Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

THÉP ĐÃ VÀO LÒ(*) - Màn 5

Cảnh: Phòng khách nhà Khả Minh. Buổi chiều, bà Minh đang dọn dẹp. Lệ Minh và Phan Đích ra. Đầu Lệ Minh còn cuốn băng, một tay đeo lên cổ, đi hơi tập tễnh.

Lệ Minh: Trời! Đi một tí thế mà chóng mặt quá, mẹ ạ.
Bà Minh: Mẹ đã bảo con mà. Bác sĩ cũng dặn đi dặn lại con là chưa có thể đi chơi được đâu.
Lệ Minh: Không việc gì đâu, mẹ ạ. Con ngồi nghỉ một tí rồi con đi mít tinh.



Bà Minh: Mít tinh gì? Không đi đâu cả.
Lệ Minh: Mẹ, không ngại đâu, con đi được. Con muốn nghe thày con nói chuyện ở trên diễn đàn. Thế nào chị Khanh cũng đến rủ con đi bây giờ đấy.
Phan Đích: Lệ này, tôi phải nói cho Lệ biết về cô Khanh mới được. Ít lâu nay, nó làm tôi không còn hiểu ra làm sao nữa. Lệ đừng giận, nó là bạn Lệ nhưng nó cũng là em tôi. Ba hôm nay rồi, ngày nào nó cũng khoác tay thằng Huy đi chơi. Thế có lạ không cơ chứ? Mà cả cậu Kỳ Bá nữa. Cậu ấy yêu Khanh mà hình như không biết gì cả. Bực mình vô cùng. Lệ có biết chuyện ấy không? Khanh nó lại còn nhận cả đôi tất của thằng Huy nữa đấy.
Lệ Minh: Sao? Chị ấy  nhận à? Chị ấy đã từ chối rồi cơ mà!
Phan Đích: Lệ chưa biết đấy chứ, thằng Huy còn tặng Khanh nào châm, cả cặp tóc nữa. Lệ phải nói cho Khanh nó biết mới được. Không nên như thế.
Lệ Minh: Được rồi, để em bảo chị ấy. Hừ, chị ấy tệ quá  nhỉ. Đương yêu anh Ba, lại bỏ đi chơi với Huy ngay được thì tệ thật! (Cùng Phan Đích vào buồng. Khả Minh ở ngoài vào).
Bà Minh: Ông đã về đấy à?
Khả Minh: Tôi có một câu chuyện cần phải nói để bà biết ngay mới được.
Bà Minh: (Lo lắng) Việc gì thế hả ông?
Khả Minh: (Dắt tay vợ ngồi xuống) Bà hãy ngồi xuống đây, tôi nói cho mà nghe. Bà ạ, chúng mình có ba đứa con trai, phải không?
Bà Minh: Vâng, ba đứa… Thế sao hả ông?
Khả Minh: Có ba đứa, nhưng nay chúng ta chỉ nên coi như còn có một thôi!
Bà Minh: Sao lại coi như chỉ còn có một thôi là… là nghĩa làm sao?
Khả Minh: Thằng Vũ thì đã chết trận. Còn thằng Phan thì từ lâu chúng ta coi như là nó đã mất tích rồi.
Bà Minh: Nhưng nó đã trở về và làm việc trong xưởng bấy lâu nay rồi kia mà!
Khả Minh: Nó chính là kẻ thù của chúng ta! Bà có biết không, chính nó đã làm nổ lò đúc. Chính nó đã đem thằng Huy, là một tên gián điệp bạo động của Mỹ vào ở nhà ta.
Bà Minh: Ôi… Có thật thế không ông? Nhưng mà nó đã gọi ông ra xa lò đúc lúc lò nổ; như vậy thì nó cũng đã nghĩ đến ông.
Khả Minh: Việc đó không làm giảm chút nào tội lỗi của nó trước nhân dân!
Bà Minh: (Khuỵu xuống) Trời ơi… thằng Phan!
Khả Minh: (Đỡ lấy vợ) Mình, mình cần phải can đảm chịu đựng trước sự thật đau đớn này. Tôi mong mình cố gắng bình tĩnh hết ngày hôm nay thôi, đừng để nó nghi ngờ tí gì mà hỏng công việc chung. Mình phải hứa với tôi là, mình giữ kín không cho thằng Phan biết tí gì chứ?
Bà Minh: (Nghẹn ngào) Vâng, vâng, tôi xin giữ kín.
Khả Minh: Mình nên nhớ rằng, chúng mình chỉ có hai thằng con trai thôi. Một đứa là Vũ đã chết trận. Còn một đứa là thằng Chu Minh.
Bà Minh: (Nói như trong cơn mê) Vâng, chúng ta chỉ có hai đứa thôi… (Gục xuống khóc lặng).
Khả Minh: Mình… mình nên bình tĩnh mà suy xét, chúng ta là những người yêu nước. Mình nghe không?
(Bà Minh tay vẫn ôm mặt. Chu Minh và Anh Đào ra. Anh Đào giơ tờ giấy vẽ, khoe với mẹ chồng).
Anh Đào: Mẹ xem này. Mẹ xem con cháu Tuyết nó vẽ đây này. Nó vẽ con dê đấy, có giống không mẹ?
Bà Minh: (Gượng ngắm bức tranh) Cháu Tuyết! Cháu Tuyết ơi! (Nấc lên khóc).
Anh Đào: Kìa mẹ!
Chu Minh: Mẹ, mẹ làm sao thế?
Khả Minh: Các con, các con cứ để yên… Cứ yên tâm… Mẹ các con không sao đâu. (Âu yếm nói với vợ) Mình phải hết sức bình tĩnh mới được.
Bà Minh: Không, không có gì đâu. Không sao cả đâu. Ông cứ vào trong nhà đi; rồi mọi người còn chuẩn bị đi mít tinh chứ. (Mọi người vào. Bà Minh ngồi im lặng một giây, rồi lấy tay lau nước mắt) Trời ơi, tôi những tưởng sau bao ngày loạn lạc, cha con vợ chồng chia lìa tan tác, hòa bình đã trở về, gia đình cũng được đoàn tụ yên vui. Không ngờ lại xảy chuyện tày trời nhường vậy. Đứa con lạc đường vừa quay lại, thì cũng chính là đứa con có tội với nhân dân. Trời ơi, ruột đau như dao cắt làm đôi, khiến lòng mẹ…
Lớp mái
Thương con ruột mẹ xót như bào
Con tôi mắc tội, tôi nào biết ra sao
Bao năm mừng gặp con, những tưởng rồi sẽ yên
Được chan hòa trong cái cảnh đoàn viên
Nào hay đứa con yêu dấu âm thầm
Hóa lại là có tội cùng nhân dân.
Khả Minh: (Đi ra, từ từ đến bên vợ)
Nếu bà thương, vậy là thương cả tội tình
Vì nặng cảm tình, dung cho nó hại nhân dân
Treo cao gương không tốt không hay
Gây mối phiền cho Tổ quốc mai đây
Bà Minh: Tôi hay rằng, thằng Phan rất đỗi đáng chết
            Nhưng hắt hủi thì trong lòng không an.
Khả Minh: Bà nên nghĩ cho kỹ cho rành
            Hãy coi như mình chỉ còn thằng Chu
            Chúng mình không thể tha tội cho quân thù!
Bà phải can đảm lên, mà phải bình tĩnh mới được. (Bỏ vào. Phan Minh đi ra rất nhanh, không để ý đến mẹ, định vào buồng).
Bà Minh: (Gọi giật lại) Phan, con lại gần đây. Lại đây cho mẹ hỏi câu này.
Phan Minh: Có việc gì đấy mẹ?
Bà Minh: Mẹ hỏi con, con hãy nói cho mẹ rõ: Có phải đời con phức tạp lắm phải không?
Phan Minh: Thưa mẹ, không đâu ạ!
Bà Minh: Không à? Thế ra đời sống của con chắc là giản dị, bình thường hơn mọi người; không có điều gì rắc rối cả phải không?
Phan Minh: (Ấp úng) Dạ, không hẳn là thế, mẹ ạ. Đời con cũng có nhiều phức tạp chứ.
Bà Minh: Phức tạp ra sao, con nói cho mẹ biết được không? Con về ở nhà gần một tháng nay, con chưa nói gì với mẹ cả.
Phan Minh: Tại sao hôm nay mẹ lại có những ý kiến lạ kỳ như vậy? Con chẳng hiểu thế nào cả. Mẹ có điều gì nghi kỵ con hay sao?

Bà Minh: Mẹ đẻ ra con, có bao giờ mẹ lại nghi kỵ con? Nhưng con có biết, là thỉnh thoảng mẹ vẫn để ý chăm chú nhìn con?

Phan Minh: (Gượng gạo) Con có biết gì đâu!
Bà Minh: Mày biết, nhưng mày quay mặt đi; mày không dám nhìn mặt mẹ là nghĩa làm sao?
Phan Minh: Thế là mẹ vẫn nghi ngờ gì con rồi.
Bà Minh: Không. Nhưng tại sao con lại cứ sợ là mẹ nghi ngờ con? Phan, con thử ngay thẳng nhìn vào mặt mẹ đây xem nào. (Phan Minh gắng gượng, từ từ nhìn mẹ).
Bà Minh: Thôi được, mẹ yên lòng rồi Phan ạ.
(Bà Minh vào phòng Lệ Minh. Phan Minh đứng nhìn theo một giây, rồi quay về phòng mình. Tiếng chuông gọi cửa. Anh Đào đi qua sân khấu ra mở cửa và trở vào với Sĩ Côn).
Sĩ Côn: Tôi lại đón bác Khả Minh đi đây. Gớm, được đi với một diễn giả ngoài đường thì thật là khoái trá vô cùng. Mình cũng thơm lây, chị ạ. (Chợt nhìn thấy hình vẽ con dê để trên bàn) Ồ, ai vẽ thế này? Con dê này là con dê cái đây. Khéo quá!
Anh Đào: Cháu bé Tuyết nó vẽ đấy, bác ạ!
Sĩ Côn: Ồ, con bé có hoa tay quá nhỉ! Thôi, trong khi bác chưa nuôi được con dê nào, thì cho bác con dê này làm kỷ niệm ngắm chơi vậy.
Anh Đào: Vâng, nếu bác thích thì cháu nó xin biếu bác đấy.
Sĩ Côn: (Cầm bức vẽ đút túi) Thôi, thế để bác vào gặp thày, giục thày đi ch nhanh. (Vào phòng).
Anh Đào: Vâng ạ. (Đi vào phòng Lệ Minh. Mã Huy và Ái Khanh ra).
Ái Khanh: Em vào gọi Lệ Minh đi nhé. Chắc chị ấy đương chờ em. (Lả lơi) Anh chịu khó ngồi đây đợi em một chút, em vào rồi sẽ ra ngay. Em rủ cả chị Lệ Minh cùng đi với chúng ta mà…
Nam xuân 1
            Đến nơi công trường rồi sắp hàng cùng nhau
            Dưới bóng quốc kỳ bay rợp trời xanh cao
            Lời ca vang lừng, hàng ngũ điệp trùng
            Trong mít tinh này cánh chim bồ câu tung
            Đấu tranh thống nhất hoàn toàn thắng lợi
            Hẳn là ngày đôi ta hằng cầu mong
            Hòa bình chung, sung sướng thắm đượm, ta đã nguyện cùng
            Xây hạnh phúc mình trong hạnh phúc toàn dân.
(Phan ra).
Ái Khanh: À anh Phan! Anh giữ anh Huy hộ tôi mấy nhé. Độ này anh ấy ham học quá, rủ đi chơi mãi mới chịu đi. Cái gì anh ấy cũng cố công tìm hiểu cho thật kỹ. Anh ấy bảo, có thể làm việc trong phòng thí nghiệm suốt 24 tiếng đồng hồ được. Tôi cũng đã hết sức giúp đỡ anh Huy đấy.
Phan Minh: Cô nên coi chừng, không thì anh Bá không đồng ý đâu.
Ái Khanh: Sao thế? Tôi không được quyền giúp đỡ anh Huy à? Thôi, thế anh Huy đợi một chút nhá, đừng sốt ruột đấy. (Mỉm cười tình tứ với Huy rồi đi vào phòng Lệ).
Phan Minh: Anh Huy, anh còn về đây làm gì nữa? Anh còn có việc gì nữa?
Mã Huy: Khốn nỗi, nhưng tôi không làm sao rời được con bé này một bước. Tôi định đi ngay, nhưng nó cứ dính với tôi như nhựa, ấy mới chết chứ!
Phan Minh: Phải biến ngay đi thôi. (Mắt la mày lét) Tôi có cảm tưởng như thày tôi bủa vây quanh tôi một cái lưới vô hình nhưng rất chặt ấy. Thật ra tôi đã phạm một tội tày trời… Bố đẻ ra tôi… Biết làm thế nào?
Mã Huy: Bình tĩnh một tí chứ. Mày làm gì mà ầm ĩ lên thế hả Chu? Được rồi, đợi mít tinh khai mạc là ta biến ngay, nhưng phải đi lẻ. Tôi biến trước, nghe không?
Phan Minh: Phải cuốn xéo ngay lập tức mới được. Không chờ đến mít tinh mít tiếc gì cả. Tôi phải chuẩn bị một tí, mười phút thôi. Còn anh thì nên đi ngay đi!
Mã Huy: Thế hẹn gặp nhau ở nhà người đóng cối nơi ngoại châu thành nhé. Rồi ta vượt biên giới về bên Tây Đức ngay nhé.
Phan Minh: Được rồi!
(Mã Huy định vào thì Kỳ Bá xuất hiện).
Kỳ Bá: Hà, chào các cậu.
Mã Huy: (Sững sờ giật mình) Chào anh Bá.
Kỳ Bá: (Nắm chặt tay Huy như không muốn rời) Anh vội lắm phải không? Hình như anh định đi đâu ngay bây giờ hả?
Mã Huy: Phải… vội lắm. Tôi đi dự mít tinh đây mà.
Kỳ Bá: Thế à? Thế thì còn sớm chán, vội gì. Còn nửa giờ nữa kia mà.
Phan Minh: Anh Bá, anh có việc gì cần không? Không thì anh để anh Huy đi đi, vì anh ấy có việc vội đấy.
Kỳ Bá: Ấy không. Tôi có câu chuyện muốn bàn với anh ấy một tí, nên muốn giữ anh ấy lại vài phút thôi.
Phan Minh: Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ vì chuyện cô Ái Khanh. Anh ghen với anh Huy chăng? Tôi biết rõ là anh Huy và cô Khanh chưa hề…
Kỳ Bá: Ô hay, anh nói gì mà lạ thế? Tôi có thể lấy danh dự của tôi ra để nói rằng, tôi không hề có một chút ghen tuông nhỏ nào về việc này cả. Thôi, nếu anh vội thì xin trân trọng mời anh đi vậy. (Bỏ tay Huy rồi né ra cho Huy đi vào. Huy định vào nhưng bỗng lùi lại. Hai công an xuất hiện ở cửa).
Mã Huy: Sao lại có công an chắn ở cửa ngoài là thế nào?
Kỳ Bá: (Rút súng) Giơ tay lên!
(Phan Minh hoảng sợ giơ tay. Bá móc túi Phan Minh rút súng ra. Mã Huy bất thình lình chạy vụt ra ngoài. Một tiếng súng nổ. Huy hoảng hốt đi giật lùi lại, tay từ từ giơ lên cao. Khả Minh, Sĩ Côn, Phan Đích, Ái Khanh, Lệ Minh, Chu Minh, bà Minh bước ra).
Kỳ Bá: Xin các vị giữ trật tự cho.
Khả Minh: Những đứa này là kẻ thù của chúng ta. Đây là những tên thủ phạm đã phá nổ lò đúc đấy. Kẻ thù, dù đứa nào, cũng chỉ là kẻ thù. Dứt khoát là thế! Và đối với kẻ thù, tôi đề nghị mọi người phải có thái độ dứt khoát, rõ ràng.
Kỳ Bá: Các đồng chí điệu chúng nó đi.
(Hai công an định kéo Phan Minh và Mã Huy đi).
Phan Minh: Mẹ ơi… mẹ ơi…
Bà Minh: Tao không có mẹ con gì với mày cả. Mày là đứa con không có mẹ. Mày là đứa con không có Tổ quốc. Mày chỉ là một tên vô loài mất gốc mất rễ, cam tâm gục mặt theo bọn đế quốc. Chúng mày âm mưu gây lại chiến tranh, giết hại người già, trẻ con. Hàng triệu những bà mẹ như tao sẽ nguyền rủa chúng mày, mãi mãi…
Khả Minh: Thôi, đồng chí Kỳ Bá, đồng chí điệu cổ chúng nó đi cho khuất mắt. Đồ phản quốc!
Kỳ Bá: (Ra hiệu cho hai công an điệu Phan và Huy đi) Đi!
(Mọi người nhìn theo, trong khi bà Minh ngã khuỵu giữa sân khấu. Khả Minh, Chu Minh, Anh Đào và những người khác xúm vào đỡ bà Minh. Tất cả sát lại gần nhau).



MÀN HẠ

(*) Sách “Lộng Chương - Để đến… Nơi đến”, Nxb Sân khấu, 2013; Đăng trên Nghệ thuật (Tuần báo Văn chương - Điện ảnh - Sân khấu), ra ngày thứ bẩy, Tòa báo: 112 Hàng Bông. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét