Nghe con trai lầu bầu, mẹ im lặng. Trong mẹ chẳng có
một cảm giác gì là buồn phiền, đau đớn. Phải chăng, cảm giác đó đã bị chai cứng
từ lâu rồi? Mẹ im lặng đứng bên, cố căng mắt nhìn tay con trai di chuột, bấm
vào những file chức năng trên màn hình máy tính; để có thẻ học lỏm được chút gì
hay không.
Mỗi lần, máy có sự cố gì cần xử lý, trước khi gọi con
trai, bao giờ mẹ cũng tự mày mò. Đến lúc không thể, mẹ mới nghĩ đến việc nhờ
con. Nghĩ đến điều đó, thực ra còn cân nhắc một chút nữa: Có nên nhờ hay không?
Từng có một thời, cái thời ấy dài dài khắc khoải lắm…
Sớm khuya, đêm ngày, mẹ vật vã cùng thời gian, lặn lộn với mọi kiểu công việc, từ
làm công chức nhà nước đến ngửa tay xin làm thuê ngoài giờ… chỉ để làm sao có
thêm vài đồng tiền còm cõi nuôi con.
Đã có một thời… ăn cũng phải dè, tiêu cũng phải xẻn…
chỉ để dành tiền lo cho con.
Đã có một thời… Không dám sắm cho mình một cái áo mới,
một đôi giày kiểu… chỉ để dành tiền lo cho con.
Đã có một thời…
Đã có một thời...
Đã có một thời...
Nhưng nay… “Dạy mẹ… không có thời
gian đâu !”. Và không phải mỗi một lần “không có thời gian đâu!”. Chỉ là,
những khi khác, là những câu nói khác, với hàm ý tương tự mà thôi!
Không vui! Tất nhiên rồi! Không buồn! Không đau đớn! Tại sao? Có thể, nỗi
đau đã quá ngưỡng, chỉ đem lại cảm giác ngột ngạt, tưng tức, khó thở nơi ngực
trái… kiểu như đang bị nghẹn ứ, không thể nuốt vào cũng không thể nôn ra. Còn
nước mắt, thì len lách cùng mạch máu, cứa nát con tim!
Tất nhiên, mẹ cũng chưa từng một giây phút quên, cảm giác sung sướng, ấm áp, khi sáng dậy, mở cửa buồng, mẹ đã nhận được một chiếc khăn len tím con tặng sinh nhật mẹ tuổi 45.; một nhành hoa hồng con tặng sinh nhật mẹ tuổi 47...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét