Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

THÉP ĐÃ VÀO LÒ(*) - Màn 2

Cảnh: Phòng khách nhà Khả Minh. Bày biện sáng sủa, giản dị; trên tường có ảnh lãnh tụ công nhân Ten-lơ-man. Mở màn, Khả Minh đang ngồi viết ở bàn. Phan Minh ra.

Phan Minh:   Thưa thầy, chúng con đã về
Khả Minh:    A Phan Minh! Các con đã về đấy à? (Với Chu Minh) Mai là ngày 27, ngày bắt đầu thực hiện phương pháp đúc thép cấp tốc. Con phải vững tinh thần nhé.
Chu Minh: Thưa thầy, con rất vững.
Khả Minh:    Vững tinh thần, nhưng con có hồi hộp không?
Chu Minh:    Thầy bảo làm sao mà không hồi hộp được. Một ngày vĩ đại, mở cả một kỷ nguyên mới cho kỹ nghệ đúc thép của nước Đức kia mà!
Khả Minh:    Thầy cũng thấy thế. Mặc dầu là thầy đã tính toán kỹ lưỡng và kiểm tra lại kỹ càng tất cả rồi… À, Giáo sư Lộ Bích thế nào? Bệnh tình của Giáo sư đã bớt chưa con?
Chu Minh:    Con định đến thăm Giáo sư nhưng bác sĩ Mạnh không cho ai vào, bảo Giáo sư con mệt. Có lẽ ngày mai Giáo sư không đến để chứng kiến thép ra lò được, thày ạ.
Khả Minh:    Hừ, so sánh giữa Giáo sư Bích và kỹ sư Ngữ lúc này mới biết ai hơn ai kém, mới biết ai hay ai dở. Một người thì say mê làm việc phục vụ đến phát ốm cũng không muốn nghỉ. Một người thì bảo thủ với tư tưởng chuyên môn thuần tuý mà không chịu nghe ý kiến của ai cả.
Chu Minh:    Thưa thày, cái thứ bệnh bảo thủ tách rời chuyên môn khỏi chính trị đó cũng chẳng có gì là khó chữa. Ngày mai thày và con…
Kim tiền
                  Ta sẽ thân đem đến kỹ sư
                  Thỏi thép vừa ở khuôn ra khỏi lò
                  Đúc theo phương pháp mới y nguyên
                  Để tặng ông ta xem
                  Thì bệnh nặng gì cũng đều bình trị
                  Công hiệu bằng mười
                  Những liều thuốc bác sĩ cho đơn
                  Bệnh tách rời chính trị với chuyên môn
                  Cùng với bệnh tự cao tự đại
                  Trong chớp mắt là sẽ phải lui luôn
Khả Minh:    Trong trường hợp này mới rõ gần xa
                  Ai đi cùng ai, phải trái đúng sai
                  Ai người tiêu cực, ai người tích cực
                  Trắng đen ra hai mặt.
Chu Minh:    Không có kỹ sư Ngữ thì đã có kỹ sư Lê Ba, công việc vẫn cứ tiến hành.
Khả Minh:    Kỹ sư Lê Ba tốt đấy chứ con nhỉ! Vừa nhận thay thế kỹ sư Ngữ, ông ta hăng hái bắt tay vào việc ngay. Quý thật! Mà con đã gặp kỹ sư Lê Ba chưa?
Chu Minh:    Con vừa đi với ông ấy xong. Ông ấy về nhà rồi.
Khả Minh:    Nhận một sự kiện quan trọng lớn lao như việc điều khiển đúc thép này chắc ông ta cũng hồi hộp lắm đấy. Chu ạ, hay là thày với con lại thăm ông ta một tí?
Chu Minh:    Vâng, nên lắm.
(Trong khi Khả Minh và Chu Minh nói chuyện. Phan Minh ngồi ở bàn đọc sách. Có tiếng chuông gọi cửa).
Chu Minh:    (Vào rồi ra ngay) Thưa thầy, kỹ sư Lê Ba lại chơi.
Lê Ba: (Vào) Chào ông Minh.
Khả Minh:    Chào kỹ sư.
Lê Ba: Tôi định về nhà nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại đến đây. Chả giấu gì ông, được đảm đương cái việc lớn lao quan trọng là việc đúc thép theo phương pháp mới, hôm nay tôi thấy chúng ta cần phải ở gần nhau cho thêm tin tưởng mới được.
Khả Minh:    Chúng tôi cũng đương định lại chơi đằng ông
Lê Ba: Thì ra, ý tưởng chúng ta gặp nhau… Làm gì bây giờ? À, hay là chúng ta đánh một ván cờ vậy? (Chu đi lấy bàn cờ, Lệ Minh ra).
Lệ Minh: Xin chào kỹ sư.
Lê Ba: Chào cô Lệ Minh.
Khả Minh:    Con pha cho thày mấy tách cà phê. (Chu bày bàn cờ).
Lệ Minh: Thưa thày, con phải đến trụ sở ngay không muộn mất rồi. Anh Chu pha cà phê khá lắm, thày ạ. Anh pha cho thày và kỹ sư giúp em nhé. Dạ, thưa thày, con muốn xin thày…
Khả Minh:    Gì thế con?
Lệ Minh: Dạ…
Tây Thi 3
Con xin thày nói với kỹ sư
Cho con dự lúc thép ra lò
Để con còn làm tường thuật
Trước sau rõ từng giai đoạn
Vì Giáo sư Bích muốn biết ngọn ngành
Lê Ba: Công việc đương nhiên tiến hành
                  Tôi rất vui lòng cô sẽ tham gia
Khả Minh:    Đấy, kỹ sư Lê Ba đồng ý để con đến dự rồi.
Lệ Minh: Xin cảm ơn kỹ sư. Thày ạ, chị Khanh, anh Bá hay ai đến hỏi con thì thày bảo chờ con ở đây.
Khả Minh:    Được rồi, hai người ấy thì thày nhớ rồi. Nhưng còn ai nữa thì con dặn anh Chu Minh.
Chu Minh:    Chắc ai đây là cậu cả Đích, ý trung nhân của cô chứ gì?
Lệ Minh: (Hóm hỉnh) Kể ra thì anh cũng khá thông minh đấy. (Vào).
Lê Ba: Cô em ngoan quá.
Khả Minh:    Cháu chịu khó lắm. Nào mời kỹ sư đi! (Hai người bắt đầu chơi cờ).
Sĩ Côn: (Ra) Chào Bác Minh, chào kỹ sư ạ.
Khả Minh:    À, bác Côn lại chơi.
Lê Ba: Xin chào ông.
Sĩ Côn: Tôi không làm phiền các ngài chứ?
Khả Minh:Việc gì mà phiền hả bác?
Sĩ Côn: Thế à? (Với Chu) Anh làm gì thế?
Chu Minh:    Tôi đang pha cà phê đây.
Sĩ Côn: (Khẩy) pha theo phương pháp cấp tốc đấy chứ anh?
Chu Minh:    (Hiểu ý) pha theo phương pháp thường thôi, bác ạ
Sĩ Côn: (Mỉm cười) Thế nào? Ngày hôm nay mà bác còn có gan ngồi đây đánh cờ được cơ à? Bác không để ý đến ngày mai của bác à?
Khả Minh:    Có chứ, tôi vẫn nhớ ngày mai là một ngày vĩ đại, mở đầu cho công cuộc đúc thép theo phương pháp mới.
Sĩ Côn: Và như thế thì không phải là một ngày thường đâu bác ạ!
Khả Minh:    Bác nói đúng, nhất định không phải là một ngày thường. Thế bác nghĩ thế nào về ngày đó?
Sĩ Côn: Mỗi người nghĩ đến cái mình nghĩ. Tôi thì nghĩ đến một vạn thứ?
Khả Minh:    Đến lượt kỹ sư đi đấy. Chưa pha xong cà phê à?
Chu Minh:    Cà phê xong rồi đây ạ. (Đặt cà phê trước mặt mọi người. Nói với Sĩ Côn) Bác thì xin mời bác tách đặc biệt, vì bác có nhiều tính nết đặc biệt hơn người khác.
Sĩ Côn: (Nếm một chút) Cảm ơn anh. Chà đắng quá! Còn thiếu đường đấy mà! (Lấy thêm đường cho vào) Tôi thì tôi… hay uống ngọt mà! (Cười hóm hỉnh).
Chu Minh:    Nghĩa là bác uống chè cà phê chứ không phải cà phê.
Khả Minh:    Bác có cần dùng nhiều đường nữa thì cứ tự nhiên.
Sĩ Côn: Đủ lắm! Đủ lắm rồi! Còn kỹ sư Lê Ba đây thì chắc không thích uống nhiều đường, có phải không ạ?
Lê Ba: Ông Côn lo xa cho tôi quá.
Sĩ Côn: Vâng, đúng đấy ạ. Tôi vẫn được tiếng là lúc nào cũng nghĩ đến người khác, lo hộ thiên hạ đấy ạ! (Uống xong đứng lên) Cảm ơn anh Chu nhé! Anh pha cà phê khá lắm! À, quên, chè cà phê khá lắm!
Chu Minh: Làm mãi nó cũng quen đi bác ạ.
Sĩ Côn: Thôi, tôi xin phép về thôi, ngồi đây phiền các ngài ra.
Khả Minh:    Ấy, bác ngồi chơi đã.
Sĩ Côn: Thôi hôm nay tâm trí mỗi người đi một chiều, không thể nào hợp nhau được. Mấy lại xem đánh cờ thì phải xem tay cao mới thú.
Khả Minh: Chắc chúng tôi đánh thấp lắm phải không?
Sĩ Côn: Bác thì tôi không biết, nhưng còn kỹ sư Lê Ba, thì tôi dám mạn phép được nói thật là, rất thấp, thấp…
Lý ngựa ô
                                                Như vịt mà thôi
                                                Ấy là đấu chơi
                                                Nếu mà thực đấu
                                                Thì chắc trăm phần thua
                                                Tôi đi ông xem thử
                                                Một nước là mất hết quân
                                                Hết đường lui tới
                                                Trong lòng nếu còn bối rối
Chu Minh:         Trước khi bác đi ra về
                             Bác có quên gì
                             Hay chỉ là bác đến chơi xuông?
Sĩ Côn: Anh cho rằng Phạm Sĩ Côn này
                  Cứ phải màu mè
                  Thăm bạn bè chứ không được tự nhiên?
(Cười hóm hỉnh rồi bỏ vào).
Chu Minh:    Không hiểu hắn định đến làm gì thế?
Khả Minh:    Hắn đến điều tra tinh thần của chúng ta, xem có vững hay không; xem chúng ta có tin tường vào việc của mình làm hay không, để mà giở giọng chế riễu đấy. Hừ, cái loại người như hắn thì còn hàng đống, không chịu làm lại còn ba hoa, bài bác; cứ để ngày mai, rồi hắn sẽ sáng mắt ra, khi trông thấy những thỏi thép mới ra lò. Con quan tâm làm gì đến những điều khích bác dèm pha.
Lê Ba: Ông Minh, chúng ta dẹp cờ và cùng xuống xưởng đi.
Khả Minh: Đồng ý, kỹ sư chờ tôi lấy cái áo khoác.
Chu Minh:    Thầy để con xuống xưởng với!
(Khả Minh vào nhà trong lấy áo khoác. Lê Ba và Chu Minh đi về phía lò thép. Khả Minh định theo họ thì Phan Minh ra).
Khả Minh:    À Phan Minh! Mẹ có hỏi, con bảo thày xuống xưởng nhé. Con đang làm việc đấy à?
Phan Minh:   Vâng ạ.
Khả Minh:    (Nhìn quyển sách ở tay Phan)  Đưa thày xem nào! (Phan đưa sách) Con đã gia nhập nhóm chuyên môn trong xưởng rồi đấy phải không? Ừ, tốt lắm! Vào đấy con sẽ hiểu anh em hơn. Con sẽ có nhiều bạn… Thày cũng lấy làm mừng… Thế nào, về nhà con thấy vui vẻ chứ?
Phan Minh:   Vâng, con sung sướng lắm.
Khả Minh:    (Đặt tay lên vai Phan) Chịu khó làm việc đi, Phan Minh ạ. Cố gắng lên. Trước kia, con đã làm cho thầy không tin con. Bây giờ chỉ còn cách làm việc, con mới làm cho thày tín nhiệm con mà thôi.
Chu Minh:    (Ngó vào) Thày ơi, mời thày đi, kẻo kỹ sư chờ!
Khả Minh:    Thày ra ngay đây. Nếu con đói mà mẹ con chưa về thì cứ ăn trước đi nhé!
Phan Minh:   Vâng ạ. (Khả Minh vào, Phan Minh nhìn theo, im lặng vẻ suy nghĩ. Tiếng đồng hồ nghe rõ. Huy ở trong buồng ra).
Mã Huy: (Vẻ bí hiểm) Đi cả rồi chứ?
Phan Minh: Phải
Mã Huy: Hừ, nhà gì mà lúc nào cũng đầy những kẻ ra người vào!
Phan Minh:   Thì tôi đã bảo là gia đình tôi đông mà!
Mã Huy: (Vẻ ra lệnh) Đóng của sổ lại. Đã chuẩn bị cẩn thận chưa?
Phan Minh:   (Vẻ cầu khẩn, van lơn) Anh Huy, tôi xin anh một điều này…
Mã Huy: Điều gì?
Phan Minh:   Anh Huy! Anh hãy để tôi phá một cái lò đúc khác, chứ phá cái lò mà thầy tôi, anh tôi, lại cả em Lệ Minh tôi cũng có mặt ở đó, thì thật tôi thấy vô cùng áy náy. Hơn nữa, tôi lại vừa mới ở bên Tây Đức lọt sang đây, nên chưa nắm được tình hình sự thực...
Mã Huy: Nhưng anh hãy trả lời tôi câu hỏi này: Nếu thầy anh và anh anh biết rõ lý do anh trở về, thi họ có khỏi xử trí với anh quyết liệt hay không?
Phan Minh:   Thầy tôi và anh Chu tôi trước kia vẫn coi tôi là kẻ thù, nếu có sao chắc chắn là tôi sẽ bị thầy tôi và anh tôi bắt.
Mã Huy: Còn em gái anh thì hẳn là nó sẽ thương anh?
Phan Minh:   Em Lệ tôi thì thương tôi, nhưng nếu nó biết rõ là tôi về đây để làm gì, thì cũng chẳng bao giờ nó tha thứ cho tôi.
Mã Huy: À! Thế còn cân nhắc gì mà không phá?
Phan Minh: Nhưng nếu cha tôi chết thì mẹ tôi không sống nổi. Mà mẹ tôi lại là người ăn ở hiền lành…
Mã Huy: À! Thế ra anh tin rằng mẹ anh sẽ tha thứ cho anh?
Phan Minh: Tôi không nghĩ đến điều đó, mà tôi cũng không muốn nghĩ tới điều đó. Mẹ tôi vẫn thương tôi lắm, vì có mẹ tôi nên anh và tôi mới còn được ở đây… Nếu chỉ có thày tôi và anh tôi thì…
Mã Huy: Phan Minh! (Giọng quyết liệt) Cậu nên nhớ rõ là cái nghề của chúng ta không có anh em cha mẹ họ hàng, không có thân thích hay gia đình gì hết…
Phan Minh: Nhưng tôi không muốn bàn tay tôi giây máu người Đức thế này…
Mã Huy: (Quyết liệt và tàn nhẫn) Ấy thế nhưng mày vẫn cứ phải ra tay. Vì nếu không thì, khi sa vào tay chúng nó, chính bản thân mày cũng…
Xàng xê
Cũng đừng hòng, che dấu âm mưu, thoát không khỏi chết
Tội mày đương nhiên đã bán mình làm một tên gián điệp
Đã thành kẻ thù chung của cả nhân dân Đức còn đâu
Thôi đừng ngập ngừng, đừng phân vân đo đắn nông sâu
Hoặc là chính mày sẽ ra tay để giết hết chúng đi
Hoặc chúng giết mày, chẳng chút thương xót điều chi
Hay là mày cam tâm làm một tên tù đi đày sang đất lạ
Chết dập chết vùi ở mãi tận nơi hẻo lánh xa xa
Hay mày bằng lòng chạm trán với bọn người Nga
Phan Minh:   Tôi vẫn hay rằng phải tuân theo mệnh lệnh.
                         Nhưng xin anh đừng bắt tôi phải làm cái việc này!
Mã Huy: Thôi này cậu.
                  Cậu có biết tại sao mà lại được cử về đây
                  Được về sống ngay trong gia đình thân yêu của cậu
                  Vui vẻ êm đềm từ bấy cho đến nay
Phan Minh: Hiểu rõ? Tôi chưa hiểu rõ sao?
Mã Huy: Rõ đồ ngu! Đây này, để tôi nói cho cậu mở mắt ra. Ở bên kia người ta biết rằng ở bên này tình cảm gia đình rất sâu sắc, cha mẹ anh em đối với nhau rất chan hoà khi chung sống. Nên người ta mới lợi dụng vào hai chữ gia đình to tướng viết hoa, gửi cậu sang đây để hoạt động cho người ta. Vì cậu được cái lợi là con một người cộng sản. Do đó cậu dễ gây được nhiều thiện cảm, mà không bị ai theo rõi nghi ngờ
Phan Minh:   Nhưng tôi không thể nào che dấu mãi được bộ mặt giả vờ. Chẳng chóng thì chày rồi chung quy cũng lộ thôi…
Mã Huy: Ồ, có gì là khó! Có gì là quan trọng và ghê gớm lắm đâu. Cậu cứ ra tay hành động cho mau. Một khi xong việc là ta biến ngay sang Mỹ. Chà, các đào Mỹ thì thật là tuyệt…
Cổ bản
Trần gian là mê ly là đẹp
Mái tóc bạch kim, đôi mắt dâng tình
Cặp giò thuôn xinh. Nhiều tiền các ả
Sán quanh mình. Hô Li Út kinh đô
Thiên đường của ăn chơi, tha hồ mê mệt
Cho thoả thích thì thôi, chết cũng đáng đời
Cậu hãy cứ nghe tôi
Phan Minh:   Nhưng mà chỉ sợ, không thoát nổi thôi
                  Nếu bị lộ rồi, thì chạy đi đâu?
Mã Huy: Không sợ gì điều đó. Trước hết cậu phải chịu khó nhận xét kỹ lưỡng xem phương pháp đúc thép cấp tốc ở đâu mà ra. Ai phát minh ra lối ấy. Này, bên Tây Đức người ta mới chỉ biết sơ rằng, là do Nga mang sang Đông Đức. Cho nên, hết thẩy người Đức đối với người Nga đều có cảm tình. Ta phải phá cho được cái lò đúc này tan tành ra như cám, tiêu diệt bằng được cái tơ tưởng Đức Nga thân thiện. Hừ! Muốn đúc thép cấp tốc thì rồi chúng mày sẽ biết, chúng mày sẽ hiểu rằng đi với Nga thì sẽ mất mạng toi. Phan, anh phải nhớ những lời tôi nói đây là mệnh lệnh, nếu anh làm trái thì…
Phan Minh:   (p úng) Mệnh lệnh! Mệnh lệnh!
Mã Huy: Phá lò đúc chứ? Phá hay không?
Phan Minh: Vâng phá, tôi xin phá!
Mã Huy: (Cười nham hiểm) Tốt lắm! Anh để chất nổ ở đâu, thử nói tôi xem có được không?
Phan Minh: Tôi đã để sẵn trong phòng nguyên liệu. Khi vào lò tôi sẽ để lẫn với quặng.
Mã Huy: Liệu có lộ không?
Phan Minh: Khó có thể lộ trước lắm. Ở phòng nguyên liệu họ quen biết tôi cả.
Mã Huy: Thế thì được. Có những ai trông nom lò đúc?
Phan Minh: Thày tôi, anh Chu, kỹ sư Lê Ba. Có lẽ cả em Lê Minh tôi nữa. Nhưng tôi đã nói phá là tôi phá mà!
Mã Huy: Khá lắm! (Vỗ vai) Đúng lúc lò nổ, tôi sẽ lắng nghe. Còn anh sẽ theo sát ở lò. À, còn việc này, phải lấy cho kỳ được tập tài liệu về phương pháp đúc thép cấp tốc của Giáo sư Lộ Bích. Trước khi rút khỏi Đông Đức sang Mỹ phải có cái đó mới được.
Phan Minh:   Điều đó hơi khó. Làm cách nào mà lấy được?
Mã Huy: (Cười nham hiểm) Được, tôi sẽ lấy được. Vì tôi đã nắm được con Ái Khanh làm ở ngay trong phòng thí nghiệm của giáo sư Bích rồi.
Phan Minh: Nó đã có người yêu rồi đấy.
Mã Huy: À, cái thằng Kỳ Bá làm công an chứ gì? Tôi có cấm chúng nó lấy nhau đâu. Nhưng tôi sẽ làm ra điều mê cô ta để mà lợi dụng chứ…
                  (Tiếng chuông gọi cửa, Phan Minh vào)
Tiếng Phan   Minh: Chào cô Khanh, mời cô vào chơi.
Mã Huy: (Gật gù) Đương mong cô ả thì cô ả lại dò đến.
Tiếng Khanh: Chị Lệ Minh có nhà không anh?
Tiếng Phan: Em nó vừa ra phố, dặn cô có đến thì chờ nó, nó về ngay. (Phan, Khanh ra)
Mã Huy: Chào cô Khanh.
Ái Khanh: À, anh Huy! Chào anh. (Bắt tay).
Mã Huy: Thấy nói cô sắp diễn kịch, bao giờ thế hở cô? Tôi có thể lại xem được không?
Ái Khanh: Chủ nhật anh ạ, mời anh lại xem. Ra vào tự do kia mà, chứ chúng tôi có bán vé đâu.
Mã Huy: (Lả lơi) Thật thế à? Tôi rất mong ước được xem cô lên sân khấu. À anh Phan, anh vào lấy hộ tôi gói giấy bóng trong va li của tôi, ở ngay bên trên ấy. (Phan vào).
Ái Khanh: Anh sẽ thấy là tôi diễn xoàng lắm. Lần nào diễn kịch, họ cũng ấn cho tôi những vai dớ dẩn chết đi ấy.
Mã Huy: Nhưng theo tôi thì cô đóng vai nào cũng hay cả. (Phan Minh ra, đưa cho Huy một gói giấy bóng) Cô Khanh ạ, tôi rất mong được tặng cô chút quà nhỏ mọn này, để cô dùng trong vai kịch. (Mở gói lấy đôi tất ny lông).
Ái Khanh:     (Xem đôi tất, rồi giấu tay ra sau lưng) Cám ơn anh đã có lòng tốt đối với tôi như vậy. Tất của anh đẹp, rất mực là đẹp, nhưng xin anh cất ngay đi vì…
Mã Huy: Vì sao hở cô?
Ái Khanh:    
Phú lục 1
                        Vì tôi đây đã có tất rồi
Nên không có thể nhận lời
                        Anh vui lòng hãy cất đi thôi
                        Nhận cho lời từ chối của tôi
Mã Huy: Sao nỡ để tủi tay
Người đã có lòng quý mến bấy nay
Muốn tròn vai kịch kia
Có chút quà nhỏ thôi
Cô hãy vui lòng chấp nhận cho tôi
Nếu không thì hận mãi không nguôi
Ái Khanh: Tôi không nhận lời anh đâu
                        Anh đừng ép làm chi
Mã Huy: Cô không lấy, tôi cũng cứ xin gửi cô đấy. (Có tiếng chuông gọi cửa).
Phan Minh: Để tôi mở cửa cho. (Phan Minh vào, rồi ra cùng Kỳ Bá, y phục công an).
Ái Khanh: Anh Bá! Anh Kỳ Bá đây là vị hôn phu của tôi đấy anh Huy ạ. Đây là anh Mã Huy.
Mã Huy: (Lạnh lùng) Xin hân hạnh.
Kỳ Bá: (Bắt tay Huy) Tôi đã được biết anh, anh ở bên Tây Đức mới sang.
Mã Huy: Phải.
Kỳ Bá: (Cầm đôi tất ở bàn) Chà, tất đẹp nhỉ! Đúng là sợi ny lông nguyên chất đây. Lồng vào bắp chân thon thon thì thật là tuyệt.
Mã Huy: Tôi muốn tặng cô Khanh đôi tất này để cô ấy diễn kịch, nhưng cô ấy không nhận đấy.
Kỳ Bá: Thế là nhầm! Đôi tất đẹp như thế này, nếu là tặng tôi thì tôi nhận ngay. Khanh xem này, tất mịn mặt lắm, đẹp biết bao. Thôi đừng từ chối nữa, nhỡ anh Huy anh ấy đổi ý kiến thì…
Phan Minh: Phải, nhận đi thôi Khanh ạ.
Kỳ Bá: Tìm đâu được thứ tất hảo hạng như thế này cơ chứ!
Mã Huy: Tôi phải mang từ Tây Bá Linh sang đấy.
Kỳ Bá: Anh thật là một người lịch sự ít có. À mà cô Lệ này sao đi lâu thế nhỉ! (Nhìn cây đàn treo) Đàn đẹp quá nhỉ! (Lấy đàn xuống thử) À, anh Huy, sang bên Đông Đức này anh có thấy vui vẻ không ?
Mã Huy: À, vui lắm! vui lắm!
(Lệ Minh, Phan Đích ra. Hai người tay ôm những bọc giấy và hoa).
Kỳ Bá: À! Mua nhiều thứ để làm lễ cưới à? Có phải anh chị định tổ chức hôn lễ nay mai đấy phải không?
Lệ Minh: Vâng, anh Đích…
Kỳ Bá: À! Thế ra hai anh chị định tranh thủ trước mình đấy. Ghê thật! Thôi thế tuyên bố công khai đi chứ còn đợi gì nữa!
Phan Đích:    Vâng, chúng tôi định sẽ làm lễ cưới đúng vào ngày mà xưởng chúng ta khánh thành cuộc thí nghiệm đúc thép theo phương pháp mới… ngày mai đấy!
Kỳ Bá: Thế thì xin nhắc hai anh chị một câu rất quen thuộc: Vui duyên mới đừng quên nhiệm vụ, và hạnh phúc gia đình nằm trong hạnh phúc dân tộc đấy nhé.
Ái Khanh: Anh Bá, anh chúc mừng cô dâu chú rể sớm quá đấy!
Kỳ Bá: Chúc mừng dần đi thì vừa. Này, nhưng mà chị Lệ Minh coi chừng đấy, anh Phan Đích bướng lắm đấy nhé.
Lệ Minh: Yên chí, anh Kỳ Bá ạ, tôi đã có cách huấn luyện anh ấy. Thôi chị Khanh, mang những thứ này vào trong buồng cất đi hộ em với. Cả anh Đích nữa.
Ái Khanh: Nào, để tôi giúp một tay. (Mang đồ cưới cùng Lệ và Đích vào phòng).
Kỳ Bá: Này, còn sót đây này. (Mang bó hoa vào theo).
Phan Minh: Anh Huy, anh phải đề phòng thằng Kỳ Bá này đấy nhé!
Mã Huy: (Cười) Phan Minh, anh cứ theo lệnh của tôi mà thi hành. Còn nó thì anh cứ để mặc tôi. Cái thứ thanh niên vừa mới lớn lên ấy, đâu phải địch thủ của tôi. Tôi bóp mũi, bóp mũi. Nghe chưa! (Cười vang).
Phan Minh: (Sợ hãi, bịt miệng Mã Huy) Anh Huy! Anh Huy!

Màn hạ

(*) Sách “Lộng Chương - Để đến… Nơi đến”, Nxb Sân khấu, 2013; Đăng trên Nghệ thuật (Tuần báo Văn chương - Điện ảnh  - Sân khấu), ra ngày thứ bẩy, Tòa báo: 112 Hàng Bông. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét