Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Hoặc... Hoặc... Hoặc...

- Con không đi làm à?
- Mẹ cứ làm như cái thời của mẹ ấy, cứ phải đến cơ quan, ngồi vào ghế mới là làm việc.
- Mẹ hỏi thế vì...
- Bây giờ ngồi đâu chả làm việc được. Con còn bao nhiêu việc khác, cứ gì cứ phải đến văn phòng.
- Mẹ hỏi thế là vì, hôm qua mới khai trương văn phòng, thì chắc hôm nay vẫn...
- Lúc nào mẹ hỏi cũng buồn cười. Con có ngồi ở nhà con vẫn làm việc... Con... Con... Mẹ... Mẹ...
Cứ thế, con gái nói một thôi một hồi. Còn bà thì... im lặng...
Im lặng như những lần khác. Những lần thấy con gái đến, bà hỏi một câu gì đó, vừa như quan tâm, vừa như một câu chào hỏi giữa hai mẹ con.
Nhưng... lần nào cũng vậy, bà hầu như chỉ được nghe con gái trả lời theo kiểu "uốn nắn", "chấn chỉnh"; rằng... thế nọ... rằng... thế kia...
Và lần nào cũng vậy, bà chỉ "chống trả" yếu ớt rồi im lặng...
Sao thế nhỉ, những khúc ruột yêu thương của bà? Sao lại có cách ứng xử làm đau lòng cha mẹ như vậy?
Ví dụ, với câu bà hỏi hôm nay, con gái có thể:
- Vâng, con qua ăn cơm với ba mẹ, rồi con sẽ đến văn phòng!
Hoặc:
- Hôm nay con đi việc khác, có thể sau đó con đến đó.
Hoặc:
- Hôm nay con nghỉ ngơi đã, tuần qua chuẩn bị khai trương hơi mệt.
Hoặc...
Hoặc...
Vô số cách trả lời đầy lễ độ của con cái với cha mẹ, tại sao con bà không dùng? Bà lắc đầu, bất lực, không tìm ra câu trả lời!
Bất giác, bà nhớ đến cái dáng bắt đầu hơi còng còng của chồng ban nãy kéo xe hàng từ siêu thị về nhà. Trong số hàng hóa đó, như mọi lần, đều có những món đồ ông bà mua giúp con gái ở siêu thị. E nó bận bịu công việc, lần nào đi chợ, bà cũng hỏi: Con cần mua gì không?
Thế đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét