Kịch
xảy ra vào buổi tối (cách Hồi thứ nhất mười lăm ngày). Vẫn tại nhà ông Trương.
Mở
màn
Hảo
ngồi thu lu trên giường, tay cầm điếu cày, tay vê thuốc, lắng tai nghe…
Tiếng
súng máy đổ hồi rất xa. Đại bác dóng một, nổ âm vang đằng xa. Đường đạn rít vu
vú trên đầu.
Hảo
nhồi thuốc vào điếu, bật lửa, châm đóm hút…
Hảo: (Lẩm bẩm) Thật là chó cắn
ma. Càn
cho nhiều vào rồi chết nhân thể. (Đặt
điếu tựa chân giường, bước xuống đất, đi về phía cửa ngó ra ngoài).
Chị
Hảo : (Ở trong nhà ra,
tay cầm một gói lá chuối) Sao hôm nay nó câu nhiều thế nhỉ?
Hảo: (Quay vào) Hình như bộ đội
đánh vào… Chiến dịch mà… Ở đây chúng nó hoảng lên, bắn thế chắc cho đỡ sợ đấy.
Chị
Hảo:
Nghe như chúng nó bắn về đằng Đông ấy.
Hảo:
Chúng
bắn qua bên kia sông. Ăn thua gì, chết ai đâu! (Đỡ gói lá ở tay vợ) Đây phỏng? Sao lâu thế?
Chị
Hảo: (Trao gói cho
chồng) Còn
phải luộc mấy quả trứng.
Hảo:
Hôm
nay có trứng à? Tốt quá.
Chị
Hảo:
Nhà này, liệu đi lại nhiều thế có lộ không? Em chỉ sợ Lý Trản hay cậu Bạ biết
thì chết cả.
Hảo:
Vì
thế mới phải vội để cho đúng tua gác của thằng Trí.
Chị
Hảo: Liệu
anh Trí có kín không?
Hảo:
Cũng
tin được.
Chị
Hảo: Anh
Hảo, anh lại xin vào vệ sĩ ư?
Hảo:
Phải.
Chị
Hảo:
Chắc đâu họ đã nhận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét