Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

THÉP ĐÃ VÀO LÒ(*) - Màn 3

Cảnh: Một khoảng trong lò đúc thép. Màn mở: Tốp thợ người tay búa chim, người tay sẻng tiến vào xưởng với vẻ phấn khởi. Một góc tường có giá điện thoại; phía dưới có bộ bàn ghế nhỏ của thường trực. Lộ Bích ra.

Lộ Bích: Đồng chí vào nói với kỹ sư Lê Ba cho tôi gặp. (Ngồi xuống ghế thường trực).
Thường trực: Dạ. (Vào. Kỹ sư Lê Ba ra).
Lộ Bích: Kỹ sư Lê Ba. 
Lê Ba: Ồ, giáo sư Bích! Anh còn mệt, xuống đây làm gì?
Lộ Bích: Tôi không thể ngồi yên một chỗ trong giờ phút  này. Còn 15 phút nữa thì lò chạy, có phải không anh?
Lê Ba: Vâng... Có lẽ anh nên về phòng nghỉ...
Lộ Bích: Không sao... không sao... Anh cho tôi được đứng đây. Thế nào, mọi sự chu đáo cả rồi chứ anh?
Lê Ba: Anh cứ yên tâm. Mọi việc tiến hành rất chu đáo. Phương pháp đã được nghiên cứu và theo sát từng điểm.
Trịnh Ngữ: (Ra) Chào anh Bích, anh Ba!
Lộ Bích Lê Ba: Anh Ngữ!
Khả Minh: (Ngó ra) Mời kỹ sư Lê Ba vào. Kìa, Giáo sư và ông Trịnh Ngữ cũng đến đấy à?
Lộ Bích Trịnh Ngữ: Vâng.
Tiếng Chu Minh gọi: Mời kỹ sư Ba vào trong lò ạ.
Lê Ba: Vâng, tôi vào ngay đây. Thôi, xin phép Giáo sư và anh Trịnh Ngữ. Công việc bắt đầu rồi. Ta vào thôi ông Khả Minh.
Khả Minh: Vâng. (Vào theo Lê Ba).
Trịnh Ngữ: Tôi đến nhà không thấy anh, đoán chắc anh chỉ có ở đây thôi, nên tôi tìm đến. Tôi đến xin lỗi anh là vì, tôi làm anh bực mình trong câu chuyện hôm nọ, nên đến nỗi bệnh tình anh lại nặng thêm.
Lộ Bích: Có gì đâu. Chẳng phải tại anh mà chính tại tim tôi yếu. Anh Trịnh Ngữ ạ, bây giờ anh đã bình tĩnh, vậy tôi xin hỏi anh là tại sao hôm nọ anh lại từ chối không nhận trông coi công việc đúc thép theo phương pháp cấp tốc?
Trịnh Ngữ: Anh Lộ Bích, tôi đã nói với anh rồi, nhưng anh đã hỏi thì tôi xin nhắc lại để anh hay: Sở dĩ tôi cương quyết từ chối để cho ông Quốc Doanh lấy kỹ sư Lê Ba vào thay… Là vì tôi muốn...
Cổ bản
                        Trung thành với nghề nghiệp
                        Với lề lối làm việc từ mấy mươi đời
                        Phương châm chuyên môn đặc biệt, có hệ thống rồi
                        Bao nhiêu kinh nghiệm, không thể nào sai
                        Tôi cũng lạ cho anh, một người thông minh
                        Không chịu yên thân, làm việc chuyên môn
                        Mà lại còn toan dính vào chính trị
                        Bàn cãi lôi thôi, đến nỗi trong người
                        Bệnh lại phát lên.
Lộ Bích:        Là chính vì nhân dân đương lên tiếng gọi
                        Vì hạnh phúc chung, tôi đã vui lòng
                        Làm tròn nhiệm vụ. Anh vốn là người
                        Thân thiết của tôi, xin hãy trả lời
                        Anh làm gì phục vụ cho Tổ quốc giống nòi.
Trịnh Ngữ: Tôi đây cũng đương phục vụ, đương bán sức mình
                        Làm việc để lấy công, anh có công nhận
                        Là đúng hay không?
Lộ Bích: Phải xác định trắng đen, lập trường cho rõ rệt
            Hoặc làm kẻ thù, hoặc làm người bạn
            Của nhân dân. Chứ không thể nào
            Đứng giữa được đâu. Thái độ của anh
            Chỉ có lợi cho kẻ thù, vô tình phá hoại
            Hạnh phúc của muôn người.
Trịnh Ngữ: Tôi đâu có tư tưởng phản lại giống nòi
            Vì chán ghét chiến tranh, tôi mới rời phía Tây
            Mà quyết sang đây trong không khí tự do
            Làm người lương thiện, tôi rất có quyền.
Lộ Bích: Anh rất có quyền, chứ sao. Nhưng có điều tôi muốn hỏi, tại sao anh lại rời Phượng Vũ để sang phía Đức dân chủ?
Trịnh Ngữ: À... à...
Lộ Bích: Mà anh lại có nhà ở bên đó.
Trịnh Ngữ: Tôi bỏ đi... vì, vì tôi không thể sống ở đấy được nữa.
Lộ Bích: Tại sao anh lại không thể sống ở đấy được nữa?
Trịnh Ngữ: Vì... vì có thể là tại đấy có nhiều người Mỹ quá.
Lộ Bích: Nhiều người Mỹ thì việc gì đến anh? Chúng nó quấy rối anh à?
Trịnh Ngữ: Cũng có một đôi lần... (Bỗng thành khẩn sôi nổi) Trông chúng nghênh ngang, vênh váo trên đất nước mình, nên không chịu được. Chúng hoành hành quá lắm, thật là một lũ côn đồ. Chúng nó động mở mồm là bàn chuyện chiến tranh. Mà chúng còn  dung dưỡng cho bọn phát xít sống lại nữa. Khó thở lắm! Tôi ưa hòa  bình. Tôi trọng tự do, tôi sang Đông Đức.
Lộ Bích: Anh Ngữ ạ, theo tôi thì như thế là anh mới đem cái phần xác sang đây thôi. Anh sang ở đây cho yên thân. Gọn chỉ có thế. Chứ nếu mà anh sang đây vì tán thành chế độ tươi đẹp ở đây, anh thực tâm và thiết tha với nó, thì không bao giờ anh lại có cái thái độ như thế.
Trịnh Ngữ: Anh Lộ Bích, anh đừng nói thế. Tôi là người có lương tâm, tôi đã sống lương thiện trong 60 năm nay rồi.
Lộ Bích: Không ai có thể nghi ngờ sự lương thiện của anh cả. Nhưng có điều mà những người lương thiện vẫn có thể nhầm lẫn được như thường.
Trịnh Ngữ: Rất có thể nhầm lẫn được, nhưng tôi muốn tự tôi tìm thấy, rằng tôi nhầm lẫn ở chỗ nào. Nếu sau này tôi đã biết rõ, tôi nhầm lẫn ra sao, tôi sẽ nói cho anh rõ. (Vào).
Lộ Bích: (Nói theo) Tôi mong rằng ngày đó anh sẽ lại tìm tôi để ta thanh toán dứt khoát cho xong.
Hồ Mạnh: (Cắp cặp hớt hải chạy ra) Trời ơi, sao Giáo sư lại còn xuống đây? Tôi đã bảo căn bệnh của Giáo sư đang tái phát nặng, phải yên tĩnh mà nằm điều dưỡng. Thế mà vừa vắng mặt tôi, Giáo sự đã bỏ đi ngay...
Lộ Bích: Nhưng giờ phút này anh bảo tôi ngồi yên một chỗ sao được.
Hồ Mạnh: Nhưng anh lại quên nhiệm vụ của tôi là một bác sĩ, trông nom săn sóc cho anh. Tôi không thể làm sai nguyên tắc, để mặc anh tự tử à? Thôi, mời anh về ngay cho.
Lộ Bích: Được, tôi xin về. Gớm, nguyên tắc của anh thật rắn như đá đanh ấy!
Hồ Mạnh: Nào thôi, xin mời ông đi. Chịu ông! Tí nữa ông mà lăn quay giữa đường, thì tôi lại phải kiểm thảo mệt. (Cùng vào).
Khả Minh: (Ra) Có chuyện gì thế?
Phan Minh: (Ra theo) Anh Chu Minh con đâu ạ?
Khả Minh: Nó đi uống nước.
Phan Minh: Này, thày sang bên phòng giấy với con một tí. (Kéo Khả Minh vào, rồi Phan Minh quay lại một mình) À, còn em Lệ Minh nữa. (Định gọi thì tiếng nổ dữ dội ở lò phát ra. Khói và ánh lửa lóe sáng. Tiếng người kêu thất thanh: “Nổ lò rồi. Nổ lò rồi!”. Phan Minh nằm sấp xuống. Khả Minh chạy ra).
Khả Minh: Cái gì thế? Cái gì thế? (Chạy lao vào. Tiếng bên trong: “Chạy ra mau, chạy ra mau, không có chết cả bây giờ”. Thợ bị thương chạy ngang qua sân khấu. Phan Minh nhỏm dậy chạy lủi vào trong).
Khả Minh: (Ngó ra) Nhiều người bị thương nặng lắm. (Vẫy gọi) Cho cáng vào đây mau lên. (Hai người khiêng cáng chạy qua sân khấu vào lò).
Chu Minh: Cháy và sập hết cả lò rồi!
Khả Minh: Con vào văn phòng gọi điện thoại sang sở Cứu hỏa mau.
(Chu Minh định vào thì Quốc Doanh ra).
Quốc Doanh: Sao thế ông Khả Minh?
Chu MinhKhả Minh: Lò nổ tan tành hết cả rồi!
Quốc Doanh: Trời ! Nổ rồi à? (Tiếng còi xe hỏa rúc to) Xe cứu hỏa đến rồi!
Chu Minh: Còn bao  nhiêu anh em ở trong lò. À, còn em Lệ nữa. (Chạy vào lò).
Khả Minh: Phải cấp cứu ngay mới kịp. Vào đây ông Quốc Doanh. (Kéo Quốc Doanh chạy vào lò).
Lộ Bích: (Chạy nhanh ra, rất hốt hoảng).
Hồ Mạnh: Anh Bích! Anh Bích!
Lộ Bích: (Nắm tay Hồ Mạnh đẩy về phía lò) Sang ngay đây! Nhiệm vụ của anh lúc này là ở đây! (Kéo Hồ Mạnh vào).

Màn hạ


(*) Sách “Lộng Chương - Để đến… Nơi đến”, Nxb Sân khấu, 2013; Đăng trên Nghệ thuật (Tuần báo Văn chương - Điện ảnh - Sân khấu), ra ngày thứ bẩy, Tòa báo: 112 Hàng Bông. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét