Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Mãi mãi là điểm tựa của nhau(*)

Cha Mẹ (2001)
Đã qua giỗ hết mẹ. Lại sắp đến giỗ cha. Cũng là ngày giỗ hết.
Kể từ phút giây cha nằm xuống, còn chưa đầy ba ngày nữa là tròn hai năm. Hai năm là bảy trăm ba mươi ngày trôi qua trong nỗi nhớ cha nhớ mẹ triền miên day dứt bám riết nơi con. Nỗi nhớ cha nhớ mẹ là một phần trong giấc ngủ, mỗi khi con ăn, mỗi lúc con uống, ở mỗi công việc hằng ngày con trải. Cha nhắm mắt với niềm đau thắt ruột. Mẹ nằm xuống trong nỗi buồn mênh mang. Nỗi buồn, niềm đau qua ngày dường chẳng vơi đi, mà lại trào dâng quay quắt dày vò trong con. "Cha đưa mẹ đón" liên tiếp chưa đầy năm làm con chơi vơi đau đớn, luôn phải tìm về quãng sống xưa để hoài niệm một thời còn cha còn mẹ, mong khoả lấp khoảng trống chông chênh khi vĩnh viễn chẳng còn được "non cao nước nguồn" che chở.
Con nhớ lắm những ngày còn cha còn mẹ, còn tràn trề hạnh phúc của một đại gia đình trong ấm ngoài êm. Cha, mái tóc trắng dài vuốt ngược, ngồi nhâm nhi ly rượu trong vắt làng Vân mẹ rót. Đó là những khi cha dừng bút viết, tìm phút thảnh thơi bên người vợ hiền. Mẹ, dáng nhỏ vai gầy, tảo tần mưa nắng, lo cho cha từng bữa ăn, chăm cho cha mỗi giấc ngủ, giấu mọi xáo động do nỗi lo cơm áo gạo tiền để cha dồn tâm sức lên trang viết. Trong yên tĩnh, trán hằn sâu nếp nhăn, cha lật xuôi lật ngược những ngang trái cuộc đời, tìm ý tứ đưa vào tác phẩm. Cả đời cha, đã bao lần như thế? Đã bao lần cha thanh thản bên mẹ của con, để bất chợt bật ra hướng thoát cho một tình huống trong vở kịch đang còn dang dở? Nhiều lắm phải không cha? Chẳng vậy mà, khối lượng sáng tác của cha khổng lồ đến vậy! Còn mẹ, có bao giờ mẹ nghĩ, đời mình nào có khác con tằm cần mẫn rút ruột nhả tơ tận tới lúc sức tàn lực kiệt, dâng hiến bao "sợi vàng" ngõ hầu giúp cha "dệt" nên những trang văn để đời của kẻ sĩ. Chắc chắn cha biết, bao đêm dài cha ngồi sáng tác, cũng bằng ngần ấy đêm mẹ con thao thức không yên. Trời khuya tĩnh lặng, bên ánh đèn vàng, cha nghiêng nghiêng đầu trên trang bản thảo. Mẹ đi lại sẽ sàng, khi rót chén rượu nhạt, lúc pha ly sữa nóng, giúp cha dẻo dai mài bút trắng đêm. Mẹ thương cha nhiều lắm khi ngắm Người vật vã khôn nguôi trong cơn "vượt cạn", mong cho ra đời những đứa con tinh thần hữu ích. Cha còn nhớ, có những khi bất luận cơn cớ, cha trút giận lên người vợ hiền suốt đời tận tâm tận lực cùng Người - là mẹ của con. Vậy mà, mẹ nhẫn nhịn cha qua lần nóng giận. Cơn nước lửa qua rồi, tình cảm giữa cha và mẹ càng quấn quýt hơn. Nếp ứng xử văn hoá trong tình nghĩa vợ chồng của cha của mẹ, chẳng bao giờ chúng con theo nổi, dù được đọc rất nhiều sách vở.
Con chẳng thể quên, mỗi lần cha đi xa về gần, cha luôn có quà riêng cho mẹ. Một chiếc khăn quàng. Một manh áo ấm. Một chiếc lược ngà. Một lọ nước hoa... Mẹ nhận quà, mắt sáng ngời hạnh phúc. Mẹ trân trọng mỗi lời cha nói, mỗi việc cha làm. Mẹ nâng niu từng trang bản thảo. Mẹ xếp giữ cẩn thận mọi tác phẩm của cha. Bởi, mỗi tác phẩm ấy là một kết hợp hài hoà, bền chặt khối óc tinh hoa của cha cùng tấm lòng nhân hậu bao la của mẹ. Cuộc đời của cha không thể thiếu mẹ. Và, cuộc đời của mẹ sống để vì cha. Cũng có nghĩa, tự thuở ông bà nội ngoại sinh ra cha ra mẹ, nhân duyên của cha mẹ đã được tiền định rồi! Bao lần con băn khoăn tự hỏi, trải hơn sáu chục năm cuộc đời nhân duyên của cha và mẹ, chưa một lần con cảm nhận về sự mệt mỏi, nhàm chán trong cuộc sống lứa đôi. Thế mà, với thế hệ chúng con sao khó đến vậy... Xưa nay người đời thường nghĩ, kiếp nghệ sĩ là phận bèo bọt phù du, là bạn song hành cùng nghèo đói. Và theo cổ nhân, nghèo thì hèn!? Nhưng trước cuộc đời nghệ sĩ của cha, chúng con hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu kiêu hãnh! Với cha là vậy. Mà cạnh cha là mẹ - điểm tựa cuộc đời cha; điều đó có nghĩa là, chúng con cũng rất tự hào về mẹ! Vậy cổ nhân ơi, Người vô cùng đáng kính. Song, về cha mẹ chúng tôi, Người đã sai rồi!
Sự nghiệp của cha - Nhà viết kịch Lộng Chương, có rất nhiều sách đã xuất bản, bao vở kịch từng được công diễn nhiều năm. Nhưng, trong khối di cảo của Người mà vợ chồng con đang lưu giữ, còn vô số tác phẩm chưa hề công bố. Cuộc đời cha gắn liền với một thời đoạn túng bấn nghèo đói, vậy mà cha vẫn dẻo dai tay bút, làm nên khối tác phẩm khổng lồ. Và như thế, tưởng suốt đời cha chỉ biết cầm cây bút viết. Nhưng không phải! Chẳng việc gì trong nhà cần đến bàn tay người đàn ông mà cha không làm được. Đóng chiếc bàn học cho con. Dọi lại mái nhà thay viên ngói vỡ. Cân vành xe đạp. Sửa chiếc bugi xe máy... Cha là một người đàn ông đích thực! Vì vậy, Cha cũng chính là điểm tựa vững chắc của cuộc đời mẹ con!
Giờ, cha mẹ đã ở nơi chín suối. Nơi cõi hư huyền, con tin rằng, cha mẹ mãi mãi là điểm tựa của nhau. Trước, nhớ cha nhớ mẹ, chỉ tích tắc con trở về để được ủ ấm trong tình cha nghĩa mẹ. Nay, nước mắt chảy tràn, con thắp ba nén nhang nhờ làn khói mỏng, đem tình con quấn quyện với hương hồn của mẹ cùng cha.
                                    Trước ngày giỗ hết Cha (27/5 âm lịch năm Ất Dậu-2005)
                       
 (*) Đã đăng Báo Phụ nữ Việt Nam; Sách “Lộng Chương trong trái tim bè bạn”, Nxb Hội Nhà văn, 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét