Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Vang bóng một thời: Nhà văn - Nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

  
Nhà văn Hoàng Công Khanh
 
Có một cây bút đã cho "chào đời" tới 60 tác phẩm gồm kịch nói, kịch thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, vậy mà còn ít người biết tới ông. Đó là nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh.
         Người đời ít biết phải chăng vì tác phẩm của Hoàng Công Khanh có phần mờ nhạt? Không ! Nhiều vở kịch, cuốn truyện mang tên ông đã một thời gây tiếng vang không nhỏ trong người xem, người đọc. Năm 1946, kịch thơ Về Hồ của ông đã được Hồ Chủ Tịch khen tặng vì đã bám sát nhiệm vụ cách mạng, kêu gọi toàn dân đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Kịch thơ Bến nước Ngũ Bồ được nhiều đoàn kịch lưu diễn ở Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Sài Gòn trong thời gian dài từ 1953 đến 1958... Tiểu thuyết Đôi mắt màu tím, Vua đen Mai Hắc Đế, Hoàng hậu hai triều Dương Văn Nga, Vằng vặc Sao Khuê, Cưỡi sóng đạp gió,... cũng là những tác phẩm  tiêu biểu của ông được nhiều người trong giới đánh giá cao.  
            Trước nay Hoàng Công Khanh từng nhận nhiều giải thưởng như: Giải Hội Văn Hoá Thái Bình-1947, cho tập chuyện ngắn Trên bến Búng; Giải thưởng địch vận Liên Khu III-1948 cho tập truyện Chuyện người tù binh ở Alger; Giải thưởng Đại hội diễn sân khấu-1957 cho 20 vở ca kịch đã diễn; Giải thưởng Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam-1994 cho tiểu thuyết Đôi mắt màu tím; và năm 1997 cho tiểu thuyết Hoàng hậu hai triều Dương Văn Nga; Giải thưởng Thăng Long-1998 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam -1999 cho tiểu thuyết Vằng vặc Sao Khuê.
            Một số tác phẩm của ông còn được phổ biến ở nước ngoài như: tiểu thuyết Trại Tân Bồi dịnh sang Pháp văn, in ở Paris; Kịch thơ Bến nước Ngũ Bồ, in và diễn tại California-Mỹ, ở Paris-Pháp. Ở Mỹ, ngay sau khi công diễn, 40 tờ báo tiếng Việt và tiếng Anh đã đưa tin, bình luận, ca ngợi.
            Tác phẩm của Hoàng Công Khanh “nổi” như thế đấy! Vậy người đương thời ít biết đến ông là tại sao? Ông vui vẻ cười nói: “Khó giải thích lắm. Con người ta có số thật đấy! Như thi sĩ Trần Huyền Trân chẳng hạn, thi phẩm của ông kém cỏi đâu mà cả đời người, cho đến gần tháng ngày tận số mới ra nổi một tập thơ mỏng”. Còn số phận ông? Thời trai tráng, hai lần bị đế quốc thực dân đầy đọa trong lao tù. Và, giữa địa ngục Sơn La, ông vẫn dàn dựng kịch Lôi Vũ của Tào Ngu (Trung Quốc). Ông còn phóng tác tiểu thuyết Le Coupa-ble của Francois de Cooper (Pháp) thành kịch Kẻ thủ phạm để diễn vào dịp kỷ niệm ba cái tết trong tù. Có thể xem đó là thời kỳ bắt đầu con đường sáng tác văn học của Hoàng Công Khanh. Sau này, chính những năm ngồi nhà tù Sơn La đã thôi thúc ông viết tập ký sự dài mấy trăm trang, mang tên Hoa nhạn lai hồng, xuất bản năm 1992. Tập sách ca ngợi khí phách anh hùng của những người tù, làm sáng tỏ một số vấn đề về nhà ngục, thống kê nhiều tư liệu khác có giá trị.
            Năm nay, Nhà văn-Nhà viết kịch Hoàng Công Khanh bước vào tuổi 80, vậy mà bút lực ông còn sung mãn lắm. Năm trước ông đã hoàn thành vở kịch dài lịch sử Thất trảm sớ. Chu Văn An dâng Thất trảm sớ, là tiếng sét lớn làm rung động triều vua Trần Dụ Tông (1341-1369). Kịch nói Thất trảm sớ của Hoàng Công Khanh mong muốn góp tiếng nói trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng hiện nay. Vở diễn đang được một đoàn nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh dàn dựng.
            Nhà viết kịch Hoàng Công Khanh đã một thời gắn bó với Đoàn Cải Lương Kim Phụng (Hà Nội), là tác giả hàng chục vở cải lương “ăn khách” trước kia, vậy sao bây giờ ông không còn gắn bó với loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống này? Lời đáp của ông: “Đúng là tôi có viết nhiều vở cải lương và đã được dựng, như: Ngọn cờ giải phóng, Nữ gián điệp Triều Tiên, Nhạc mùa xuân, Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài, Mẫu đơn tiên, Phạm Tải-Ngọc Hoa... Lâu rồi, tôi không viết kịch cải lương vì nhiều lý do. Ngày nay sân khấu cải lương còn đấy, song ít người sùng tín nó. Khi công chúng không sùng thì làm sao nghề diễn phát triển được!” Hỏi: “Công chúng không sùng cải lương, nguyên nhân tại đâu?” Đáp: “Khó nói hết được. Tôi không dám thay mặt ngành sân khấu cải lương để phát biểu. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ sâu về những nguyên nhân này nọ. Chỉ xin mạo muội đôi lời thế này: Cải lương như thứ đồ cổ rất quý, nhưng không phải vì thế ai ai cũng thích mê. Hy vọng cải lương mãi mãi nổi trội, thu hút đông đảo người xem như các loại hình nghệ thuật hiện đại, e đó là điều không tưởng. Tuy nhiên, không vì thế mà ngành sân khấu cải lương được quyền bất biến. Vì dừng lại sẽ ngày càng tàn lụi. Song, vươn lên thế nào? Hẳn là cần có sự cải cách lớn sao cho phù hợp với đương thời mà vẫn giữ được cốt cách cải lương truyền thống. Cải cách từ kịch bản đến biểu diễn, cả nhạc, cả mỹ thuật trang trí sân khấu và trang phục. Nhưng trước tiên phải có kịch bản cải lương thật tốt. Kịch bản không thể mãi mãi khai thác tích cổ, mà phải đưa được hơi thở hiện đại vào đó. Kịch bản phản ánh tích cũ, song phải nói được cái mới hôm nay... Chà!... Gian nan lắm... Vì hoàn cảnh riêng, tôi cách biệt sân khấu cải lương quá lâu. Lúc này nhận biết trong tôi chỉ cho phép viết truyện là phù hợp.”
            Những ngày này, nhà văn, tác gia sân khấu Hoàng Công khanh đang vật lộn với tiểu thuyết lịch sử về Ngô Thời Nhậm, Tin chắc rằng, người đọc sẽ tìm được nhiều điều mới mẻ như đã tìm được nhiều lý thú trong kịch thơ Cung phi Điểm Bích (1989), tiểu thuyết Cưỡi sóng đạp gió (2000)... của tác giả lão thành Hoàng Công Khanh!
                                                                                                 Tạp chí Điện ảnh kịch trường…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét