhà nghề hiện đại của họ. Nhưng ông vẫn day dứt, vẫn băn khoăn với cái nghiệp ông đã đeo đẳng gần hết cuộc đời.
            Sau vài tháng nghỉ ngơi, cũng là đầy trăn trở, qua bạn bè, ông nhận làm hợp đồng cho một tờ báo ngành. Ông biết, nghiệp của ông chưa thể chấm dứt. Cái nghiệp mà ông say mê, yêu nó đến đắm đuối, mà nhiều phen cũng điêu đứng, sống dở chết dở vì nó. Cái nghiệp này sẽ còn dính bám, bấu víu ông dai dẳng cho đến lúc chết. Nhưng vợ ông, với thói an phận nông cạn đàn bà, không bằng lòng việc ông đi làm trở lại. Bà đã không hiểu ông, không hiểu ông ngay từ những ngày đầu gá nghĩa vợ chồng cho đến hết cuộc đời!
            Bước chân về toà soạn, ông nhanh chóng nhận ra khả năng phát triển của tờ báo. Tuy là báo ngành, nhưng là một ngành đầy triển vọng, liên quan đến tất cả các ngành khác, quyết định sự sống, cái chết, sự lụi tàn hay xu hướng phát triển của mỗi người, của mọi người , của mọi ngành và của toàn xã hội. Đó là ngành khoa học nghiên cứu bảo vệ môi trường. Với kinh nghiệm của người làm báo từng trải, ông tư vấn cho lãnh đạo ngành một cơ cấu tổ chức gọn gàng và hiệu quả. Trong số ít người của bản báo, ông rất có cảm tình với một nữ phóng viên không còn trẻ, nhỏ người và nhanh nhẹn. Trong con mắt ông, nàng chẳng có chút quyến rũ gì về ngoại hình, xong kinh nghiệm bản thân mách bảo ông rằng, đây chính là người sẽ giúp ông đắc lực để gây dựng tờ báo. Ông mến nàng, ông quý nàng qua mỗi câu chữ nàng nói, sau mỗi lần đọc những trang báo nàng viết. Ông cảm phục nàng khi chứng kiến khả năng lăn lộn với bất kể công việc nào của toà soạn. Một điều rất thú vị khi ông biết rằng, nàng rất yêu văn học, nàng từng viết truyện ngắn đăng báo, cả những bài thơ tự sự cảm hứng, đọc nghe lòng cũng rưng rưng muốn khóc. Và, bất ngờ với ông, nàng là con gái út của một nhà văn nổi tiếng. Nổi tiếng về tác phẩm và không kém nổi tiếng về nhân cách sống. Một nhân cách  mà nhiều người trong giới văn nghệ sĩ và chính ông thực sự nể trọng.
            Ông và nàng trở thành tri kỷ từ đó. Ông hay kể nàng nghe về kỷ niệm của quá khứ, cùng nàng bàn luận về cuộc sống hiện tại, cũng như dự kiến công việc cho những ngày hôm sau. Có lần ông kể về cuộc đời phiêu bạt từ ấu thơ của mình. Trốn nhà. Theo bộ đội lội suối, vượt rừng. Gian khổ lắm. Thiếu thốn lắm. Nhưng tràn đầy hy vọng và tin tưởng. Hy vọng vào tương lai của cách mạng. Tin tưởng vào sự thành công của sự nghiệp cao cả của Đảng. Nhưng rồi, giọng ông lặng đi, sâu lắng, đau đớn, khi nhắc đến những thân phận, những kiếp người cùng cực mà ông đã gặp. Tiếng ông ngẹn lại, chua xót, căm phẫn khi phải nói về những kẻ khẩu phật tâm xà, đội lốt Đảng để tranh giành địa vị, vơ vét của dân. Những con người, những sự việc ấy luôn hiện diện, luôn va đập vào ông trên mỗi bước đi, trên từng đoạn đời mà ông đã trải. Ông vỡ mộng dần.
            Điều ông rút ra được qua nhiều năm lăn lộn đời lính, trong quãng đời của người cầm bút, đó là, chỉ có bằng công việc, bằng kết quả mình đạt được tại vị trí mình đảm nhận, khi đó, chính là mình đã thực sự sống, thực sự  xứng đáng với đúng nghĩa là một con người!
            Ông còn kể nàng nghe về cuốn truyện được giải thưởng văn học của hội văn nghệ thành phố, về những dự định sáng tác của ông - cái dự định mà ông đã ôm ấp, trăn trở suốt những năm trước nhưng đã bị xếp lại, đã không thực hiện nổi vì cuộc mưu sinh với miếng cơm manh áo, vì cuộc sống vợ chồng khập khễnh, ông chẳng bà chuộc của đời mình. Cứ vậy, ông trút tâm sự, ông dồn nỗi khắc khoải của đời ông cho nàng. Bằng linh cảm của người từng trải, ông thấy tin nàng. Nàng nghe. Nàng hiểu. Nàng nhất định sẽ thông cảm với ông. Như thế, ông đã thấy nhẹ nhõm lắm rồi.
            Nhưng sự đời cũng lắm trớ trêu. Tình cảm tri âm tri kỷ giữa ông và nàng, trước con mắt của người đời thật bất bình thường! Một kẻ chẳng còn gì nặng gánh gia đình, đi làm thêm để lấp khoảng trống rỗi rãi khi cầm sổ hưu và người đàn bà đa đoan đang tính chuyện bỏ chồng quan hệ với nhau, còn gì phải bàn cãi nữa. Vợ ông loáng thoáng biết chuyện do có kẻ đơm đặt, vốn đã không thông cảm với việc đi làm trở lại của chồng, nay lại có cớ tưởng tượng ra cả một chuỗi những tình tiết ly kỳ về chuyện tình vụng trộm này, đã làm ầm ĩ cửa nhà. Bà định đốt xe máy. Bà xé bản thảo. Bà dọa tạt axít. Bà đe sẽ đánh ghen cái con trốn chúa lộn chồng. Bà cấm không cho ông đi làm!
            Với ông, không hoạt động nữa có nghĩa là chết. Thế là, không còn đường nào khác. Ông đành dứt áo khỏi nhà. Ông ra đi ở tuổi sáu mươi. Ông ra đi với hai bàn tay trắng. Ông ra đi, để lại sau lưng tất cả, căn hộ ông được cơ quan phân cho, đã cải tạo gọn gàng xinh xắn; cùng toàn bộ tài sản đủ sống dư dật cho bà, do chính hai bàn tay ông gây dựng. Ông ra đi, để lại sau lưng mình những đứa con đã đủ lông cánh, đủ cứng cáp để vững bước vào đời. Ông ra đi với tài sản duy nhất, đó là nỗi đau của một người suốt đời tận tuỵ với vợ con, nay hàm oan tiếng xấu: Già mà còn chưa chót...
                                                             *    *    *  
            Hắn loạng choạng tay lái. Ơ, sao thế nhỉ? Mình say à? Tửu lượng như mình, say có mà trời sụp. Hai thằng, chỉ một chai "cuốc lủi". Say thế đếch nào được!
            Một cơn gió thổi thốc vào mặt hắn. Lạnh. Buốt. Mấy hạt mưa phùn hắt vào mắt. Hắn nhắm  mắt lại. Hắn mở mắt ra. Tay lái nghiêng nhào. Ngọn đèn đường vàng ệch lộn ngược.
            Trời ơi, sao khó chịu thế này? Chân tay lạnh buốt. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đầu váng vất. Có tiếng chày nện thình thịch vào óc. Ngực và cổ họng nôn nao, khô khốc. Oẹ! Oẹ! Toàn nước và rãi rớt. Khát rã rời. Xung quanh im ắng.
            Hắn ngồi dậy. Mẹ hắn đâu rồi? Cả bố hắn nữa? Loạng choạng, bước lại tủ lạnh lấy chai nước. Hắn ngồi phịch xuống sa lông. Ngửa cổ. Ực... ực... Tiếng đặt chai xuống bàn kính vang tiếng "cạch" nghe khô khốc. Tưởng như vỡ cả mặt bàn.
            À, phải rồi...
            Chiều hôm trước, đi làm về, khi còn đứng ở ngoài cửa (cũng hiếm có ngày hắn về đúng giờ như vậy), hắn nghe bố mẹ to tiếng. Dữ dội lắm. Đó là lần đầu tiên và duy nhất, bố mẹ to tiếng như vậy. Nhưng hình như chỉ có tiếng mẹ hắn. Rít lên xa xả! Chu chéo! Đay dứt! Còn bố hắn, im lặng.
            Bước vào nhà, hắn thấy bố đang một tay dằng chiếc ba lô cũ, kỷ niệm của quãng đời bộ đội, một tay cố nhét mấy bộ quần áo vào. Mẹ hắn đứng cạnh cũng cố kéo chiếc ba lô về phía mình. Miệng không ngớt nguyền rủa. Hắn loáng thoáng nghe đâu như có cả ông bà nội, cụ kỵ, tổ tiên của bố trong lời nguyền đó.
            Hắn sững lại, cúi đầu im lặng. Bố hắn ngẩng lên, nhìn hắn, mắt tê dại đau đớn. Không nói một lời, khoác ba lô lên vai, ông lặng lẽ bước ra cửa.
            Thế là mẹ hắn lăn đùng xuống đất kêu gào. "Bà thì bà giết. Bà giết cả hai. Cả thằng đĩ bợm lẫn con trốn chúa lộn chồng". Hắn vỡ nhẽ. Thì ra bố hắn có bồ. Thật thế chăng? Bố hắn lừa dối mẹ con hắn đi lang chạ với người đàn bà khác. Bố hắn đã làm gia đình tan nát. Bố hắn bất chấp tuổi tác. Bố hắn đã về hưu mà còn chưa chót...
            Đã thế thì được. Hắn sẽ về hùa với mẹ. Hắn sẽ xử "ông ấy". Hắn sẽ xử con mụ đàn bà ấy. Đời chẳng là cái cóc khô gì hết. Giả dối! Hợm hĩnh! Chó đểu! Hắn sẽ cho đi tong mẹ nó đi cả cái chỗ ngồi kiếm cơm danh giá mà hắn đã đạt được. Hắn bất chấp đó là cơ quan lớn, tiếng tăm mà bao đứa bạn hắn hằng ước ao. Hắn vứt toẹt xuống vũng bùn những lời hay ý đẹp họ hàng người thân đã nhìn nhận về gia đình hắn. Vứt hết! Ném hết! Đạp mẹ nó đi!
            Hắn lao ra khỏi nhà. Hắn vớ xe máy phóng như điên dại. Hắn rồ ga hết cỡ. Hắn đạp phanh đột ngột tưởng có thể ngã bổ chửng. Trong tai hắn ong ong lời chì chiết riết gióng của mẹ. Quẩn trước mắt hắn là vẻ mặt lầm lũi thất vọng đến tột cùng của bố. Chẳng biết hắn đã qua những phố nào. Mà đã bao lâu rồi. Cuối cùng, hắn thấy mình nằm chỏng gọng trong nhà một thằng bạn độc thân cùng cơ quan. Thế là, hai thằng, hai cái chén, một chai "cuốc lủi". Sếch. Sếch một trăm phần trăm. Sếch từ giọt đầu tiên đến giọt cuối cùng. Sếch đến mòn vẹt cái đáy chai "cuốc lủi" nửa lít ấy.
            Sau này hắn được biết, hôm đó trên đường về, hắn say quá ngã lăn ở vệ đường. Có hai cậu sinh viên đi qua trông thấy, bèn gửi xe vào nhà cạnh đó, rồi họ kẹp hắn ngồi giữa đưa về nhà. Mọi thứ bàn giao cho mẹ hắn nguyên vẹn.
            Cho đến nhiều hôm sau đó, hắn vẫn lang thang vô định khi hết giờ làm việc. Hôm thì ngồi quán nước chè đánh tá lả với lũ vô công rồi nghề ở gần cơ quan. Bữa thì khề khà quán bia đến chín mười giờ tối. Có chiều lại nhảy vào quán bi a khua khoắng chiếc gậy đến tận đêm khuya.
             Sau những ngày buồn nản lê la quán xá, hắn bình tâm trở lại. Ừ, dù sao hắn đã được nuôi ăn học tử tế. Hiện hắn có những hai cái bằng đại học. Hắn là cán bộ trẻ có năng lực của một cơ quan lớn. Cái nghề của hắn cũng là nghề chữ nghĩa, như bố hắn. Tư duy logic của một người có học buộc hắn phải nhìn nhận lại việc nhà.
            Cái giai đoạn khó khăn khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, gia đình hắn vẫn đàng hoàng. Tuy không dư dật nhưng cuộc sống không đến nỗi ăn bữa sáng lo bữa tối như bao gia đình khác lúc đó. Bố hắn là người ít nói. Nhiều đêm bất chợt thức giấc, hắn thấy bố vẫn lụi cụi bên ngọn đèn khuya. Nhưng buổi sáng, lúc ra khỏi giường, đã không thấy bố ở nhà. À, thì ra bố lại đi làm thêm ở cái hợp tác xã quen. Chắc đêm trước kết thúc bài phóng sự của tuần đi công tác ở một huyện ven biển, nộp bài xong, bố lại đi quay máy ép nhựa. Thảo nào bữa cơm hôm đó hắn thấy có thêm đĩa thịt lợn rang. Chỉ mấy miếng thịt lợn rang thôi mà không khí bữa cơm vui hẳn. Hắn hồn nhiên: Bố ơi, mai bố lại cố, cố tí nữa để có thêm đĩa thịt bố nhé. Bố hắn chỉ cười, gật đầu. Còn mẹ thì lườm hắn một cái rồi nói: Thôi, không biết là bố sái tay đấy à!
            Hắn nghệt ra. Thật trẻ con và ngây thơ.
            Trong cái trí nhớ non nớt của tuổi thơ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bố ngủ. Tối nào cũng vậy, khi mẹ con hắn đã chui vào màn, bố còn loay hoay bên ngọn đèn đã che đỡ sáng, nghiền ngẫm trên trang bản thảo. Hắn thấy bố thật vất vả, nhưng mẹ lại càu nhàu: Đèn sáng quá, khó ngủ. Mà mẹ nói không chỉ một lần. Có đêm còn cáu. Sao thế nhỉ? Bố cố một bài để mai có thêm đĩa thịt lợn rang cho cả nhà cơ mà. Hắn thấy mẹ khó hiểu quá!
            Cùng với thời gian, hắn lớn dần. Nhưng với cách suy nghĩ đơn giản của tuổi trẻ chưa va chạm cuộc đời, hắn bàng quan với những gì xảy ra trong gia đình. Hắn tốt nghiệp  phổ thông. Hắn học đại học. Hắn đi làm. Bao điều cuốn hút, lôi kéo, hấp dẫn hắn hơn cái gia đình đã có người bố quá chỉn chu và người mẹ nghỉ làm việc khi chưa đến tuổi bốn mươi. Có hôm về nhà, lùa vội bát cơm, buông đũa, hắn chỉ kịp khoác áo và thả lại một câu dặn mẹ: Con về khuya. Mẹ hắn nhìn theo, im lặng. Bố thì đang loay hoay sửa lại cái chân ghế gãy. Lạ thật, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, cái chân ghế chắc thế mà gãy được!
            Sau những ca trực khuya về, hắn chúi đầu vào chăn ngủ vùi. Có đêm bị đánh thức do tiếng động, hắn nghe có tiếng co kéo, lịch kịch, cãi vã nho nhỏ trong buồng bố mẹ. Giọng mẹ kìm xuống, gằn hắt: "Tôi biết ngay mà. Ông chán ở nhà. Ông cố đòi đi làm. Ông đi đàn đúm với mấy con đĩ". Tiếng bố nén lại, cố thì thào: "Bà đừng nói bậy, tôi về hưu, nhưng còn sức làm việc. Ngồi không tôi không chịu nổi". Mẹ cố át: "Đừng có nguỵ biện. Tung tẩy với mấy con ranh con".
            Hắn nghe có tiếng xô đẩy, tiếng ngã huỵch xuống giường... Hé mắt về phía cửa buồng, hắn thấy bố đi ra. Tay phải đang xoa xoa cổ tay trái. Kéo chăn chùm kín đầu, hắn thở dài. Ôi dào, các cụ phức tạp quá. Chắc cụ bà đang ghen đây mà. Công bằng mà nói, bố hắn ham việc thật. Còn cái sự trai gái, ngay khi còn ở cơ quan cũ, do ganh ghét, tị hiềm vì bố là người được việc, cương trực, đầy nam tính, đã chẳng có bao kẻ vu vạ, đổ vấy là gì. Rút cục có ai làm gì nổi bố hắn đâu. Cái đề án thu hẹp biên chế và bố là người đầu đơn xin về hưu đã chẳng vỗ vào mặt những kẻ bất tài nhỏ nhen là gì. Hắn đã là đàn ông, hắn biết, mẫu người như bố hắn, nhiều cô mê là phải. Nhưng xét cho cùng, bố có tội tình gì nào? Bố lo cho mẹ con hắn cuộc sống ổn định. Mà việc nhà, bố cũng lăn xả, đâu có nề hà! Chẳng qua mẹ hắn ngồi nhà nhàn quá đâm nghĩ vẩn vơ... Cứ thế, hắn mang mẩu độc thoại vào giấc ngủ.
            Bữa cơm trưa hôm sau, hắn liếc trộm vào cổ tay trái của bố, thấy có mấy vết xước dài đã khô máu.
            Trong những lần ít ỏi ngồi nhà, hắn cũng mơ hồ nhận thấy giữa bố mẹ có chuyện gì đó găng nhau. Cái chân ghế gãy và miếng sứt to ở cánh cửa tủ lạnh, hắn biết, đều là nạn nhân do cơn nóng giận vô lối của mẹ hắn. Xưa nay, mẹ là người cực nóng tính. Nóng tới mức nhiều khi không còn biết phải trái. Còn bố, luôn cố nín nhịn để khỏi bị hàng xóm "xem lưng" nhà mình. Nhưng điều đó lại được mẹ hiểu thành: À, có tội nên cứ cun cút ấy mà. Và, từ đó bà càng lấn lướt làm dữ...
            Nhưng mọi việc xảy ra trong nhà hắn xem như là chuyện thường tình và đặt mình đứng ngoài cuộc. Đến cái tuổi trên ngũ tuần cả rồi, các cụ sẽ làm lành nhanh thôi mà.
            Hắn với bố cùng nghề nên có những lần đụng nhau khi xuống cơ sở. Một lần trong cuộc họp báo tại một doanh nghiệp, hắn gặp bố đi cùng với một người đàn bà nhỏ nhắn. Dân làm báo, đi công tác hay kéo đàn lũ như thế, chuyện thường ấy mà. Hắn đánh bài lảng. Chợt nghe có tiếng nói ngay cạnh: "Cô chào cháu". Ngẩng lên, hắn thấy hai người đang đứng ở bên. Bố hắn mỉm cười. Cả cô ta nữa. Cung cách có vẻ đàng hoàng lắm.
            Nào ngờ xảy ra việc bố hắn khoác ba lô ra đi...
            Không. Không có lẽ đến giờ bố lại sa đọa như vậy. Hắn không tin! Thôi thì cũng phải từ từ đã.
            Cứ thế, hắn nghi nghi, hoặc hoặc. Rồi một năm. Hai năm. Và tự nhiên hắn cứ buông trôi cái ý muốn tìm gặp bố...
            Căn nhà chỉ còn mẹ và hắn. Em hắn thì ở xa lắc xa lơ. Không khí gia đình tẻ nhạt. Đúng là "vắng đàn ông quạnh nhà". Chịu không thấu, hắn đành đóng vai trò ông chủ trong gia đình. Và vì vậy, hắn vỡ vạc dần qua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm sống bên mẹ, qua mỗi việc phải giải quyết trong gia đình. Sự khô khan thô bạo, tính nóng nảy cục cằn, và khổ hơn nữa cho hắn, đó là sự ra đi của bố càng chất thêm hờn giận oán thù trong câu nói, cư xử của bà mỗi khi trút xuống đầu hắn.
            Hắn bắt đầu cảm thấy nhớ bố, thương bố. Hắn hiểu ra rằng sự ra đi của bố phần nào có lý. Không biết nhiều năm qua ông ăn ở thế nào? Ông làm gì? Liệu bố có quyết dứt tình với mẹ lần này không? Tận sâu thẳm trong đâu đó tình cảm của người con, hắn vẫn muốn bố trở về đoàn tụ với mẹ. Hắn muốn bố trở về, như cái lần bố đã lưng cõng tay bế anh em hắn mang về quê định gửi cho ông bà nội, để ra đi. Song, bố đã không đành...
                                                              *    *     *  
            Ngồi đối diện với nàng qua cái bàn là hai gã đàn ông. Một cỡ trung niên. Một trẻ. Một bộ mặt trắng lợt, bì bì. Một bộ mặt sùi lên những nốt mẩn đỏ trứng cá dày dịt. Một đôi mắt hùm hụp, hay liếc xéo, vừa lạnh, vừa gian. Một đôi mắt trố xấc xược, đầy lòng trắng.
            Còn cạnh nàng, cũng là đàn ông. Đó là chồng nàng.
            Gã trung niên, bộ mặt trắng lợt, chõ mồm về phía nàng, mắt lại đảo ngược sang cái cửa sổ kế bên chiếc bàn, lên tiếng:
            - Thế nào, anh chị nghĩ kỹ chưa? Có thật anh chị nhất định ly hôn không? Và, anh chị cũng không định nhờ toà án phân chia tài sản chứ?
            Hình như mấy tiếng "phân chia tài sản" hắn ta nhấn mạnh hơn, tỏ rõ sự khó chịu. Nàng thấy lợm giọng. Với họ, giải quyết ly hôn chỉ là việc nhỏ. Hợp hay tan thì việc gì đến họ. Phân chia tài sản mới là vấn đề đáng quan tâm hơn cả. Nàng nghe bọn bạn kể lại, khi chúng ly hôn, vợ chồng không thoả thuận được tài sản đã tạo điều kiện cho một lũ đục nước béo cò. Ơ, mà mấy đứa bạn nàng hầu hết đều ly hôn. Sao nhiều vậy? Hay đó là cái mốt đang hấp dẫn...
            Nàng im lặng. Có gì mà phải chia với chẳng bôi. Với nàng, người còn chẳng tiếc, huống hồ... Chồng nàng lên tiếng:
            - Dạ, thưa. Về phần tài sản, xin để chúng tôi tự giải quyết.
            Đôi mắt hùm hụp trước mặt nàng sa xầm. Thế là không có cớ để chấm mút vào vụ này rồi. Kẻ mắt trố vùng vằng đứng phắt dậy, mở tủ lấy giấy làm biên bản. Hắn cắm cúi một hồi trên tờ giấy, rồi quăng ra trước mặt hai người:
            - Anh chị ký vào đây. Sau mười lăm ngày không có sự kiện cáo nào khác, mời anh chị đến nhận quyết định.
            Thế là xong! Thế là hết! Nàng cắm cúi ra khỏi toà án. Nàng bước như chạy trốn. Nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi đôi mắt lươn gian giảo, tia nhìn xấc xược của những kẻ đại diện cho pháp luật.
            Nàng về toà soạn như thế nào nàng cũng chẳng nhớ. Trả tiền. Lấy xe. Nổ máy. Và đi... giống như một cái máy.
            Bước chân vào phòng làm việc, người đầu tiên nàng nhìn thấy, đó là ông. Ông đang ngồi đọc gì đó. Bải hoải, rã rời, nàng gục đầu xuống bàn lặng ngắt hồi lâu.
            - Cô uống nước đi - Giọng ông khẽ, trầm.
            - À, vâng. Cám ơn - Nàng luống cuống.
            - Sao, ở nhà cháu ốm à? Trông cô phờ phạc quá.
            Nàng vâng dạ cho qua chuyện rồi cắm cúi đọc mấy trang bản thảo. Những con chữ cứ trượt khỏi đầu. Nàng đứng lên đi ra ngoài phòng. Không. Không nên để người khác biết chuyện.
            Nàng và chồng đã sống ly thân từ hơn năm trước. Căn buồng hai chục mét vuông ra đụng vào chạm luôn làm nàng khó chịu. Hai đứa con thấy bố mẹ cư xử kiểu mặt trăng mặt trời cũng len lét như những cái bóng. Tội nghiệp! Sự nhạt nhẽo, trống vắng, hoang lạnh ngay trong những ngày oi bức ở một không gian bé tẹo. Thật vô lý! Có tối chồng không đi trực, nàng đành dắt xe đến tá túc qua đêm nhờ con bạn có chồng đang đi công tác xa. Cực chẳng đã, phải dựng lên bức tường ngăn đôi căn buồng. Bức tường đã che cho nàng một chốn riêng tư, một góc kín đáo. Nhưng thật chớ trêu, kín đến nỗi vào ra, ra vào, cố công tìm kiếm một luồng gió quẩn cả ngày cũng không nổi. Không khí sền sệt, ngột ngạt đến nghẹt thở. Chật chội, bức bối quá, nàng buộc lòng nhờ đến pháp luật can thiệp. Nàng đưa đơn xin ly hôn.
            Đứa lớn theo bố ra đi. Nàng đã gói cho con đến cái bát cuối cùng. Tạm vậy thôi con. Mẹ không bỏ rơi con đâu. Đứa nhỏ ở lại cùng mẹ trong gian buồng trống hoác. Thôi thì, mẹ là đàn bà, chịu khó tảo tần vậy!
            Xa xưa lắm, mẹ đã từng ước mong một cuộc sống gia đình trọn vẹn. Chiếc gối không phải cắt đôi. Nồi cơm không bao giờ xẻ nửa. Nhưng thời gian trôi theo dòng chảy tự nhiên, còn con người lại bị cuốn vào những vũng xoáy cuộc đời không lối thoát. Sự hoà hợp tưởng đạt đến độ hoàn mỹ của hai con người, hai số phận, đã trở nên khập khiễng, xộc xệch, méo mó...
            Thôi thì, thà rằng tách ra đôi ngả có hơn chăng mỗi ngày sớm nắng chiều mưa, dày vò, day dứt... Đũa dù đã có đôi nhưng chiếc queo chiếc thẳng, muốn gắp miếng ngon mà cứ trượt trẹo hoài... Đành vậy...           
            Nàng bắt đầu cuộc sống cô đơn, âm thầm lặng lẽ. Chẳng cần quan tâm đến sự xỉ vả, nghi kỵ, nhiếc móc của người đời và của chính những người thân.
            Đúng lúc này, công việc của nàng cũng chấp chới như cuộc đời nàng vậy. Tờ báo, nơi nàng làm việc, xập xệ tưởng như sắp phải giải tán. Không tiền xuất bản. Nợ lệ phí phát hành. Khất nhuận bút tác giả. Trốn séc nhà in... Để cố lo cho con cuộc sống bình thường, nàng lại lăn ra cùng mấy đứa bạn. Hết khai trương quán giải khát đến mở hiệu photocoppy. Nàng trốn việc cơ quan, tranh thủ đến quán đứng bán hàng hoặc chạy máy. Hơn năm trời, người nàng gầy quắt. Vốn dĩ nhỏ bé nay trông chỉ như nắm xương. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo được thay thế bởi đôi gò má cao ngất với hai hốc mắt thâm xì. Thảng hoặc ngắm mình trong gương, tim nàng quặn thắt. Ban ngày nàng quay quắt kiếm tiền. Còn đêm đêm con ngủ, nàng lặng lẽ gậm nhấm nỗi cô đơn, chong đèn ngốn ngấu những trang sách hay đổ dồn nỗi ưu tư lên tờ giấy trắng. Nàng mệt nhoài lịm vào giấc mơ khi ngọt ngào lúc đắng cay...
            Rồi một ngày, lãnh đạo triệu tập họp đột xuất. Có gương mặt mới xuất hiện ở toà soạn. À, nàng cũng biết, cấp trên chủ trương tìm người tăng cường cho tờ báo. Phải chăng là ông ta? Ai thì ai. Nàng cũng chẳng quan tâm. Đổi mới tổ chức. Nâng cao chất lượng tờ báo. Gì cũng được, nhưng liệu có giúp được nàng dẹp ba cái quán nàng đang tranh thủ kiếm vài đồng còm cõi nuôi con? Để xem sao!
            Ngờ ngờ. Hoặc hoặc. Nàng ngấm ngầm theo dõi cách điều hành công việc của ông ta. Lúc đầu, nàng lãnh đạm tránh không tiếp xúc nhiều với ông. Thi thoảng, nàng chỉ trao đổi những việc thật cần thiết. Nàng lẳng lặng thực hiện những yêu cầu về nội dung bài vở thuộc phần nàng phụ trách. Đôi khi, nàng cũng tham gia một số việc khác của toà soạn. Một vài tháng sau đó, nàng hoà vào công việc lúc nào, chính nàng cũng không rõ. Những số báo cải tiến đầu tiên ra đời được đánh giá tốt. Sự xa cách, lạnh nhạt ban đầu giữa ông và nàng dần biến mất. Công việc đã giúp nàng khuây khoả. Công việc cũng đã giúp nàng kiếm được nhiều tiền hơn để nuôi con. Nàng đã tìm thấy niềm vui khi được trở lại đúng cái nghề mà nàng yêu thích. Nàng viết say mê. Nàng cần mẫn đọc bản thảo. Nàng kiên nhẫn học cả làm makét. Nàng bị chinh phục bởi ý tưởng cải cách bộ máy một tòa báo của ông. Mọi người đã nhận được việc làm, đã đến làm việc là phải làm hết sức, hết khả năng, phải biết kiêm nhiệm nhiều việc trong quy trình làm báo. Điều đó đồng nghĩa với gọn nhẹ về cơ cấu, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, cải tiến chất lượng tờ báo, từ đó tăng được lượng phát hành và cuối cùng là đảm bảo thu nhập xứng đáng cho cán bộ. Tất cả những ý tưởng đó đều không mới, cũng đã có không ít người từng lớn tiếng hô hào cải cách, tỏ ra ủng hộ giảm biên chế, tinh lọc cán bộ. Nhưng nàng dám chắc, không ít kẻ sử dụng miếng võ mồm ấy để ra vẻ ta đây cầu thị, có tư tưởng tiến bộ; thực tâm thì họ run như dẽ, "mình mà mất cái chỗ ngồi đương chức hiện nay thì bổng lộc mất tiêu, kiếm chác kiểu gì đây để tồn tại đây?". Nàng biết, ông đến làm việc tại toà soạn này cũng do cái đề án tinh giản biên chế bộ máy ấy. Một lần nữa, tính đúng đắn của đề án của ông lại được chứng minh. Số đông ở cơ quan cũ đã không áp đảo được ông. Nay tại vị trí mới, ở cơ quan mới, ông lại vững vàng, tự tin khẳng định một ý tưởng, một chân lý tuy còn rất manh nha, nhưng nhất định sẽ thành công.
            Nhiều lần giao du với cánh làm báo, nàng còn được nghe những chuyện khác về ông. Thực hư nàng chẳng cần biết. Chỉ có điều, tờ báo của nàng đang có cơ sống lại. Đã thể hiện xu thế đi lên vững vàng. Nàng cũng tạm quên đi cách kiếm tiền theo kiểu lao động phổ thông, chông chênh, tạm bợ trước đây của mình. Cái kiểu kiếm tiền đôi khi đùa vui lũ bạn bảo, chỉ cần "văn hoá ngắn". Giờ đây, nàng đã lấy lại được cân bằng. Cảm thấy yên tâm hơn với cuộc sống. Công việc bù đầu. Gọi điện liên hệ công tác. Đi cơ sở viết bài. Biên tập. Đọc bông. Kiểm soát nhà in. Chẳng khâu nào nàng không biết, nàng không làm được. Nàng đã được ông nhiệt tình kèm dạy. Mệt nhoài, nhưng nàng rất vui. Trong mắt ông, nàng đọc thấy niềm vui không kém.
            Nàng lại hứng thú viết truyện ngắn. Cũng chẳng có mong muốn gì cao siêu. Tự nàng biết, đó là sở thích, là cách làm vơi nỗi cô đơn, nhẹ bớt gánh nặng tâm tư. Còn là một chút vớt vát cái gien nàng được thừa hưởng của người cha hơn tám chục tuổi trời, nổi danh trong làng sân khấu. Cũng là cách bù đắp, một chút thôi, nỗi đau của Người: Ngần ấy đứa con, chẳng đứa nào nối nghiệp!
            Hiện tại nàng chẳng mong muốn gì hơn. Công việc trôi chảy. Nỗi trắc trở riêng tư đã bớt ám ảnh dứt day. "Vài ba cái thứ lăng nhăng" - nàng gọi truyện ngắn của nàng như thế - khi viết xong, nàng không ngại ngần nhờ ông đọc hộ. Văn là người. Đọc truyện nàng viết, ông dần hiểu thêm cuộc sống riêng tư, tâm tính, nỗi niềm u ẩn còn đang được nàng giấu kín, còn đang là bí mật đối với ông.
            Một sự vô tình, nàng và ông đã gặp nhau ở nhiều điểm trong cách sống. Say mê công việc. Yêu thích văn chương. Thẳng thắn trung thực... Đôi khi, cả những thói quen nho nhỏ hàng ngày, những khiếm khuyết chẳng mấy khó mới nhận ra...
            Cứ vậy, nàng đi cạnh ông hàng ngày, qua tháng, qua năm... Bình thản, nhẹ nhàng, chẳng gợn chút băn khoăn, không hề vẩn đục...
            Nàng đâu có ngờ, phía sau vẻ bình thản, đĩnh đạc, vững vàng của con người quá trải đời ấy đang chứa chất những ngọn sóng ngầm. Nó réo, nó gầm, nó sôi sục... Liệu nàng có dự cảm về một biến chuyển lớn sắp tới trong cuộc đời mình?!
                                                            *    *    * 
            Ngồi trước hắn là ông, người đẻ ra hắn, người mà nhiều năm nay hắn đã không gặp. Ông vẫn vậy, không già đi, có phần mập mạp hơn trước. Mái tóc mềm, đen, không một gợn muối tiêu, cùng với khuôn mặt chẳng còn chút nét hốc hác thời bươn chải xưa, trông ông như trẻ hơn trước. Đó là điều hắn không ngờ tới. Cả cái nơi đang ngồi, khang trang, chắc chắn, cũng làm hắn ngỡ ngàng.
            Mấy năm đầu ông bỏ nhà ra đi, hắn biết, đâu như ông ở nhờ một đứa cháu đằng nội, anh con bác hắn. Song lúc đó, hắn còn giận ông, còn chưa suy ngẫm thật kỹ việc nhà, nên không tìm gặp bố. Lâu dần, nửa e ngại vì đã im lặng quá lâu, nửa muốn tìm nhưng vẫn còn chút hờn giận của đứa con đã quen có bóng dáng vững chãi, tin cậy của người cha ở bên; nay bỗng dưng bị hụt hẫng, hắn cố tình lánh mặt, cố không tìm cách hỏi tin, phần lại như muốn thăm dò, chờ đợi... Bố dứt tình với mẹ đã đành, nhưng chẳng lẽ lại quên hắn?
            Từ lúc gặp nhau, hai bố con vẫn im lặng. Hỏi gì ư? Quá nhiều điều để hỏi! Nhưng hỏi gì? Cũng không dễ! Câu chuyện cứ ngập ngừng như kiểu bước thấp bước cao. "Con thế nào?"  Hắn chầm chậm: "Cũng vẫn vậy bố ạ". Ông nói tiếp ngay: "Không, con khác trước nhiều. Khoẻ. Ra dáng ông chủ". Hắn cười nhẹ: "Cũng nhờ bố đấy". Ông hiểu, "nhờ bố", điều đó hàm ý, những năm qua, nó đã phải đứng vào đúng chỗ của ông trong ngôi nhà ấy. Vắng ông, nó đã phải tự lột xác, phải vứt bỏ cái vỏ chàng màng, lớt phớt, dựa dẫm, ham chơi, để gánh vai trò người đàn ông, người chủ trong gia đình. Tốt thôi! Phải chăng việc ông ra đi cũng có cái hay. Con ông đã trưởng thành. Trưởng thành thực sự. Tốt nghiệp đại học. Vào công tác ở nơi tăm tiếng. Làm việc có uy tín. Thu nhập khá cao. Những cái đó đâu đã chứng minh được điều gì!
            Cuộc sống con ơi, còn nhiều gian nan lắm. Dù con người ta có thành đạt đến đâu, có ngự trị ở ngôi vị cao đến như thế nào chăng nữa, thì gia đình, cái tổ ấm muôn thuở của con người, vẫn luôn là nhu cầu máu thịt, là chốn ấm êm và an toàn nhất cho họ trở về nương náu sau những cuộc chen chúc, xô đẩy, mưu sinh. Cố nhiên, đó phải đúng là tổ ấm! Mà để có một tổ ấm thực sự, khó lắm đó con!
            "Con uống gì, chè hay cà phê?". "Bố mặc con". Hắn dướn đôi lông mày. Sao, giờ bố lại nghiện cả hai thứ đó cơ à? Hắn nhớ, khi còn ở nhà, cơm nước xong, bố chỉ uống chè xanh hay nước lọc. Bố luôn nói, hãy cố đừng nghiện một thứ gì. Nghiện gì tức là làm nô lệ cho điều đó. Bố còn đùa, hãy đừng nghiện cả đàn bà!
            Như đọc được điều gờn gợn trong mắt hắn, ông cười: "Ở nhà này không thiếu thứ gì, kể cả rượu mạnh. Song, là lúc cần tiếp khách cho đàng hoàng. Đó là quan niệm của cô. Bố thấy cũng đúng thôi. Còn hàng ngày, bố vẫn chỉ dùng chè xanh. Như trước kia."À, thế là bố bắt đầu rồi đấy, "quan niệm của cô", bắt đầu động chạm đến điều mà hắn vừa muốn hỏi, lại vừa muốn né. Cô, người đàn bà ấy, người mà hắn đã gặp trong cuộc họp báo, đã chào hắn chủ động, tự tin.
            Hắn im lặng, mắt ngó lơ xung quanh. Gian phòng khách xinh xắn. Một bộ sa lông kiểu cũ giản dị. Bức ảnh chân dung đen trắng, bố hắn, rất đẹp, đang suy tư, vầng trán cao hằn những nếp nhăn sâu lắng, treo chính giữa bức tường đối diện cửa vào. Mép trên cái cửa sổ trổ thông sang phòng bếp, ảnh một thằng cu con khoảng bốn tuổi đang đùa rỡn với sóng biển trắng xoá trên nền nước xanh, phía xa là dãy núi lô nhô. Trên cái kệ hai ngăn sát chỗ hắn ngồi, có mấy tờ báo và một chồng bản thảo, chữ bố hắn, gạch xóa lem nhem.
            "Con chắc biết, mấy năm mới xa nhà, bố đi ở nhờ. Gọi là vậy, chứ chỉ như chỗ ngả lưng qua đêm. Bố quen khuya sớm. Sáng tinh mơ chủ nhà chưa dậy, bố đã dắt xe đi. Chiều tối xẩm mới về. Hôm ăn cơm cùng, bữa không. Tuy là họ hàng nhưng vẫn không thể coi là nhà mình được. Cảnh ở đậu đằng đẵng thời gian dài, tựa cái gánh nặng lặc lè bố phải gồng lên chịu đựng những năm cuối đời. Bố đau lắm!". Giọng ông trầm trầm, đều đều, như tự nói với mình. "Nhưng bố có thể về nhà". Hắn buột miệng vô thức. "Con nhầm. Cuộc đời dài lắm nhưng cũng lại ngắn vô cùng. Nếu chỉ tính đến sáu mươi tuổi cầm sổ hưu, nghỉ việc, mà coi là hết, thì bố đã hết đời rồi. Nhìn lại, bố thấy quãng đời trước đó sao nó dài quá, lê thê quá... Còn giờ đây, bố đang sống cuộc đời thứ hai, khác hẳn, bố đang "sống gấp"...  Sao, "sống gấp" à? Có phải sống theo cái quan niệm người đời vẫn nói, ăn chơi xả láng, bia rượu suốt ngày, gái gẩm thâu đêm... Phải chăng bố đang vội vã gỡ gạc, gấp gáp hưởng thụ... trả thù cho những năm tháng cần mẫn, miệt mài, chỉn chu, thấu đáo, lo từ công chuyện cơ quan đến cuộc sống gia đình của mẹ con hắn. Ông bật cười, biết hắn nghi hoặc cái từ "sống gấp" của mình. Ông đọc thấy trong đầu hắn, ý muốn thuyết phục ông trở về nơi có mẹ con hắn. Đúng, hắn rất muốn ông về. Về đi bố. Dù sao bố mẹ đã sống với nhau mấy chục năm trời, đã có hai anh em chúng con. Con đồng ý, đời người dài lắm. Nhưng ở cái tuổi sáu mươi này còn mấy nữa đâu. Bố cố cùng mẹ đi nốt chặng đường còn lại. Đừng tự dày vò mình làm gì. Đôi mắt hắn nhìn ông, níu kéo. Mong muốn níu kéo của đứa con cho sự đoàn tụ của bố mẹ là lẽ thường. Ông biết. Ông thương nó lắm. Giờ thì nó chưa hiểu, nhưng rồi nó sẽ phải biết tất cả.
            Ông lại trầm ngâm: "Bây giờ bố đang ở với một người đàn bà khác. Người mà con đã gặp...". Hắn cắt lời, hơi gay gắt: "Con biết. Và cô ta trẻ hơn bố quá nhiều". Ông ngăn hắn lại: "Con đừng vội vã lên án bố vội. Hãy đừng như những kẻ tầm thường, nhìn sự việc qua hiện tượng...". Hắn hạ giọng chì chiết: "Con phải hiểu như thế nào đây? Bố có biết, trong những năm bố vạ vật sống nhờ, mẹ cũng rơi vào trạng thái khủng hoảng lắt lay". Ông vẫn từ tốn: "Đó là cái giá mà cả hai phía đều phải trả. Bố không quy kết ai. Cũng không chút ân hận. Bởi đoạn đời bố đi bên cạnh mẹ con, cho dù còn nhiều điều bất ưng, bố cũng đã sống hết khả năng, hết trách nhiệm của người chồng, người cha". Nghe bố nói, hắn nhớ lại những đêm thâu bố còng lưng ngồi viết. Cặm cụi nhận việc làm thuê hòng tăng thêm thu nhập cho gia đình. Kiên nhẫn ngồi hứng từng giọt nước tí tách bên máy công cộng lúc khuya khoắt cho mẹ con hắn dùng... Vậy mà bố vẫn tranh thủ đưa mẹ đi làm, đón anh em hắn lúc tan trường. Hắn day dứt. Sao thế nhỉ? "Dù thế nào bố mẹ cũng đã bên nhau mấy chục năm trời!". Hắn nói cứ như tự câu đó tuột ra vậy. Ông im lặng. Nó nói đúng. Mấy chục năm trời. Bằng sự nghiệp của cả cuộc đời, dù sự nghiệp đó chẳng ra gì. Bằng cả sự sinh ra và trưởng thành của những đứa con. Bằng chuỗi thời gian nhằng nhẵng đeo đẳng vào nhau của hai cuộc đời, hai số phận khấp khểnh, gập gềnh, trúc trắc... Ông như lại nghe thấy tiếng kêu ăng ẳng của con chó con bị đá oan, sợ quá chúi vào một xó nhà. Ông như lại nhìn thấy những mảnh vụn bay lả tả của trang bản thảo bị xé. Đó là những trang bản thảo của bài báo. Những cái mồi câu cơm của cả gia đình. Còn truyện ngắn ư? "Những thứ vô tích sự", như lời bà ấy nói, thì ông đã buộc mình kìm nén lại, buộc mình phải quên đi. Mặc dù vậy, đó vẫn là nỗi đam mê, là niềm ước nguyện luôn dấm dứt, khắc khoải, thậm chí đớn đau, tê tái của đời ông.
            "Mấy chục năm trời, hắn nhắc lại, không đủ để bố mẹ hiểu nhau ư?". Bố không cần đến mấy chục năm để hiểu được mẹ con. Nhưng như người bị quá đà trong hành động, bố phải cố xử lý cho xong hậu quả. Các con đã khôn lớn. Đã vững vàng chèo chống với cuộc đời. Mẹ con đã có các con ở bên". "Tức là, ý định ra đi của bố đã có từ lâu?". "Đúng, lại vừa không. Đã một lần bố dứt áo, lặng lẽ đem các con đi. Bố sợ sự cãi vã. Bố không thích ồn ào. Nhưng không nỡ. Các con còn bé quá. Dù thế nào các con cũng cần có mẹ. Cũng vì thế bố phải ở lại. Nhưng nay...". Ông im lặng. Hắn tiếp câu: "... nay đủ điều kiện để bố ra đi?". "Không phải. Bố không định. Bố muốn cố. Cố cho đến hết đời. Nhưng giọt nước đã tràn qua miệng cốc. Bố không hứng lại nổi nữa rồi!". Giọng ông ứ đọng âm hưởng xót xa. Hắn cúi đầu. Vẫn phải nói thôi. Nói cho hết những suy nghĩ của mình, cho dù bố có bất bình. "Mấy chục năm, hắn nhắc lại, quá dài. Còn mới vài năm vừa rồi thôi, xem ra thì rất ngắn. Sao bố dám kiên quyết vậy? Bố không e sự chênh lệch tuổi tác quá lớn hay sao?". "Sống được đã là khó. Sống thanh thản còn khó hơn rất nhiều. Mấy năm qua cũng nhiều lúc sóng to. Sóng to gió cả hẳn hoi. Nhưng qua những đận ấy, bố tin ở người đang cùng thuyền với bố. Xưa nay con quá biết, bố có nhu cầu gì ghê gớm cho mình đâu. Sự thanh thản là ước mong lớn nhất. Hiện giờ bố đang có!". Giọng ông trở lại nhẹ nhàng, tự tin.
            Hắn đưa mắt lướt qua khuôn mặt của bố, rồi ngước nhìn lên trần nhà. Đúng. Thanh thản. Tự tin. Nét mặt bố đang tỏ rõ điều đó!
            Có tiếng còi xe máy vang lên ngoài cửa. Có tiếng gọi "Ba ơi". Hắn thấy nét mặt bố dãn ra, nhẹ nhõm: "Mẹ con cô ấy về đấy". Ông đứng dậy, nhanh nhẹn mở cửa. Tiếng thằng nhỏ chào vui vẻ: "Con chào ba". Ông mỉm cười. Giọng một người đàn bà ríu rít: "Anh. Em đánh xong bản thảo truyện của anh rồi đấy. In năm bản. Trình bày đẹp hết ý. Trả công em đi". Như mọi lần, ông sẽ nói: “Thì đấy, anh trả em cả cuộc đời anh rồi còn gì”. Nhưng hôm nay, ông im lặng. Thấy lạ, nàng ngoảnh nhìn vào phòng khách. Hắn đang nhìn ra. Bốn mắt giao nhau. Thời gian ngưng lại. Ông lên tiếng: "Cháu nó đến lúc đầu giờ". Nàng lấy lại tự nhiên: "À, cô chào cháu. Lâu quá...". Ông ngắt lời: "Ngồi vào uống nước đi em". "Vâng". Bà ta vẫn thế. Như lần đầu hắn gặp. Hơi gầy hơn một chút. Hắn thấy nét mặt bà ta thật thư thái khi nói với bố. Còn ánh mắt bà ta nhìn bố, hắn dám chắc, chỉ những người yêu thương nhau mới có được.
            Có lẽ, mẹ mất bố thật rồi. Trước lúc đến đây, hắn nghĩ vẫn có thể kéo được bố trở về. Nhưng giờ thì ... Hắn xót xa thương mẹ. Muôn thuở, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vậy mà, mẹ đã không làm được thiên chức ấy của người đàn bà! Sự chia ly là tất yếu. Bằng trực giác công bằng, hắn biết bố đã tìm được tổ ấm của mình. Liệu có gì phá nổi được sự yêu thương gắn bó của họ. Pháp luật ư? Mấy chục năm chung sống của hai mảnh cuộc đời luôn so le, lệch lạc ư? Hai đứa con có giá thú ư? Sự phá phách, đòn ghen, thù hận ư?... Tất cả, đều không thể níu kéo được bố trở về nữa rồi! Hắn hiểu ra, với cái tổ ấm này, bố đang "sống gấp", bố đang cố tận dụng những năm tháng còn lại của đời mình, thực hiện nỗi đam mê từ thời trai trẻ - sản sinh những đứa con tinh thần của mình.
            Thôi, cũng đành vậy. Con hiểu bố đã tìm được hạnh phúc cho mình, thứ hạnh phúc giản dị, đơn sơ nhưng cũng rất ngọt ngào mà gần hết đời bố mới có. Mọi sự nay đã an bài. Âu cũng là duyên phận!

-  In trong tập Nốt nhạc trầm, Nxb Hội Nhà văn 2014 
- Báo Văn nghệ Hội Nhà văn VN...
- Báo Người Hà Nội...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét