Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Như thế là tốt lắm rồi!

Cơm chiều.
Chàng bánh mì. Nàng cơm nguội muối vừng. Cùng những lát dưa hấu.
- Nào, nhai chậm thôi!
- Ừ, nhai chậm thôi... i...
- Này, anh may mắn đấy nhé. Lấy được em, là lấy được bao nhiêu người. Chăm anh là bao nhiêu người, vừa là vợ, là em gái, là chị gái, là mẹ, là y tá điều dưỡng, bác sĩ, rồi thì là nhà văn, nhà báo, nhà "Oshin", là... (đập hai bàn tay đến đốp một cái" - Ôi trời, "lãi" thế còn gì! Mà em đi theo anh mải miết, anh không mất một xu cưới xin em nhá.
- Chả gì cũng công nhận là anh quá tốt đi. Sao lại có người chồng tốt thế! Ai mà may thế?
- Là em may chứ còn ai!
- Tuy rằng cũng còn nhiều khiếm khuyết, nhưng chắc cũng thấy không có gì đáng phàn nàn nhiều.
- Phàn nàn thì có, nhưng tổng thể, vớ được "người yêu" như thế là tốt lắm rồi, hì...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét