- Vâng.
Nghe con gái vâng, thế là yên chí chuyên tâm làm món ăn thật ngon (Tất
nhiên theo ý chủ quan). Lúc sau:
- Con
có việc, không sang ăn đâu.
Một lúc sau:
- Thế
đồ ăn xong rồi ạ?
- Ừ,
xong hết rồi!
- Ừ, tùy.
Hôm nay có bò xào hành tỏi tây. Mai lại ăn thịt luộc, ba mẹ ăn đơn giản.
- Nếu
còn thịt bò thì con ăn. Không quan trọng đâu ạ.
Giá đến chỗ này dừng thì « đẹp » biết bao, nhưng…
- Hôm
nào sang được thì con báo. Mẹ cứ làm như con đi chơi ấy…
…
Chả bao giờ nghĩ… con làm cái gì. Lớn rồi. Đi làm, đi chơi,… làm sao mẹ biết
và nghĩ, rồi khẳng định con làm gì. Chỉ muốn, con có một bữa ăn ấm áp, có chút
đổi thay về đồ ăn cho con ngon miệng. Thế thôi…
Tự nhiên thành ra mình bị mắng: cứ làm như…
Rồi tự nhiên lại nhớ đến nhiều chuyện khác nữa... Làm mẹ khó quá !
18/11/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét