Chị lúi húi với cái hộp các tông, giấy gói,
dây buộc, nơ gắn. Chị tỉ mẩn nắn, sửa cho hộp quà thật chỉnh trang. Thằng bé ngồi
học kế đó, lúc lúc lại sốt ruột ngó sang. Nó sợ hộp quà tặng cô giáo không đẹp.
Từ tuần trước, cu cậu đã thấp thỏm, lo mẹ quên chuẩn bị quà tặng cô giáo nó.
Với tay lấy lọ hồ,
gắn nốt tờ giấy nhỏ lên nắp hộp: "Kính tặng cô giáo Mai, nhân ngày 20
tháng 11", chị vặn lưng, thở phào. Cả ngày nay đi công tác. Chiều muộn, chị
vội vã tìm mua quà để con còn kịp tặng cô giáo vào ngày mai. Xong được gói quà,
lúc này đã hơn 8h30, chợt thấy bụng cồn cào. Thằng bé chồm tới cầm lấy cái hộp
chị đang ngắm để chỉnh sửa nút buộc, sung sướng: "Ôi ! đẹp quá!".
"Vậy, thế quà của mẹ con
đâu?". Giọng anh trầm trầm vang lên sau lưng nó. Thằng bé ngẩn người, im lặng.
Bỗng nó nhận thấy mái đầu mẹ có những sợi tóc bạc và bờ vai mẹ thật gầy.
Nó chợt hiểu. Ờ
nhỉ, quanh năm mẹ quần quật, hết việc cơ quan đến việc nhà, vậy mà có tối nào mẹ quên kiểm tra và hướng dẫn nó làm
bài tập đâu! Nó học, mẹ cùng học. Nó thức, mẹ cùng thức. Nó ngủ, mẹ còn thức. Tất
cả vì nó! Mẹ có khác gì cô giáo đâu!
Nó ngẩn người nhìn mẹ.
Mẹ nhìn lại nó. Môi mẹ chợt nhoẻn nụ cười hiền. Tự nhiên nó thấy thương mẹ quá…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét