Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

CÁI GHẾ(*)

                               Truyện ngắn Phạm Hồng Thắm
Thị huỳnh huỵch nện gót lên cầu thang. Từng bước một, Thị đặt mạnh chân, chắc chắn, tự tin. Thế là Thị  đã ngồi được vào cái ghế Trưởng phòng. Cảm giác thoả mãn đang ngập tràn trong Thị. Thế cân bằng giữa hai đối thủ đã bị phá vỡ. Bị nâng bổng lên ở  đầu đối diện với Thị, trên cái bập bênh bầu bán lần này là hắn, một gã "khu chớ" chính cống. Sức nặng đã nghiêng hẳn về Thị.
          Thị và gã, hai kẻ thật khác nhau.
          Hắn điển hình cho một mẫu người khác lạ. Một kẻ bị lai căng khuôn dạng và lối sống của hai miền đất nước. Cảnh nghèo khốn khó của một vùng chó ăn đá gà ăn sỏi tạo cho hắn cách nghiến kèn kẹt hai hàm răng khi nói, thể hiện cuộc sống quá đỗi gian truân. Đến cả một câu nói cũng muốn tiết kiệm năng lượng bằng sự hạn chế luồng hơi từ trong họng hắt ra. Cái nắng nóng thiêu đốt của "khúc ruột" miền Trung còn in đậm trên dáng hình khô khốc và làn da đen se sắt của hắn. Để lấp đi những khiếm khuyết thiên bẩm ấy, hắn cố tạo một dáng đi khệnh khạng, nghênh nghênh; với điệu bộ kênh kiệu, phớt đời như kiểu anh trí thức Bắc Hà cái thuở xa lắc ngày xưa.
          Còn thị. Thị ra đi từ một miền quê trung du êm đềm, đầy thơ mộng. Thị nhanh chóng nhập cuộc với đời sống thị thành bon chen, hối hả. Có bằng đại học rồi, Thị tranh thủ chấp nhận một cuộc hôn nhân đổi chác. Người đàn ông có chức vị kha khá với cô gái từng có thời làm nghiêng ngả không ít các cậu sinh viên choai choai cùng trường. Tuy giờ đã hai con, đã ở cái tuổi ngót năm mươi, Thị vẫn giữ được dáng người  đẫy đà, chắc lẳn và đôi mắt đen sắc xảo. Dựa vào vị thế của chồng, Thị nhẩy về một cơ quan quan trọng, được đặt ngay vào chỗ thơm ngon nhất - Phòng Kế hoạch và Đầu tư. Gần hai mươi năm đóng chốt tại một vị trí công tác, mấy năm trước, Thị mới ì ạch leo lên được cái ghế Phó phòng. Nhưng điều quan trọng hơn cả, có sức nặng hơn cả, là chức Bí thư Đảng uỷ, một “trọng trách” mà Thị được giao gánh vác gần đây. Cái ghế chính trị này lập tức được Thị sử dụng cho lợi ích của riêng mình. Vừa để vuốt ve, đe doạ những kẻ yếu bóng vía, vừa để chành choẹ, tạo một điểm nhấn ấn tượng với những kẻ ngang hàng khi có sự cần tranh chấp lẫn nhau.
          Từ lúc về phòng làm việc, Thị ngồi bất động rất lâu trong tiếng chạy ro ro của chiếc điều hoà nhiệt độ. Cái lạnh phả ra từ đó cùng với vị ngọt ngào của chiến thắng như có men say lan toả, làm râm ran  từng làn da, thớ thịt Thị. Thị thở phào khoan khoái. Có tiếng giày phía sau. Thị nhận ra hắn, cái gã đã tấp tểnh định tranh ghế Trưởng phòng “của” Thị. Thị công nhận, hắn có trình độ quản lý khá sắc sảo. Chuyên môn cũng thật vững. Hắn mà nói chuyên đề gì thì  y như ông thày đồ đang cầm thước gõ đầu trẻ. Còn mọi người, cứ việc há mồm ra mà nghe. Nhiều người từ cơ sở đến làm việc cũng ngại hắn. Ngại ở cái khoản hiểu biết rạch ròi của hắn. Cũng còn ngại ở cái giọng nói rin rít qua kẽ răng, cái ánh mắt xoi mói, kênh kiệu nơi hắn.
          Thị lại có cách nói khác hắn. Nhẹ, êm ngọt. Nhưng mà quả tình, chờ Thị duyệt xong một bản đề cương để đưa vào được kế hoạch thì thực sự toát mồ hôi hột. Nhiều khi Thị vạch vòi những điều chẳng cần gì cho cái mục tiêu cần đạt tới của đề tài. Có lúc Thị hoạch hoẹ về cách trình bày văn bản không hợp ý Thị, mà bất biết nội dung ra sao. Chẳng hiếm lần Thị chà xát, cày xới để mò tìm cái tính đảng, tính giai cấp trong một đề cương nghiên cứu về khoa học thể dục thể thao. Lúc đó thì, vị đại diện cơ sở chỉ còn nước tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Thị. Ấy vậy mà đến giờ, không những Thị vẫn trụ vững mà còn nhảy phóc lên được vị trí cao nhất phòng. Cái chỗ Thị ngồi sẽ còn chắc chắn chán, nếu chồng Thị chưa về hưu.
          Biết là hắn đang chăm chú làm gì đó, Thị đứng lên, ra bàn rót nước, liếc nhìn nhanh cái bản mặt đáng ghét ấy. Thoáng trong đầu Thị một ý nghĩ ma quái. Thị rót thêm chén trà nữa, rồi đi về phía hắn, khẽ khàng:
          - Trà ngon lắm, em uống đi cho đỡ khát!
          Hắn hơi bị đột ngột, ngẩng phắt đầu lên:
          - À, vâng, cảm ơn!
          - Trời nóng quá nhỉ! Gớm, lúc ngồi họp, chị cứ rực cả người lên.    
          Giọng Thị êm êm, chớt nhả. Thoáng thấy mắt hắn loé lên tia nhìn giận dữ, Thị đứng dậy, đánh mông đi về bàn mình, trong lòng cười thầm. Nói cho mà hay, biết điều thì đừng có chạy đua với đây mà dại nhé. Dù cho đấy thuộc lớp trẻ, có thế mạnh ít tuổi hơn đây, nhưng đây có những hai điểm được ưu tiên cơ đấy. Một là phụ nữ này. Cái khoản cơ cấu xưa nay ở đất nước này, có nơi nào chọn cán bộ mà dám lờ đi được. Hai nữa, đây còn là Bí thư Đảng uỷ nhé. Thế không hiểu rằng, trong mọi lĩnh vực, Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối à? Mà cơ quan này lại quan trọng nữa chứ! Vì vậy, Đảng càng quan trọng hơn. Bây giờ thì hãy quên ý định ngồi lên đầu, lên cổ ta đi!
          Thị nâng chén trà nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Thị như thấy hương vị ngọt ngào của men say chiến thắng trong đó. Qua khung cửa sổ trước mặt, Thị thấy ngoài đường nắng có vẻ dịu đi. À, phải rồi, sẽ về muộn một chút cho mát. Qua chợ, sắm bữa cơm chiều thật ra trò. Nhân ngày vui này, phải chiêu đãi cả nhà một bữa cho ra trò chứ!
          Nhớ lại thời gian vừa mới đây thôi, để giành cái ghế Trưởng phòng, Thị đã đi những bước xiên ngang, chém dọc. Thị gặp gỡ phòng này, ban nọ. Tỷ tê, trò chuyện, hứa hẹn đủ điều với mấy gã suốt ngày ngồi quanh bàn trà (nhờ thế, những cây cảnh ngoài hành lang được đắp bã chè, cứ tốt xanh um lên). Tay Trưởng phòng lập ra cái bàn trà đó, nghe đâu thời chiến đã từng xông pha trận mạc, điều khiển cả một đại đội thiết giáp. Cũng có nhiều huân, huy chương lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao, Thị thấy tướng mạo anh ta chẳng mấy đàn ông. Bước đi rón rén giống loài mèo. Dáng thì khom khom. Lúc nào cũng cắp chiếc cặp nơi nách. Mỗi khi gặp cấp trên, Thị cảm thấy anh ta như sẵn sàng giật lùi lại phía sau. Phải chăng khí phách hiên ngang nơi trận mạc đã bị mòn nhụt trong cuộc sống bon chen của cơ chế mới? Còn tay Phó cái phòng ấy,  như mang gien Chí Phèo vậy. Hắn mà tức khí cái gì thì sẵn sàng nhảy chồm lên, giậm chân đành đạch. Nhưng chỉ đối với đồng sự thôi. Còn trước cấp trên, hắn khác xa Chí Phèo, ở chỗ biết sợ, biết nhún. Chí Phèo của Nam Cao ấy à, hắn chẳng sợ, dám đâm thẳng dao vào ngực Bá Kiến và tự rạch cả mặt mình cơ. Có lần, Thị chộp được cảnh hắn chạy hấp tấp sau lưng ông sếp, tay cầm chiếc ô với với đưa lên phía trước, cố hứng mấy hạt mưa phùn lất phất. Cũng tội cho hắn, tiếng là Phó phòng đấy nhưng hữu danh vô thực. Sáng nào cũng phải dậy sớm, dọn hàng ra chợ cho vợ. Cả ngày ở cơ quan chỉ ngồi ngáp vặt, chờ đến chiều giúp vợ đưa hàng về nhà.
          Đến cái tay Chánh văn phòng, Thị không ủng hộ ấy à, có mà chày trật, chưa chắc ngồi vào được cái ghế ấy. Cái buổi sáng chủ nhật, Thị đến nhà hắn. Khi đó hắn đang nằm chỏng khoeo trên giường xem tivi. Qua cửa sổ, thị thấy hắn cuống cuồng xỏ chân vào quần. Chiếc áo may ô nhàu nhĩ, thủng lỗ chỗ in rõ ra áo ngoài. Khi Thị đã ngồi vào bàn, nghe hắn quát vợ dưới bếp, giọng cố ghìm lại:
          - Lấy cái gói chè ngon ấy, khỉ ạ! Bà này là ghê lắm đấy.
          Rồi Thị nghe bước chân lê lệt xệt sau lưng. Hắn ta nhăn nhở:
          - Gớm, bà chị đến chẳng báo trước cho thằng em. Khách quý thế này phải tiếp cho đàng hoàng chứ!
          - Vẽ, đến thăm cô chú tí chút thôi. Cũng còn bận…
          - Thì bà chị từ từ. Mấy khi thằng em được vinh hạnh thế này.
          Giọng hắn thớ lợ, trơn truồi truội. Đồ lá mặt lá trái. Không phải nó đang nhắm cái ghế Chánh văn phòng, nó dám vỗ đít vào mặt mình như chơi! Đỡ chén trà hắn mời, Thị bắt đầu tỉ tê, bày đặt cặn kẽ đường đi nước bước cho hắn. Hắn cứ ngửa cái mặt quắt đỏ gay, để mà hứng lời Thị răn dạy. Nghe xong, hắn xun xoe:
          - Quân sư như bà chị, thằng em chắc ăn rồi. Nhưng còn công đoạn cuối, bà chị cũng rót vào tai ông anh vài câu giùm em, để nhanh có quyết định. Thằng em này chẳng bao giờ dám quên ông anh bà chị đâu. Còn cuộc bầu sắp tới của bà chị, lá phiếu của thằng em này giành cho là cái chắc. Bà chị yên tâm đi!
          Thị ra về, hắn lon ton  dắt xe cho Thị ra tận ngoài ngõ, nghếch mặt dõi theo cho đến khi Thị khuất sau chỗ rẽ, hai tay cứ xoa xoa vào nhau.
          Với tay Chánh thanh tra ngành, chắc chẳng dễ quên ơn Thị. Thị đã tìm cách múa mép giúp nó, "gáy" mấy câu có giá vào tai ông chồng Thị. Ừ, cứ cho rằng nó có năng lực đi. Nhưng, nó cũng thừa biết, dòm ngó cái ghế ấy không phải là ít đối thủ. Và, có phải ai có năng lực là được ngồi vào ghế đâu. Thời nay, muốn chiếm chỗ ngồi để kiếm chác thì phải "đa năng", "đa tài" lắm...
          Đấy là nói về những kẻ có chút vai vế, chứ còn cái lũ “tép riu”, với Thị chỉ là… “muỗi”! "Tám giờ vàng ngọc" chúng chỉ biết đọc báo, uống chè, hút thuốc, để chờ lĩnh đồng lương chết đói. Việc đưa đến tận tay còn run, chẳng biết cách làm ăn. Mấy đứa con gái thì rặt loại an phận, ham chơi nữa. Như con X đấy, mỗi tháng anh chồng trẻ, đẹp trai, buôn lậu có hạng, chu cấp cho mấy trăm đôla tiêu xài là mãn nguyện lắm rồi. Thấy thằng chồng chở  bồ hơn hớn trên đường cũng chẳng dám ho he. Chuyện nhà còn thế, đâu dám đấu khẩu nơi công đường. Còn cái con H, lúc nào cũng nhoay nhoáy như chuột nhắt ấy. Tội nghiệp, chồng nó rượu chè, bỏ vạ bỏ vật hai mẹ con. Thời buổi này, đủ đầy chồng vợ còn khó sống, huống hồ cảnh ấy. Không biết mẹ con nó xoay xở ra sao? Kiếm ăn nơi nào không biết, chứ ở đây, xem ra nó đứng ngoài mọi cuộc đấu đá, tranh giành. Thế mà nghe nói, còn viết tiểu thuyết nữa đấy. Thật phù phiếm!
          Thị ngồi suy nghĩ miên  man, chợt thấy im ắng quá, mới biết đã hết giờ làm việc từ lúc nào. Cảm giác yên tĩnh thật dễ chịu. Khác hẳn không khí nóng bỏng, sôi động trong cuộc họp bầu bán lúc trước. Khi ấy, Thị nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Ruột gan cồn cào, nôn nao mà cứ phải toe toét, ngó người nọ mỉm cười, nhìn kẻ khác mời chén nước. Cố tỏ ra bình thản nhưng trong tâm thật sự run. Cũng lạ, Thị gốc gác là một cô gái quê chân chất. Trước khi vào được đại học, Thị sống với người mẹ già hiền hậu cùng một cậu em trai nơi thôn dã. Cuộc sống túng bấn lắm. Thị biết, mẹ đã chịu đựng vất vả như thế nào cho chị em Thị ăn học. Thị đã tự hứa với mình, phải bằng mọi cách đưa mẹ thoát cuộc sống đói nghèo. Nhưng giờ đây, có lúc Thị lại nghĩ, liệu những điều Thị làm, mẹ mà biết có vừa ý hay không?
*        *        *
          Sau vài ngày, không khí căng thẳng ở cơ quan cũng dịu đi. Cuộc đấu nảy lửa giữa hai đối thủ cuối cùng đã phân thắng bại. Ban lãnh đạo cơ quan hiểu được điều họ phải làm. Nếu không nhắm mắt, làm lệch cán cân công lý, nội vụ sẽ thêm rắc rối. Biết đâu lúc đó, cơ quan tổ chức cán bộ thành phố lại chẳng thò tay vào. Thâm cung, bí sử sẽ bị lật tẩy hết. Thôi, đành… Đặt kẻ năng lực yếu ngồi ghế, nhưng biết ngậm miệng, chả hơn dây vào người lúc nào cũng sẵn sàng đấu đầu để bảo vệ cái gọi là lẽ phải ư?         Với Thị, chỉ thời gian ngắn, cảm giác gượng gạo khi mới ngồi vào ghế Trưởng phòng đã tan biến. Thị tự nhủ, điều gì dù nghịch lý đến đâu, nếu cứ tồn tại, nó sẽ trở thành thuận lý.
           Cho đến một hôm, qua người cắp tráp cho chồng, Thị biết tin ông Phó thường trực cơ quan Thị sắp hưu. Tin ấy như chất men rượu kích thích lục phủ ngũ tạng Thị. Phen này Thị quyết chạy đua một lần nữa. Thị phải chiếm bằng được cái ghế Phó trực này. Viện trưởng thì chẳng dám nghĩ đến rồi, chứ Phó thì Thị cho rằng, Thị hoàn toàn có cơ may. Ngoài những tiêu chuẩn được tính đến trong lần tranh chức Trưởng phòng, Thị còn là người đã trụ ở cơ quan này hai mươi năm rồi. Thâm niên ấy mấy ai bằng Thị. Người đời chẳng có câu "sống lâu lên lão làng" là gì. Vả lại, cái gậy chống lưng cho Thị là ông chồng bụng phệ trán hói vẫn còn tại vị cơ mà…
          Cái ghế sắp khuyết - Phó trực ấy, đang là mục tiêu đấu đá của bao kẻ hám chức quyền. Tài có. Mà bất tài cũng chẳng thiếu. Rồi, sau cuộc đấu đá, sẽ có kẻ ở, người đi. Kẻ thắng cuộc sẽ chỗm chệ ngồi vào ghế điều hành. Sẽ lại có một ê kíp mới, vâng dạ xun xoe quanh cái ghế ấy. Sẽ lại có một phe nhóm luôn hằm hè, xăm xoi, móc mói những kẻ đang hoan hỉ với chiến thắng. Và tất nhiên, bao giờ cũng vậy, đứng giữa là những kẻ lừng chừng, gió chiều nào, che chắn chiều ấy; quan ba cũng ừ, quan tư cũng đồng ý. Khi đó, nền nếp làm việc của cơ quan sẽ thay đổi, xáo trộn, bị cuốn theo ý đồ, cung cách điều hành của kẻ chấp chính. Đó là điều muôn năm cũ!
          Chức Phó thường trực, theo Thị nghĩ còn ngon hơn cả cái chức Trưởng. Nào là tài khoản trong tay này. Nào là phân phối kế hoạch cho cơ sở này. Quyết cho đơn vị nọ, doanh nghiệp kia bao nhiêu kinh phí này... Cấp dưới cứ là nem nép, một thưa, hai gửi... "phong bì"! Thị biết, nhăm nhe cái ghế Phó lần này có ít nhất ba ứng cử viên. Ngoài Thị ra, còn hai kẻ. Một tay cận lòi, cận tĩ, mới về phụ trách Phòng Thống kê mấy năm nay. Hắn có kiểu nói hơi hấp tấp. Dáng đi lao về trước, như sẵn sàng húc đầu vào đối phương. Nhiều người lầm tưởng, hắn chẳng để ý gì đến xung quanh. Thực ra, hắn láu cá hết chỗ nói. Chẳng cái gì xảy ra trong cơ quan mà qua được cặp kính dày cộp của hắn. Gã thứ hai, ở tận bên Sở Công nghiệp. Thị đã gặp đôi ba lần. Thân hình gã thấp, tròn vo. Ngữ ấy mà lăn có khi còn nhanh hơn đi. Mái tóc dày xù, dựng ngược cứng đơ, thật phù hợp với lời đồn đại về gã. Rằng gã là chuyên gia đấu đá được xếp hạng. Không biết theo đường dây nào, gã lại thò hẳn cái "mũi kiếm chiến trận" sang cơ quan Thị. Dứt khoát Thị phải bới ra cái ô dù nào đang che chắn cho gã. Để Thị còn tìm cách triệt.
          Về mình, tuy có những ưu thế nhất định, nhưng lần này, sao Thị cứ thấy lo lo. Gần đây, xu thế mới cho Thị thấy, không hiếm kẻ không đảng đã được cất nhắc. Nếu Thị chỉ bằng nước bài giơ cái thẻ đảng ra để tụng kinh, gõ mõ, hù doạ mọi người như trước đây thì e khó khẳng định phần thắng. Thôi thì... Thị  phải ra chiến thuật mới.
          Trước tiên, Thị hoà giải với tay Phó phòng của Thị. Tay này ngày càng khẳng định cái trình độ hơn hẳn, mà ở cơ quan Thị khó ai địch nổi. Hắn còn là Chủ tịch công đoàn cơ quan nữa chứ. Trong vai trò này, không ít kẻ phải cầu cạnh hắn, mỗi khi phân nhà hay xét lên lương. Vì vậy, tiếng nói của hắn có ảnh hưởng không nhỏ đến quần chúng trong cơ quan.
Một tối, Thị mò đến nhà hắn.  Nghe chuông, hắn ra mở cửa. Thị đập luôn vào mắt hắn cái miệng toe toét của mình. Hắn đứng há hốc miệng, quên cả mời Thị vào nhà. Thị phải chủ động:
          - Thế nào, không mời khách vào nhà à?
          Hắn né người, mở to cửa, nói đủ nghe:
          - Mời chị !
          Vào đến phòng khách, Thị thoáng thấy vợ hắn vừa khuất sau ngưỡng cửa bếp. Chắc cô nàng cũng ngại giáp mặt Thị. Thị vào đề ngay, không đắn đo:
          - Cơ quan ta tới đây có lẽ có nhiều thay đổi về nhân sự. Sếp phó sắp về hưu. Cậu có biết chưa?
          - Tôi chưa được biết!
          - Ồ, những việc này càng biết sớm càng tốt! Theo chị, ai làm lãnh đạo cũng vậy, nhưng tốt hơn hết là người của cơ quan, ở cơ quan lâu năm. Như thế có lợi cho cả hai phía. Người lãnh đạo và cấp dưới đều đã hiểu biết, gần gũi, sâu sát nhau. Nhưng dù ở cấp lãnh đạo nào thì vai trò của Đảng cũng rất quan trọng.
          Hắn nhíu mày. Thị tiếp:
          - Sắp tới, chị sẽ cố gắng tạo điều kiện cho em được đứng vào hàng ngũ vinh quang của Đảng - cũng là một tiêu chuẩn để được đề bạt. Thôi mọi chuyện trước đây em bỏ qua đi. Chẳng qua là chị em mình chưa hiểu nhau.
          - Chị nói gì, tôi không hiểu. Tôi không nghĩ gì cả!
          - Trước tình hình mới, chị sẽ cố gắng tạo điều kiện cho em vào Đảng. Chị mà lên được Viện phó sẽ ủng hộ cho em ngồi vào ghế Trưởng phòng. Hai chị em mình cùng hỗ trợ cho nhau là tốt nhất, phải không?
          Hắn cúi mặt, không trả lời.
          Thị chăm chú nhìn thẳng vào mặt hắn, thăm dò. Ờ, cũng cái bản mặt ấy, trước đây Thị ghét cay ghét đắng, vậy mà hôm nay Thị thấy nó cũng chẳng đến nỗi nào. Sao Thị chẳng chịu ngắm nó kỹ một chút mà cứ nghe thấy cái giọng trọ trẹ là Thị lại muốn bịt ngay tai lại. Từ cái lần tranh chấp trước đây với hắn, Thị càng dị ứng với dân khúc giữa, cái đoạn đất gầy guộc, èo ợt, bị uốn cong đi như phải mang trên nó sức nặng triền miên của hai đầu đất nước.
          Chợt hắn ngẩng đầu, đẩy chén nước về phía Thị:
          - Chị uống nước!
           Thị cầm chén nước lên, thổi nhè nhẹ cho đỡ nóng, mắt đưa đẩy chờ hắn phản ứng. Vẫn không thấy hắn nói gì:
          - Em cứ nghĩ kỹ đi. Chị em mình ủng hộ nhau là tốt nhất, đừng để cho ai đó mới về, nhẩy lên đầu mình. Em ủng hộ chị ngồi vào cái ghế mới, mấy năm sau chị nghỉ, chị sẽ nghĩ đến em. Thời gian phía trước của chị có còn dài nữa đâu. Em thì còn trẻ. Chị rất biết, em là người có năng lực. Không chỉ là Phó, mà Trưởng cái cơ quan này, ngay từ bây giờ em cũng phải khẳng định nó sẽ là của em.
          Hắn vẫn im lặng. Thằng này khó hiểu thật. Sao lúc nói về công tác chuyên môn, nó thao thao bất tuyệt vậy? Ngồi thêm một lúc, Thị đành ra về. Thôi, mai kia lại tỉ tê với hắn tiếp. Thị đứng lên, không quên để lại cho con hắn gói quà to tướng.
          Về đến nhà, Thị lăn đùng ra sa lông. Để lấy lại sức. Cũng là để soát xét xem  còn khâu nào cần phải xử lý nữa không?
Cả nhà đi vắng hết. Thị thấy thật thảnh thơi. Tự thưởng cho mình một cốc nước mát, Thị hứng chí bật nhạc nhè nhẹ, lim dim mắt nghe. Cuộc sống êm đềm thế này thật dễ chịu. Phải công nhận số mình cũng may. Đúng là ăn nhau ở cái số. Tự nhiên Thị thấy trĩu nặng mi mắt. Giấc ngủ như chập chờn đâu đó.
          Bất chợt Thị bật dậy. À, phải rồi, còn cái lão Viện trưởng. Mình phải gặp thẳng lão mới được. Và, phải "hù" cho lão một trận. Lâu nay, thiên hạ đồn ầm chuyện lão tòn teng với con mẹ goá ở cơ quan bên. Một  mụ béo lùn, có cái mặt ngắn ngủn. Lúc đầu nghe chuyện, Thị uất lắm. Đúng là loại đàn ông có mới nới cũ. Hồi đang tìm cách ngoi lên cái ghế Viện trưởng, lão ra sức ve vãn Thị. Có những chuyến công tác tỉnh ngoài, Thị không đúng thành phần của đoàn, lão cũng tạo lý do kéo đi bằng được. Thị còn giữ một số ảnh chụp ngay tại giường với lão trong những chuyến đi ấy. Chẳng đêm nào ở khách sạn mà lão không mò vào buồng Thị xí xớn. Trong đoàn công tác, đã có tiếng xì xào. Nhưng lão bịt mõm dư luận bằng đủ mọi mánh khoé. Cho lên lương này. Doạ đẩy đi khỏi chỗ ngồi "mát mẻ" này. Hứa nhận con cháu thuộc hạ vào cơ quan này. Phân nhà này... Thị nhớ rất rõ, lúc mới "cặp" với lão, Thị mới có một con. Khi ấy, chẳng riêng lão; từ quan to cho đến thằng nhãi nhép tập sự, nhìn thấy Thị là nuốt nước bọt ừng ực. Hồi đó, Thị chọn lão chẳng qua vì cái ghế Thị ngồi; chứ tướng mạo lão, lũn cũn, cùng cục, hay hớm nỗi gì! Mỗi lần chung đụng, lão cứ hừng hực như cái lò quay thịt. Sau mỗi cú tận hưởng đến cùng, cái thân hình phì nộn của lão lăn đùng ra giường, hả hê, thở phì phì như con lợn được ăn đẫy. Trước khi chìm vào giấc ngủ thoả thê, lão còn kịp nhồi vào tai Thị những câu yêu đương rỗng tuếch và cả lời hứa hẹn ăn chia màu mỡ. Lão xoắn với Thị, không chỉ riêng sự chết mệt trước tấm thân gợi tình, nõn nà của Thị. Lão còn dùng Thị ỏn thót với chồng - một nhân vật còn đang nắm giữ sinh mạng chính trị và con đường tiến thân của lão, giúp cho lão leo cao  hơn nữa. Cũng lạ, có người trơ tráo đến thế là cùng. Vừa lang chạ với Thị xong, khi gặp chồng Thị, lão lại có thể "vâng dạ", một thưa hai gửi  ngay được. Thị còn giữ nhiều món quà, nhiều bộ quần áo đắt tiền lão mua cho. Nhưng có một lần, do sơ xuất thế nào mà chuyện đến tai chồng Thị. Cũng may, Thị khôn khéo chống đỡ, xoay xở. Sớm hôm Thị chăm lo, nịnh hót chồng bằng những câu ngọt ngào, với những bữa cơm chu đáo. Chồng Thị cũng biết, ỉm đi thì hơn vì ngấm câu: xấu nàng hổ ai? Thôi thì xốc lại "dây cương", răn đe Thị gắt gao vậy. Sau lần đó, lão Viện trưởng lảng dần Thị. Chắc sợ cái ghế của lão bị lung lay. Rồi lão tỷ tê dỗ Thị. Rằng, sẽ tạo điều kiện cho Thị ngồi vào ghế Trưởng phòng. Sẽ đặt vào tay Thị mấy chương trình lớn của thành phố, tha hồ mà hốt bạc. Nhưng mọi chuyện đâu có diễn ra xuôn xẻ, nếu Thị không đủ mánh lới trước ba quân thì cái ghế Trưởng phòng đâu dễ đến tay. Thị đã phải rất cố…
Giờ đây, Thị đã chỗm trệ trên cái ghế ấy. Thời cơ mới lại đang đến phía trước - một miếng mồi còn hấp dẫn hơn nhiều lần cái ghế Trưởng phòng. Bằng mọi cách, Thị phải giành giật, chiến đấu. Lần này, nếu lão không ủng hộ thực lòng, Thị phải làm cho ra nhẽ. Thị còn trong tay vô số chứng cứ bất minh về lão. Thị sẽ công khai tất cả. Có thể Thị sẽ phát cả đơn kiện. Để phơi bày những chứng cứ, lật tẩy cái bộ mặt đĩ bợm, giả dối của lão. Cần phải đi nước bài ngửa như thế với lão. Đến lúc đó, lão không vun vào cho Thị là không xong. Hoặc lão là Trưởng, Thị là Phó. Hoặc Thị sẽ làm cho lão phải về vườn, phải đi tong cái ghế Viện trưởng oai vệ bấy nay.
          Nước đi này của Thị thật táo bạo, có một không hai. Ai bảo trình độ Thị không cao nào? Siêu cao thủ là đằng khác!
          Nghĩ đến đây, Thị đưa tay, xoa xoa cái bộ ngực vẫn còn khá chắc của mình, mỉm cười đắc ý...                                                                                            
 (*) - Đã đăng trên http://newvietart.com/index3.5979.html;
- In trong tập Thánh địa, Nxb Thanh Niên, 2003.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét